Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Chạy không thoát

- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!

Kim Thạc Trân vừa chạy vừa mắng, hai chân vẫn không ngừng tăng tốc.

Trên đỉnh đầu, trăng treo lơ lửng, tròn vành vạnh, sáng tỏ một vùng trời, những vì sao cũng không thua kém mà ánh lên những tia dịu nhẹ, hoà cùng ánh trăng ngân nga. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ đứng mà ngắm bầu trời đêm đẹp đẽ ấy, nhưng bây giờ không phải lúc.

Hắn trễ giờ hẹn rồi.

Cố gắng dùng hết sức mà chạy, miệng không ngừng thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm, hắn lách qua mấy con hẻm nhỏ và lối tắt quen thuộc rồi phóng như tên bắn.

- Mẹ nó, Nam Tuấn sẽ giết mình mất!

Thạc Trân cứ tự nhiên quăng ra mấy câu chửi mà chẳng nhớ đến phép tắt hay quy củ gì, thậm chí cả cái thân phận Thái tử ai nghe tới đều kính sợ cũng bị hắn quăng đâu mất, trong đầu bây giờ chỉ đang tìm cách làm sao để trốn cơn giận của đệ đệ nhà mình.

Hắn thật sự không ngờ, chỉ là ngồi nhâm nhi trà và nói chuyện một chút, vậy mà đã tối trời luôn rồi. Sao thời gian lại trôi nhanh đến thế cơ chứ??

Hít một hơi thật sâu, hắn tiếp tục nhảy lên mấy bậc đá đã phủ đầy rêu xanh trong con đường nhỏ hẹp, phóc một cái phóng lên cây cổ thụ cao to.

Trước mắt hắn là Hoàng cung đầy uy nga, tráng lệ. Lúc này, những ngọn đèn đã được thắp sáng, cổng cũng đã đóng, canh gác cũng nghiêm ngặt hơn.

Hắn đương nhiên khó có thể đường đường chính chính mà đi vào cổng rồi.

Mà lí do thì lại hết sức đơn giản.

Thứ nhất, hắn đã trốn đi, rồi còn về trễ, bây giờ lại kêu người khác mở cổng cho mình đi vào vì mình lỡ giờ đóng cổng, thế thì còn mặt mũi hay uy quyền gì của Thái tử nữa chứ?! Lòng tự trọng của hắn thật không cho phép hắn làm thế!

Và thứ hai, cũng là cái quan trọng, nếu vào cổng chính, chắc chắn Kim Nam Tuấn sẽ biết ngay, mà Kim Nam Tuấn biết rồi thì... hắn tự nhiên thấy ớn lạnh.

Ở trong cung, từ lâu đã hình thành một quy tắc ngầm mà ai ai cũng phải tuân theo, đó là, đừng có chọc vào Nhị Hoàng tử. Mà Kim Thạc Trân bây giờ, chính là đang đi ngược với cái nguyên tắc đó.

Loại chuyện đi chơi về muộn thế này dù không phải là chuyện gì mới mẻ, kể cả hình phạt của vị Nhị Hoàng tử kia cũng vậy, nhưng với Thạc Trân mà nói, hắn thật lòng không muốn mấy cái hình phạt đó áp dụng lên hắn nữa đâu.

Hắn rùng mình mấy cái, cố gắng gạt bỏ mấy kí ức chẳng tốt đẹp gì ra khỏi đầu, sau đó nhẹ nhàng trèo qua cành cây to dài của cây cổ thụ, nơi gần với tường rào nhất, rồi hít sâu, bật nhảy và "Bịch!", tiếp đất thành công! Kim Thạc Trân khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vào được trong cung rồi, bây giờ chỉ cần lẻn về phòng nữa là xong!

Thạc Trân dù gì cũng là Thái tử, hắn đã sớm nắm rõ cách bố trí lính gác trong cung, quá trình lẻn qua mấy tên lính canh đó không quá khó khăn gì.

Cái khó khăn chính là, muốn đến nơi của hắn, thì phải đi ngang qua nơi của Nam Tuấn trước....

"Ngươi với ta có nợ kiếp trước hay gì thế hả Kim Nam Tuấn?!"

Hắn thở dài, quả nhiên phải dùng chiêu cũ thôi....

Chính là...

Trèo ban công mà vào!

Và bây giờ thì, vị Thái tử Điện hạ uy uy nghiêm nghiêm, cao cao tại thượng, ai ai cũng kính trọng, hắn chính là đang leo tường bám vách mà vào phòng của mình.

Kim Thạc Trân chậc lưỡi, tay nắm chặt những dây leo bám trên tường, chân cẩn thận đi từng bước trên vác tường nhỏ hẹp, vừa đi vừa quan sát lính gác bên dưới.

Bộ dạng hắn bây giờ, có khác gì một tên trộm không hả?

Sau một hồi vất vã, cuối cùng cũng đã đến ban công phòng hắn. Hắn với tay, nâng người và thuận lợi trèo vào ban công rộng lớn. Thạc Trân mỉm cười, quay người mở cửa thật khẽ khàng, rồi lách mình vào trong.

" Cạch!"  tiếng cánh cửa đóng lại.

Thành công! Kim Thạc Trân cảm thấy thật tự hào về bản thân mình!

- Về rồi đấy à?
- Ối mẹ ơi!

Âm thanh vang lên bất ngờ khiến Kim Thạc Trân giật mình, chỉ thiếu chút nữa là la lên luôn rồi. Mà âm thanh này có hơi quen quen...

À, đúng rồi.....

Là tiếng của Nam Tuấn đây mà....

Trên chiếc ghế to được lót nệm êm chính là Kim Nam Tuấn đang ung dung ngồi, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay, bộ dáng thanh cao nhưng lại toát ra hàn khí lạnh như băng.

Kim Thạc Trân nuốt nước bọt, toàn thân bỗng nhiên lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra, miệng cười như không cười, khóc cũng chẳng ra nước mắt.

- Nam Tuấn...đệ sao lại ở trong phòng ta thế?

Kim Thạc Trân cười trừ, hỏi bâng quơ cho qua chuyện, nhưng trong lòng đang vô cùng lo sợ, không biết lần này số phận mình sẽ như thế nào.

Hắn nhớ lại, có một lần, khi hắn trốn đi xem đua ngựa ở Mã Cương quận, Kim Nam Tuấn đã bắt hắn cột trên ngựa mà chạy vòng vòng trong sân, hai tay hai chân đều chẳng thể nhúc nhích gì, và đương nhiên cũng chẳng ai dám giúp đỡ hắn. Cũng từ lần đó mà hắn thật sự rất sợ vị đệ đệ nhà mình, dù rằng hắn là huynh trưởng trong nhà.

Nhưng cho dù có sợ đi chăng nữa, hắn vẫn cứ tật cũ khó bỏ, phạt xong rồi cũng trốn đi.

Và bây giờ cũng vậy.

Kim Nam Tuấn vẫn như cũ, không dời tầm mắt, trả lời:

- Đệ đợi huynh về.

Lạnh thấu xương!

Kim Thạc Trân nổi gai ốc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cười hì hì rồi gãi gãi mái tóc rối bù, dùng hết sự tự tin mà nói:

- Thật xin lỗi, để đệ đợi lâu rồi...

Kim Nam Tuấn khẽ cười, lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi dời tầm mắt sang Thạc Trân.

- Vâng, đệ đã đợi lâu rồi, từ lúc hoàng hôn.

Kim Nam Tuấn đứng dậy, tiến tới góc bàn khách đang đặt những chồng giấy dày cộm, đôi tay dài ôm gọn chúng vào lòng rồi đi đến bàn làm việc nơi Thạc Trân đang đứng, đặt xuống, từng chồng từng chồng chất cao lên.

- Đây, của huynh. Hạn chót là hai ngày sau, không được chậm trễ.

Kim Nam Tuấn nói chậm rãi, vô cùng rõ ràng rành mạch, thái độ vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

Hai ngày ?!

Hai ngày cho đống giấy tờ chất cao như núi này ư?! Có nghĩa là sẽ thức trắng luôn đấy, có khi còn khỏi ăn uống gì nữa!

"Nam Tuấn à, đệ thà trói ta bỏ lên ngựa còn hơn ấy!"

Kim Thạc Trân hướng ánh mắt đau khổ đến vị đệ đệ, cất giọng khàn khàn như sắp khóc đến nơi:

- Nam Tuấn à....

Kim Nam Tuấn lại nhẹ nhàng đặt thêm một xấp nữa.

"Đồ máu lạnh nhà ngươi!"

Trong khi Kim Thạc Trân đang than thân trách phận, kêu trời không thấu thì cánh cửa lớn mở ra, tiếp theo là một quả đầu màu nâu đất ló vào trong.

- Thạc Trân ca ca, về rồi đấy à!

Bước vào phòng là một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt tuy còn nét trẻ con nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng còn áo khoác được cởi ra vắc trên vai, bội kiếm đeo bên hông khẽ đung đưa.

Chính là Kim Tại Hưởng, Tam Hoàng tử và cũng là tiểu đệ của Kim Thạc Trân, kiêm luôn bia đỡ đạn. Vị Hoàng tử năm nay tròn 18 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

- Tại Hưởng!

Kim Thạc Trân như vớ được phao cứu sinh mà kêu lên, vui mừng khôn xiết. Kim Tại Hưởng ở đây rồi, chắc chắn sẽ nói đỡ cho mình vài câu, và thế là hắn bắt đầu giả giọng uỷ khuất, bộ dáng đáng thương hướng đến tiểu đệ.

- Tại Hưởng à, Nam Tuấn lại bắt nạt ta kìa. Đệ xem, ta về trễ có chút mà...

Kim Nam Tuấn tức muốn hộc máu.

"Cái tên này, rốt cục là mặt dày đến thế nào vậy chứ?"  Kim Nam Tuấn vừa tức vừa xấu hổ thay cho đại huynh nhà mình, đưa tay che mặt rồi thở dài.

Kim Tại Hưởng nghe xong, đánh mắt sang Kim Nam Tuấn vẫn còn đang che mặt, rồi lại nhìn đến đống tài liệu đang chất thành núi trên bàn, khẽ rùng mình, hẳn là nhị ca rất giận rồi a.

- Ca, ngươi hẹn lúc nào trở về thế?

- Hoàng hôn.

Tại Hưởng lại nhìn ra cửa sổ, ánh trăng tròn sáng tỏ một vùng trời, rồi nhìn đồng hồ lớn đặt sát tường, giờ là 8 giờ tối luôn rồi.

Hết cách, không thể cứu vãn được nữa rồi. Kim Tại Hưởng khẽ thở dài, rồi
đặt tay lên vai của vị ca ca cao hơn mình, nói vô cùng trịnh trọng:

- Ca, xin hãy cố gắng làm việc.

Trầm mặc

Trầm mặc

Trầm mặc

- Phụt! Hah ha ha ha..

Kim Nam Tuấn nhịn nãy giờ cuối cùng cười phá lên, cứ nghĩ nếu Tại Hưởng dám mở miệng nói đỡ cho Thạc Trân dù chỉ một câu thì mình sẽ ngay lập tức giáo huấn lại ngay, không ngờ....

Kim Thạc Trân thì vẫn đang bất động, hắn dường như chưa thể thích nghi được với sự phản bội của tiểu đệ dệ, đôi mắt trân trối nhìn Tại Hưởng.

- Thế đấy, huynh đừng có mà trốn tránh nữa làm gì.

Kim Nam Tuấn sau khi cười hả hê quay ra nói với Thạc Trân, nét cười vẫn còn vương trên môi.

Thật lòng mà nói, Kim Nam Tuấn cũng chẳng phải thứ máu lạnh như Thạc Trân nói, nhưng để trị được vị huynh ham chơi này nên đành phải như thế thôi. Nếu không mạnh tay, thì chẳng thể nào trị được, thuốc đắng giã tật mà.

Kim Nam Tuấn biết rõ vị huynh của mình có bao nhiêu phần tài nghệ và bãn lĩnh, cho dù có tăng cường lính gác, cho người canh phòng, hay phạt thật nặng thật đau, hắn vẫn sẽ cứ thuận theo bản thân hắn, tìm mọi cách để trốn ra khỏi nơi hoàng cung.

Mà vị Nhị Hoàng tử này cũng không quá đặt nặng việc Kim Thạc Trân trốn đi, vì biết rằng mỗi lần như thế Thạc Trân đều sẽ học hỏi được vài cái hay ho mới mẻ, phần khác là vì...cản không được.

Cái làm Nam Tuấn tức giận là công việc bị đình trệ, làm không xong phần này đã thêm phần khác dồn lại, rồi cả việc về trễ của Thạc Trân nữa, dù không đặt nặng nhưng cũng phải biết mà về đúng giờ chứ. Thật là, không biết đến bao giờ mới yên tâm được với hắn!

Dù vậy, đến cuối cùng, Kim Nam Tuấn cũng đứng ra giúp đỡ Thạc Trân mà thôi.

- Ca, tay ngươi sao thế?

Kim Tại Hưởng hỏi, hướng ánh mắt đến cánh tay bị thương của Kim Thạc Trân. Kim Nam Tuấn cũng theo đó mà nhìn, mày hơi nhíu lại.

Thạc Trân nâng tay, để lộ lớp băng gạc trắng hơi nhiễm đỏ dưới tay áo, cười nhẹ rồi trả lời:

- Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng ngại.

Nói xong lại bắt gặp hai ánh mắt không mấy hài lòng của hai đệ đệ, hắn liền chậm rãi mà kể lại, chuyện hắn bắt cướp, rồi bị thương và cả... chuyện hắn gặp được y - Mẫn Doãn Kỳ.

- Y thật sự rất đẹp...

Kim Thạc Trân nói trong vô thức, hắn vẫn chưa thể hết ngẩn ngơ và cảm thán trước vẻ đẹp của Doãn Kỳ, và cũng chẳng biết đến bao giờ sẽ ngưng, những gì hắn biết bây giờ, là hắn, thật sự muốn làm bạn với y.

- Ta muốn cùng y... làm bạn...

Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng ngồi đối diện sau khi nghe xong đều không hẹn mà cùng nhướng mày, mở to mắt, sau đó lại không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều phức tạp, rồi lại nhìn sang Thạc Trân đang còn thả hồn theo mấy gió, rồi cùng nở nụ cười như có như không...

Cái sự "không hẹn" của hai vị Hoàng tử kia đang dần đi theo chiều hướng quỷ dị...

Phải nói rằng, dù Kim Thạc Trân từ nhỏ đến giờ gặp không biết bao nhiêu người, từ quý tộc đến thường dân, nhưng người có được sự coi trọng của hắn và khiến hắn muốn làm bạn cùng chẳng có mấy ai, nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại làm được.

Nhưng lại nói, hắn là đương kim Thái tử Điện hạ, là dòng dõi hoàng gia; còn y chỉ là một y sư vô danh nhỏ bé, địa vị chẳng có bao nhiêu, làm sao có thể cùng hắn làm bạn?

Không thể!

Như thế khác nào bôi nhọ lên danh dự của hoàng gia, bôi nhọ lên quy củ, phép tắc của hoàng cung bao đời nay?

" Mấy thứ quy tắc gì đó đem chôn hết đi! " Hắn thật sự tức chết mà!

Nhị vị Hoàng tử bên kia cũng hiểu rõ tình cảnh lúc này, khẽ nén lại tiếng thở dài rồi nhìn vị huynh trưởng của mình.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta cũng nên về nghỉ ngơi đi!

Kim Tại Hưởng lên tiếng phá tan bầu không khí đang dần chùng xuống, nở nụ cười nhìn hai người lớn hơn.

- Ừ, mau về thôi, ta cũng mệt rồi. Huynh nhớ mà làm cho xong đống đó!

Kim Nam Tuấn đồng ý nhanh chóng rồi đứng dậy bước ra cửa, cũng không quên nhắc nhở Thạc Trân một câu.

Kim Thạc Trân cũng đứng lên đưa hai đệ đệ của mình đi, bỗng Kim Tại Hưởng dừng bước, quay đầu hướng về phía hắn, ánh mắt vô cùng thành khẩn.

- Ca!

Thạc Trân hơi bất ngờ, mang vẻ mặt tò mò hướng tới Tại Hưởng, chờ đợi người kia nói.

- Dù có chuyện gì thì ta vẫn là đệ đệ của ngươi, cả nhị ca cũng vậy. Vì thế nên...

Vị Hoàng tử nhỏ tuổi khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng, lời nói cũng vô cùng chắc chắn.

Kim Thạc Trân mở to mắt, vẻ bất ngờ lộ rõ, nhưng mau chóng bình tĩnh, cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu đứa em nhỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Kim Tại Hưởng gạt cái tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, vô cùng nghiêm túc mà tiếp lời:

-...vậy nên, ca, ngươi...mau đi tắm đi.

Nói xong liền quay người chạy biến.
Kim Thạc Trân vẫn chưa kịp tiếp thu được lời nói của vị tiểu đệ, bất động một lúc, sau đó lại đưa áo lên mũi ngửi ngửi mấy cái...

- Đệch!
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro