Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiếp)

Kim Thạc Trân sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, trên người khoác áo choàng dài, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ xuống từng giọt nước.

Hắn nâng tay vò vò mái đầu ướt đẫm đã rối bù, rồi dùng chiếc khăn lớn lau qua loa vài cái, xong rồi cũng chẳng buồn chải lại cho gọn, cứ thế đi ra bàn làm việc.

Thạc Trân nhìn chằm chằm những chồng giấy đang chất cao như núi trên bàn, thở dài rồi vươn tay lấy xuống một xấp đầu tiên.

" Báo cáo kỳ 2, tháng 5" (*)
" Kiến nghị..."

Lại lấy thêm vài xấp nữa xem qua, toàn là báo cáo cùng công văn kiến nghị cần phê duyệt, có điều, chúng đã qua từ khá lâu rồi.

Những thứ công văn đã qua lâu như vậy, mà lại chất thành núi thế này, rốt cục là hắn bỏ bê công việc đến mức nào thế chứ?!

Cũng may rằng Kim Nam Tuấn đã giúp hắn được một phần rồi, nếu không chẳng biết sẽ chất được bao nhiêu quả núi như thế nữa.

Cứ xem như vậy được một lúc, hắn bắt đầu thấy chán, chống tay lên cằm mà thở hắc ra, tiếp tục lật những trang giấy viết đầy chữ.

" Mấy thứ này kỳ nào cũng như nhau, không có gì mới mẻ hơn à?"

Không ngờ, vừa mới hỏi liền ngay lập tức phát hiện, quả là may mắn mà.

Tay đang lật từng trang giấy chợt ngừng, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng dòng chữ, loé lên tia sắc bén.

"Báo cáo kỳ 1, tháng 6"

Là báo cáo của kỳ vừa rồi.

Hắn đọc thật chậm rãi và kĩ càng, lẩm bẩm trong miệng:

- Dân di cư...từ...Thiên Lạc quốc à....

Chính là báo cáo viết về luồn dân di cư qua biên giới của Tây Đô quốc thời gian gần đây. Mà cái chính là, những người dân này chính là từ Thiên Lạc quốc đến, mà Thiên Lạc không ai khác chính là đế quốc được mệnh danh là kẻ thù truyền kiếp của Tây Đô.

Tuy đã hơn chục năm nay không có chiến tranh hay bất hoà gì xảy ra, thế nhưng hoàng triều Thiên Lạc vẫn luôn ngấm ngầm lên kế hoạch để thâu tóm Tây Đô.

Sau ngần ấy thời gian im lặng, bỗng nhiên lại dấy lên tin tức về những luồn dân di cư từ Thiên Lạc đến đây, dù là gì thì cẩn thận vẫn tốt hơn.

Kim Thạc Trân biết rõ, với cương vị Thái tử, hắn càng phải cẩn trọng hơn đối với những vấn đề như thế này, cho dù vấn đề đó có nhỏ đi chăng nữa. Nếu hắn sai sót, hoặc chủ quan, chắc chắn khó mà lường được kết quả sau này.

Hắn cau mày, môi hơi mím lại, vẻ mặt vô cùng đăm chiêu. Cứ như thế một lúc lâu, cuối cùng hắn rời mắt, đưa tay đỡ trán, thở hắc ra một hơi.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang gõ từng tiếng tích tắc, đã gần 11 giờ đêm rồi.
Hắn dứt khoát đem dọn lại đống giấy đang bày bừa trên bàn, đứng dậy rời khỏi ghế.

" Ngày mai sẽ làm tiếp vậy."

Thạc Trân tiến vào phòng ngủ, ngã lưng lên chiếc giường êm ái, hoàn toàn thả lỏng mình.

Hắn gác tay lên trán mà nhìn trần nhà, suy tư một lúc, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
_______________________

- Sư phụ, người có thư này!

Tuấn Chung Quốc ló cái đầu nhỏ nhỏ của mình vào trong phòng, lên tiếng gọi người bên trong.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên bàn, đang chăm chú ghi gì đó lên giấy, ánh sáng dìu dịu ấm áp từ những ngọn đèn sáp nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt xinh đẹp.

Nghe tiếng gọi, y quay đầu lại nhìn tiểu đồ đệ đang đứng ngoài cửa, trên tay nhóc con đang cầm một phong thư nhỏ.

- Đến đây, đưa ta xem nào.

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng chạy vào, lễ phép đưa bức thư cho y. Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy bức thư, gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi ngắm nghía bức thư một lúc.

- Tiểu Quốc, ngươi làm sao nhận được nó?

Y hỏi, mắt vẫn nhìn vào bức thư chưa được mở, mày hơi cau lại.

- Dạ, con nhận được lúc chiều, bức thư được gắn lên chân của con chim bồ câu, định sẽ đưa cho người khi người về nhưng lại gặp ca ca kia nên đến giờ mới đưa được.

- Tức là ngươi không biết của ai gửi?

- Dạ..

- Thế con chim đưa thư đâu rồi?

- Nó đẹp quá nên con bắt lại để trong lồng bên phòng con rồi...

Nghe đến đây, y không nói thêm gì nữa, vẻ mặt có phần đáng sợ thành công doạ sợ tiểu đồ đệ bên kia.

Nhóc con rụt người lại, nắm chặt hai tay, vẻ sợ sệt thấy rõ. Đương nhiên là nhóc con sợ rồi, sư phụ đã dạy, không nên nhận hay lấy những thứ không rõ từ đâu, mà Tiểu Quốc đây, rõ ràng là làm trái lời dạy mà.

Tuấn Chung Quốc lắc lắc đầu, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.

"Con không biết gì hết, tại trên thư có đề tên người nên con mới lấy, tại con bồ câu đẹp nên con mới bắt thôi, con không biết đâu, đừng có la con mà!!"

Nội tâm gào thét dữ dội, nhóc con bắt đầu suy tính đủ cách để trốn tội, hoặc nếu không thì chỉ còn cách khóc lóc xin tha thôi...

- Nhớ chăm sóc cho tốt. -Mẫn Doãn Kỳ cất giọng khàn khàn.

Lời nói của y tuy nhẹ như bông nhưng lại đánh tan hoàn toàn những lo lắng cùng sợ hãi của tiểu đồ đệ.

Tuấn Chung Quốc hai mắt lúc nãy còn long lanh nước giờ sáng ngời, miệng nhỏ khi nãy mím lại giờ vẽ lên nụ cười rạng rỡ. Nhóc con vui mừng khôn xiết, không những không bị la mà còn được sư phụ cho phép giữ chú chim kia nữa!

Đối với Tuấn Chung Quốc mà nói, như thế là đủ hạnh phúc rồi!

- Con cảm ơn người, sư phụ!

Nhóc con nở nụ cười lớn, hai cái răng thỏ lại lộ ra ngoài, đôi mắt nhắm lại, bao nhiêu sung sướng đều lộ rõ trên mặt.

Mẫn Doãn Kỳ trước sự đáng yêu của Tuấn Chung Quốc không thể cầm lòng, mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu tên đồ đệ nhỏ. Song, y lại quay về với vẻ mặt nghiêm túc mà suy sét bức thư không rõ người gửi này.

Đúng như Tuấn Chung Quốc nói, phong thư bên ngoài đề duy nhất tên của y, ngoài ra chẳng có gì khác. Mẫn Doãn Kỳ chầm chậm mở phong thư, lấy ra tờ giấy ghi nội dung bên trong.

Y đọc chậm rãi, nét mặt cũng theo đó mà thay đổi. Tiểu Quốc bên kia chứng kiến toàn bộ sự thay đổi thái độ nhanh như gió của sư phụ nhà mình mà há hốc mồm kinh ngạc.

Từ bình thản như không có gì, đến khó chịu, đôi mày nhíu chặt, đến cuối cùng là tức giận vô cùng. Tất cả chỉ trong một khoảng thời gian đọc bức thư nho nhỏ.

Mẫn Doãn Kỳ đứng phắc dậy, tay cầm bức thư mà bước ra khỏi phòng, đi thẳng một mạch xuống nhà. Tuấn Chung Quốc cũng tò mò mà chạy theo, lại thấy y thẳng tay ném bức thư vào lò sửa đang cháy rực.

- Sư phụ, người sao lại hủy nó rồi? - Nhóc con vì bất ngờ liền lên tiếng hỏi.

- Chẳng sao cả, chỉ là những thứ như thế không nên giữ lại.

Y trả lời vô cùng bình thản nhưng trên mặt vẫn còn vương chút giận dữ nãy giờ chưa nguôi hết, đứng trước lò mà nhìn bức thư đang dần cháy thành tro.

- Được rồi, Tiểu Quốc, ngươi nên đi ngủ thôi, đã trễ rồi đấy.

Y nhanh chóng trấn tĩnh chính mình, lại quay ra nhắc nhở tiểu đồ đệ đang đứng trên cầu thang.

Tuấn Chung Quốc nghe sư phụ giục mình đi ngủ bắt đầu thấy cụt hứng, bĩu môi phản đối.

" Vẫn còn sớm mà sư phụ..."

- Đã hơn 9 giờ tối rồi đấy!

Mẫn Doãn Kỳ đã sớm nắm rõ suy nghĩ của tiểu đồ đệ, lên tiếng nhắc nhở, chặn đứng mọi sự phản kháng từ người nhỏ hơn.

- Dạ...

Tuấn Chung Quốc bĩu môi, ngậm ngùi quay đầu đi lên phòng mình, bộ dáng cố tỏ vẻ đáng thương làm y bật cười.

- Sư phụ nè, ca ca kia liệu có quay lại không ha?

Lại là bạn nhỏ Chung Quốc lên tiếng hỏi để câu thời gian, vẫn còn chưa chịu vào phòng.

Mẫn Doãn Kỳ cười nhẹ, giận dữ nãy giờ gần như tan đi mất, cất giọng ôn hoà:

- Ta cũng không biết.

- Vậy à, nếu ca ca đó quay lại thì con sẽ có thêm kẹo mật ong! Kẹo của ca ca đó ngon lắm a~

Tên ca ca nào đó tự nhiên hắc xì thật mạnh.

Y khẽ cười, đúng là con nít mà, cho tí kẹo liền mê tít rồi.

- Được rồi đi ngủ đi.

Tuấn Chung Quốc đành nghe lời đi vào phòng, đắp chăn ngủ khoẻ.

Về phần y, sau khi giục đồ đệ mình đi ngủ, y cũng chẳng nán lại, quay gót bước lên phòng tiếp tục công việc đang dở.

Nơi lò sưởi kia, ánh lửa vẫn cháy bập bùng, bức thư kia đã sớm bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại duy nhất một mảnh nhỏ đang lụi dần.

Trên mảnh giấy cuối cùng, nhìn kĩ có thể thấy,

Một chữ Thiên đỏ thẫm.

___________________________

Hết chương 2

(*) Một tháng chia làm 2 kỳ, một kỳ tương đương 15-16 ngày tuỳ theo tháng, này là mình đặt ra để dễ định mốc thời gian thôi, cũng không mấy quan trọng =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro