1. Không tin, không muốn tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tin, không muốn tin.

"Không tin, không muốn tin."

Trong một tuần mà Seokjin tiếp nhận ba điều không thể tin nổi. Thứ nhất, đi học lại quân sự với đám sinh viên năm nhất. Thật đấy à, một sinh viên năm ba đi học lại quân sự với sinh viên năm nhất? Cái đề thi trắc nghiệm chết dẫm hồi năm nhất với cái bệnh thủy đậu quỷ quái năm hai đúng là chỉ mang lại toàn là thương đau; nghĩ sao để cho một đứa năm ba bơ vơ giữa một đám những em trai em gái năm nhất còn bỡ ngỡ và xanh non, xin lỗi, một con cừu già đứng giữa một bầy cừu con mà không bị lạc loài là điều bất khả thi.

Thứ hai, kỳ quân sự chết dẫm này sẽ diễn ra trong một tuần tới, trong ba mươi ngày chẵn và cấm tiệt sinh viên về nhà vào mỗi thứ bảy, chủ nhật như những năm trước trừ khi có chuyện khẩn cấp như tang gia hay cưới hỏi, và Seokjin thì hận không thể giết chính bản thân mình vì cái thay đổi mắc dịch này. Vả lại, anh còn không được đăng ký ở ngoại trú, sáng đi chiều về mà phải ở lì trong cái trại tế bần toàn người là người ấy!

Điều thứ ba, cũng là tệ nhất, share phòng với ba người khác. Seokjin cũng không phải dạng công tử hay là chảnh chọe gì, nhưng mà xưa giờ ngoại trừ đi chơi xa với trường lớp, bạn bè và gia đình đôi ba ngày ra, thì chưa bao giờ Seokjin phải ở chung với ai một khoảng thời gian cả tháng trời thế này cả. Mà trong đó còn có một-

"Anh này, trên diễn đàn trường bảo rằng nếu trong kỳ quân sự không tìm được nửa kia của mình thì bốn năm Đại học còn lại sẽ cô đơn lẻ bóng suốt luôn ấy!"

Cuốn từ điển bách khoa. Toàn thư. Kim Namjoon. Thủ khoa đầu vào khoa Kinh tế. Thằng nhóc chính là người tập hợp cái phòng 301 này lại, là người đại diện bốc chìa khóa chọn đúng vào cái phòng 301 tận tầng ba và ngay đầu gió này, cũng chính là người vừa thở ra câu triết lý vừa đọc được trên diễn đàn trường. Nó thích tìm tòi nhiều thứ mới, và chắc Seokjin với cái vali loại 30 cân dán đầy sticker xanh đỏ; tay còn lại cầm dù che nắng cho gương mặt đẹp trai thượng thừa khỏi nắng gió, là thứ thú vị nhất mà thằng nhóc tìm ra hôm nay; nó nằng nặc đi theo đòi Seokjin ở cùng phòng với mình như mấy tay săn đầu người công ty giải trí Hàn Quốc ấy!

Ngoài Kim Seokjin, thằng nhóc còn tìm được hai đứa nữa, đều nhỏ hơn anh. Đứa thứ hai bằng tuổi Namjoon, học bên khoa Tài chính, có cái mồm láu táu phải biết. Nó giống như mấy cái bông hoa hướng dương mà Tết nào mẹ Seokjin cũng mua về trưng trước cửa ấy, lúc nào cũng tươi sáng; đến nỗi mà Seokjin cứ nhìn đến nó là cũng muốn cười theo đến ngoạc cả miệng và cũng là đứa mà anh thấy có cảm tình nhất trong ba đứa, nguồn năng lượng tích cực mà nhóc Hoseok đấy mang lại quả là không đùa được đâu.

Nhóc cuối cùng, cũng là đứa mà Seokjin thấy tò mò nhất.

Min Yoongi...

Namjoon nói nó và Yoongi biết nhau từ trước, nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ. Hóa ra hai đứa nó đều có thú vui làm việc với âm nhạc, nên bằng một cách nào đó, một đứa chân ướt chân ráo ở Seoul và một đứa khác đang năm hai Đại học ở Daegu lại dùng internet để liên lạc với nhau; trường Đại học của Yoongi tại Daegu tình cờ có chương trình trao đổi với trường Yoosei đây, nên mới có cơ sự gặp nhau thế này...

Yoongi, nó là một đứa nhóc bí ẩn. Không như Namjoon hay nói lại hay tự cười một mình với mấy thứ hay ho nó đọc được trên mạng, cũng chẳng phải Hoseok tươi như hoa mỗi phút giây, càng không giống một Seokjin hoạt ngôn dễ làm thân. Thằng nhóc cứ im lặng, từ lúc vào nhận phòng, quét và lau cái sàn nhà đen đặc bụi là nó phi thẳng lên giường tầng phía trên Namjoon mà ngủ bất biết đến giờ này; Namjoon nói Yoongi là người hướng nội, hướng nội kiểu nặng luôn (hướng nội kiểu nặng, ờ, Shakespeare chắc là tự hào với thứ ngôn ngữ tự chế của chú em lắm đó Namjoon), nhưng mà nếu quen một thời gian và hiểu về cái tập tính sống của nó thì thật sự Yoongi là một người rất ấm áp.

Ờ, ấm áp như lúc nó quăng cái chổi đánh bốp vào lưng Seokjin vậy hả?

"Ê, ông già, đi mua cây chổi mới đi. Cây này te tua quá làm sao mà xài được đây?"

Seokjin đang vào duo với thằng em họ Kim Taehyung bắn PUBG đến hồi gay cấn thì thấy cái gì đập vào lưng, trợn to mắt nhìn thủ phạm đang đứng khoanh hai tay rõ bố đời, hỏi tại sao thì lại nhận được câu trả lời không thể đáng đánh hơn.

"Ủa rồi mắc gì tao?"

"Hồi sáng đây đã dọn phòng rồi, Hoseok thì đã nhận nhiệm vụ đặt đồ ăn tối, Namjoon ban nãy giặt hết đồng phục quân sự của bốn đứa giờ gục ngã nằm ngủ ngáy khì rồi. Không anh thì ai đây?"

Cay!

Cơ mà không thể cãi được! Vì nó nói hợp lý thật sự...

Seokjin vẫn chưa tiêu hóa được hết lời Namjoon nói, rằng cái thằng nhóc Yoongi đó, hướng nội chỗ nào, mới mở miệng nói với nhau câu đầu tiên đã là sai vặt. Lại còn sai vặt ai kia? Kim Seokjin nổi tiếng khắp cái Yoosei này? Đùa, anh đây ghét, anh đây chính thức ghét mày.

Chẳng những bị sai vặt mà còn nằm top 2, bị Kim Taehyung rủa xả...

Không tin, không muốn tin...

-

đây là preview cả giới thiệu chút đỉnh thôi. báo trước là chắc độ ngã cây của nhân vật trong này hàng thượng thừa lắm các pạn đội nón vào kẻo tai nạn mình khôm chịu trách nhiệm...

cả coi chừng trẻ trâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro