2. Phòng Nguyên thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Phòng Nguyên thủ.


Namjoon nhìn hai ông anh cùng phòng chí chóe với nhau chuyện tối nay ăn gì mà đỡ trán bất lực.

Đại đội trưởng học cùng khoa với Yoongi, mà Yoongi lại là người bạn lâu năm chưa gặp mặt của cậu này, lại còn là sinh viên diện học bổng trao đổi duy nhất, nên có đôi phần lưu tâm hơn tí. Các anh chị năm hai học cùng với vị Yoongi đây, người thì bảo Yoongi lạnh nhạt, kẻ thì nói khó gần, tệ hơn còn bảo ỷ có học bổng nên chảnh chọe chẳng thèm chơi với ai, rồi dần dà cũng chẳng ai thèm chơi lại. Đến tận lớp của anh hỏi, ừ thì có lạnh nhạt, ừ có hơi khó gần, nhưng Yoongi tuyệt đối không chảnh chọe. Nhờ gì thì cậu ta vẫn làm, làm nhiệt tình nữa là khác, nhưng mà lại không muốn quá sức gần gũi với ai. Mọi người lân la lại làm quen đều bị cái thái độ quá mức lịch sự và xa cách của đương sự chưởng văng xa ba mét, nên thành ra không có ai thân thiết là vì lẽ đó. Chính Yoongi cũng từng nói với Namjoon rằng anh không thích tiếp xúc xã hội lắm, chỉ muốn tập trung làm âm nhạc thôi, nếu không phải là cần thiết thì không muốn giao tiếp với ai.

Namjoon thầm phỉ nhổ cái sự tam sao thất bản của loài người, đám người đồn bậy về sinh viên ưu tú đây mà thấy cái cảnh mà cậu chứng kiến ba ngày nay, cảnh Yoongi và Seokjin như chó với mèo cãi nhau hàng tá chuyện vặt vãnh vô lý thì chắc là xấu hổ ngậm cái mồm lại hết mất.

Ấy vậy mà, một Kim Seokjin cứ cà tưng cà tưng đùa giỡn suốt ngày lại đủ sức để chọc điên một thanh niên sợ xã hội hạng nặng thế này. Kể từ hồi lười chảy thây nằm chơi game bắn súng mặc ai dọn dẹp, để Yoongi tức điên lên quẳng cả một chiếc chổi vào lưng thì dường như hai người họ đã tìm được niềm vui chung trong việc chọc điên nhau, cứ như Tom And Jerry ngày ngày rượt bắt không thôi.

Kim Namjoon không hiểu, còn Jung Hoseok thì lại thấy việc này quá đỗi hài hước nên không quan tâm từ đâu lại nên cơ sự này. Trong điện thoại cái bông hoa hướng dương đó phải có ít nhất là 10 cái clip cà khịa nhau của Seokjin với cả Yoongi; nó để dành hôm nào đi họp về mệt mỏi thì lấy ra xem, mà đấy là mới bắt đầu kỳ quân sự được có 3 ngày thôi đấy!

À, mà về chuyện Đại đội trưởng Kim Namjoon ấy à... đấy là một câu chuyện dài, xảy ra vào ngày hôm qua, khi lần đầu tiên Đại đội tập hợp điểm danh.

Cả Đại đội I của Đại học Yoosei gọi phòng 301 là Phòng Nguyên thủ.

Vì sao à?

Ngày thứ hai của đợt quân sự, Đại đội vừa ngáp ngắn ngáp dài tập hợp ở bãi tập vì vẫn chưa quen với cái chuyện thức khuya, dậy sớm và tiếng chuông báo thức ám ảnh của nơi đây thì đã được lệnh của quản nhiệm chọn ra cá nhân xuất sắc nhất để làm Đại đội trưởng. Kim Namjoon lắc đầu nguầy nguậy, bất lực nhìn gần năm chục cái đầu quay ngoắt xuống chỗ mình nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đại đội trưởng, ngoại trừ thức sớm hơn các bạn, ngủ muộn hơn các bạn, làm a hoàn cho các bạn và cho cả các thầy cô, thì có gì sướng vui đâu?

Cả Đại đội thì không hiểu điều này, bọn nó chỉ biết đẩy người khác vào chỗ chết thay cho mình, tức là mình sẽ thoát nạn là điều nên làm mà thôi. Vậy nên, tiếng fanchant "Kim Namjoon! Kim Namjoon!" hùng hồn vang lên chạm đến tâm hồn thầy quản nhiệm, quyết định bổ nhiệm chức quyền cho Kim Namjoon ngay và luôn. Namjoon mệt mỏi đỡ trán, lần đầu tiên hối hận vì trở thành thủ khoa của cái trường có đám sinh viên quỷ sứ, mỗi lần gặp nạn là đoàn kết hại lại người khác này.

Hoseok còn chưa kịp dứt môi cười khi thấy bạn cùng phòng hoạn nạn thì đến lượt mình lên thớt.

Thầy tiếp tục đề nghị bầu ra ứng cử viên thích hợp cho vị trí Đại đội phó, Hoseok ngồi bên cạnh Namjoon đang tít mắt kèm ngoạc mỏ cười anh bạn xấu số dính kiếp nạn thức sớm hơn cả những người thức sớm - ngủ muộn hơn tất cả các loài cú đêm, mở mắt ra thì lại thấy năm chục cái đầu ban nãy bầu chọn nhiệt tình cho Namjoon dính chưởng đang nhìn mình với ánh mắt y như thú săn mồi nhìn thấy con sóc nhỏ ngon lành mà ngậm miệng, nuốt nước bọt đánh ực.

Chưa bao giờ Jung Hoseok thấy hối hận vì quá hòa đồng, thân thiện với tất cả mọi người như thế này. Nhìn Yoongi đi kìa, cũng nhiều người biết đến anh ta lắm chứ bộ, nhưng vì lúc nào cũng bày ra bộ mặt cá chết trôi nên không một ai dám đả động gì đến, cũng không ai dám giao chức giao quyền cho luôn!

"Nhưng mà tại sao mấy đứa lại bầu chọn cho bạn Hoseok vậy?"

"Thầy ơi bạn Hoseok thân thiện lắm, tính tình vui vẻ lại có trách nhiệm, thích giúp đỡ mọi người nữa, có thể mang đến rất là nhiều năng lực tích cực cho Đại đội mình đó!"

"Đúng đó thầy ơi, còn nữa, Hoseok ở chung phòng với Namjoon nữa đó! Hai bạn đi trực sớm khuya rồi về chung một chốn, không cần ra vào hai phòng khác nhau, ồn ào làm phiền mọi người."

Cay!

Cơ mà không thể cãi được! Vì nó nói hợp lý thật sự...

Trong tiếng chant "Jung Hoseok! Jung Hoseok!" được xách động bởi Đại đội trưởng Kim Namjoon, Jung Hoseok đã được bổ nhiệm làm cánh tay phải đắc lực của Kim Namjoon, với gương mặt nhậm chức méo xệch cố gắng gượng cười.

Cả Đại đội hài lòng vì đã chọn ra được hai người đứng mũi chịu sào, các phòng vui vẻ giao lưu làm quen nhau thì thầy quản nhiệm chợt nhớ ra còn phải bầu ra 7 tiểu đội trưởng nữa, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm quản lý 10 thành viên của Đại đội, sắp theo tên từ trên xuống dưới. Vì thời gian gấp rút, thầy quyết định tự chọn theo danh sách luôn, cứ hết mười người thì một đứa xui xẻo tiếp theo phải làm Tiểu đội trưởng, coi như vừa điểm danh vừa bốc thăm trúng thưởng luôn.

Ha, đoán xem đứa nào số máu chó tưởng sắp thoát nạn chức quyền đến nơi rồi nhưng vẫn phải lãnh đạo Tiểu đội 7 này?

Ừ, Kim Seokjin chứ còn ai vào đây nữa?

Seokjin bắt đầu nghĩ mình có dớp với cái chốn quân sự khỉ ho cò gáy này, vừa lên đến chưa được bao lâu mà biết bao nhiêu là chuyện đổ ập đến như sóng trào.

Không tin, không muốn tin.

Min Yoongi đột nhiên trở thành thành viên số hưởng nhất Đại đội I, bạn cùng phòng của Đội trưởng Đội phó đã đành, đến cả Tiểu đội trưởng của tiểu đội mình cũng chung phòng nốt luôn! Lỡ mà có làm gì sai thì còn chạy tội được, không cần chịu phạt luôn vì ban cán sự đều ở đấy bao che cho cả mà!

Thế nên khi ngồi cạnh bên cửa canh thầy cô cho ba mống còn lại ăn gà nhậu Strongbow, Yoongi cũng tự hỏi không biết đoạn số hưởng của việc làm dân thường duy nhất của Phòng Nguyên thủ rốt cuộc là đến hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro