3. Chuyện gà sốt ba xu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3. Chuyện gà sốt ba xu.

"Làm ơn ăn cái gì khác giúp, ông không ngán chứ tôi sắp biến thành con gà rồi đây!"

Ngày đầu tiên ăn gà sốt đậu, ngày thứ hai ăn cơm gà luộc, ngày thứ ba ăn gà sốt tương ớt cay đặc biệt, ngày thứ tư với năm ăn gà lắc với gà chấm tiêu chanh, Min Yoongi tới khi ngủ vẫn nằm mơ thấy gà nắm tay nhảy Kumbaya trong giấc mơ, còn có Seokjin trợn to hai con mắt bảo "Ăn vào! Không thích cũng phải ăn vào!" mà rùng mình sợ hãi, không, hôm nay nhất định phải ăn cái khác thôi!

"Không mày không thành con gà được đâu, có khi mày là bông cải ấy, vì tao nhìn mày chỉ thấy ớn lạnh chứ thấy chẳng thèm nhỏ dãi gì cả."

"Tôi ngon hay không ngon thì tới lượt ông ăn chắc?"

Namjoon đứng trong toilet tắm rất chill và từ tốn, hát hết cả một cái album "25" của Adele cùng với cái vòi sen làm micro, khoan khoái bước ra mà cả hai vẫn chưa giải quyết xong chuyện ăn gà hay không ăn gà, hăng say cãi nhau muốn bong luôn cái cửa nhà tắm.

"Vậy bây giờ ví dụ, víiiiii dụuuu, mà không ăn gà, thì ăn gì đây?" - Seokjin chịu thua, giơ hai tay đặt ra một tình huống giả lập để giải quyết mâu thuẫn.

"Ai biết?"

"Thôi nghỉ mẹ mày đi! Ăn gà!"

Hoseok tội nghiệp nhìn sang Namjoon cầu cứu, mặt trời đã khuất bóng đêm sắp buông đến nơi rồi mà cứ như này thì đến bao giờ mới có đồ bỏ bụng?

"Thôi anh chở anh Yoongi đi theo luôn đi, đến chợ có gì ngon thì mua về anh em cùng ăn, Hoseok với em dễ chịu lắm."

Hai ông anh lớn gật gù, Seokjin cầm chìa khóa xe với chiếc thẻ ra vào khu quân sự, xỏ dép lê rồi phẩy tay gọi, Yoongi lầm lì mang dép bước đi theo không nói gì. Khi cả hai đã khuất bóng khỏi hành lang, Hoseok mới vỗ vào gáy của Đại đội trưởng, nhăn nhó mặt mày.

"Ủa, tao làm gì mày chưa?" - Namjoon ngố ấm ức xoa xoa gáy.

Chuyện Yoongi và Seokjin chí chóe nhau suốt ngày giờ không còn là chuyện của riêng Phòng Nguyên thủ nữa, mà mấy gian phòng kế bên cũng đã dần quen với tiếng thét thất thanh bất đắc kì tử của Kim Seokjin, nhìn nhìn nhau ngầm truyền đạt rằng "Kệ, chắc thằng chả lại ghẹo Min Yoongi tức điên lên nữa rồi!"

"Mày điên rồi Namjoon! Cho hai cái người đó đi chung làm gì? Có khi cãi nhau đến lật nóc chợ lên mất, rồi nói không chừng có khi tao với mày phải ôm bụng đói đi ngủ đấy!"  

Cay!

Cơ mà không thể cãi được! Vì nó nói hợp lý thật sự...

"Thế mày biết thì sao lúc nãy không đưa ý kiến đi, đợi đi khuất bóng rồi mới đánh tao, tao cũng là con người, cũng biết buồn cũng biết tổn thương chứ bộ!" 

"Tao mặc kệ cái buồn cái tổn thương của mày! Tối nay mà tao đói meo đi ngủ, tao sẽ giận mày tới hết tuần luôn!"

Đại đội phó nói xong, quay lưng leo lên giường tầng trên, mặc kệ thế giới mà mở game lên chơi trò Bắn bọt biển. Namjoon lắc đầu, suốt ngày chơi ba cái trò con nít, bởi vậy tự nhiên tính tình cũng trẻ con theo.

"Nè, bữa thấy mẹ ông có gửi vào cho ông đồ ăn vặt, lần sau nhờ bác gửi thêm giúp cái bếp ga mini rồi mình nấu ăn trong phòng được không? Chứ ăn ngoài hoài thế này không tốt tí nào." - Yoongi ngồi đằng sau Seokjin trên con xe Cub 50 màu xám, khều khều vai áo đề xuất.

Căn tin không phải là không có bán cơm, ngược lại là cả cơm và hằng hà sa số những món ăn trên đời như kiểu mì ý, mì xào, nui xào, các kiểu. Nhưng ăn vị rất nhạt, cơm thì cứng đờ nhai muốn trật khớp hàm mới miễn cưỡng nuốt xuống được, đã vậy còn lạnh ngắt và đắt đỏ. Phòng Nguyên thủ được cái anh em đồng lòng, thà chịu thêm tí tiền nữa để đi ra ngoài ăn còn hơn là gặm cơm căn tin quân sự. Trừ kem chuối, kem chuối khu quân sự đúng là cực phẩm, Namjoon ngố ngày hai cử ghé vào mua cho cả bọn cùng ăn.

"Được, mẹ tao mang vào xong rồi mày canh hai bữa sau xuống phòng của thầy Quản nhiệm, lụm ba cái đầu của ba thằng tao lên rồi gửi lại cho má tao là được. Can tội có chức có quyền mà không biết làm gương cho dân, chém đầu thị chúng!"

"Nói chuyện thấy mà ghê." - Seokjin cười ha ha hào sảng nhận cái đánh lên vai, có thể tưởng tượng được thằng nhóc sau lưng bĩu môi trong lúc làu bàu mắng, đầu chợt nghĩ cũng dễ thương chứ bộ có phải lúc nào cũng nhăn nhó chửi bới người ta đâu.

"Tao nói thiệt, bữa ổng đã nói không được đem bất cứ cái gì vào mà, hôm trước Namjoon kể đang đi tuần buổi trưa thì thấy ông thầy tịch thu cái ấm nước để nấu mì của bên tụi con gái đó, nhớ không?"

Seokjin rẽ phải vào bãi gửi xe chợ, ngay cạnh bãi là quầy đồ ăn đã chế biến, chưa gì hết xộc vào mũi cả hai là mùi gà chiên đủ vị, Yoongi thiếu điều ngã quỵ trước quân địch. Cậu đưa nón bảo hiểm mình cho Seokjin treo lên xe, xong cả hai chầm chậm thả bộ vào trong. Yoongi cũng không hiểu nổi, bình thường cả hai như nước với lửa, đến cả việc ra đóng cái cửa cũng kì kèo mày làm đi tao không muốn làm Hoseok bực bội tự ra đóng luôn. Vậy đấy, nhưng mà những lúc ở riêng chỉ có hai đứa thì lại yên tĩnh lạ kỳ, Seokjin mỗi câu cà khịa cù nhây không còn bị ăn chửi từ người bạn cùng phòng nhỏ hơn, chỉ bị ăn đập thôi.

"Ê, đi đâu nữa vậy?"

Yoongi chuẩn bị tâm lý đêm nay lại là người xử gọn đống rau xà lách trộn cô quầy gà chiên hay cho ăn kèm, làm một người ăn chay lành mạnh, để mấy người cùng phòng được tiếp tục ăn gà, cậu không phải là đứa thích làm phiền người khác, vì mình kén ăn mà để người khác khó xử, nhất là khi ba gương mặt còn lại mỗi khi nghĩ tới buổi tổi được gặp em người yêu sáng lóng lánh dầu mỡ là lại sáng bừng lên như cô Tấm được đi hội.

"Đi xuống tí nữa ghé vào mua hộp bánh cuốn, có người suốt ngày thấy gà là lại lủi thủi gặm rau như lạc đà ăn cỏ ấy, thấy cũng tội nghiệp." - Seokjin nhún vai trả lời, thuần thục order một hộp bánh cuốn nhiều bánh không rau sống nhiều giá nhiều dưa leo, còn cẩn thận đứng đưa mắt canh chừng cô chủ, sợ người ta quen tay mà vô tình bỏ vào.

"Sao, cảm động không nói nên lời luôn chứ gì? Thấy Kim Seokjin đại ca sao mà ngầu mà ga lăng quá đúng không? Mê anh Kim Seokjin rồi đúng không?" - Đương sự nhận lấy hộp bánh cuốn từ tay cô chủ quán, quay sang bạn cùng phòng nựng nựng cằm như gãi mấy con mèo hoang trong khu quân sự.

"Khùng!" - Yoongi gạt tay thằng cha khùng điên kia ra, đập vào lưng ổng cái bộp, rồi quay người trở lại bãi giữ xe, bỏ lại sau lưng tiếng Seokjin cười hềnh hệch như rồ.

-

Tôi: Trời ơi cố làm sao mà lái plot Crazy rich Kims đúng hướng giùm đi đừng có biến nó thành teenfic ba xu anh nhà giàu x em nhà nghèo ngốc nghếch nha.

Vẫn là tôi: Viết Kim Seokjin và Min Yoongi trong Tháng quân sự bão táp không thể nào trẻ trâu hơn...

Thôi coi như là cho các bạn phút giây giải trí ạ mong là cũng vui, hẹn gặp lại nha peace...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro