4. Miếng ăn là miếng tồi tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. Miếng ăn là miếng tồi tàn.

"Tao vẫn không hiểu được làm sao mà mày ngã bong gân trong lúc mua kem chuối được luôn?" - Seokjin tặc lưỡi, lắm điều càu nhàu, tay vẫn không ngừng công việc chườm đá lên cái cổ chân sưng tấy của đứa em cùng phòng.

"Đã nói là xui rồi mà, sao nói nhiều quá vậy?" - Yoongi nhăn nhó cau mày, đã đau chân rồi mà còn nghe cha già điên này lải nhải bên tai, phát cáu thật ấy chứ.

"Vì miếng ăn là miếng tồi tàn mà." - Namjoon đang kiểm tra lại số bản kiểm điểm của bọn sâu ngủ ban sáng trốn tập thể dục bị phạt, chêm vào một câu thì bị hai đương sự lườm cháy hết mặt mày nên lại lặng lẽ cúi đầu đếm tiếp.

Mọi tội lỗi, suy cho cùng là cũng từ Jung Hoseok mà ra.

Sáng hôm nay, cả bốn nhân sự phòng Nguyên thủ cùng Đại đội di chuyển ra bãi tập thứ 6, là bãi xa nhất trong tất cả, cách khu căn tin cũng như ký túc của bốn đứa tầm hai cây số lận. Di chuyển ra ngồi đến nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy ai đến hướng dẫn, hôm nay theo lịch là sẽ học ngắm bắn súng. Giữa những tán cây cao thơ mộng trữ tình, gió thổi nhè nhẹ ru người ta vào giấc ngủ say (điển hình là nhân vật số hưởng nhất đại đội Min Yoongi, đang gối đầu lên chiếc ba-lô đen chứa mỗi nón bộ đội xanh mướt, áo khoác và con plushie Alpaca có gương mặt cười thân thiện của Kim Seokjin ngủ bất biết, mà chả hiểu gã đi bắn súng lại mang theo thú bông bỏ trong cặp làm gì?).

"Thèm ăn kem chuối quá mọi người ơi~"

Hoseok dài giọng, lăn lộn trên đất; mặt tốt duy nhất của cái bộ độ xanh lính vừa nóng vừa xấu này thì chỉ là có thể cho con người ta đủ tự tin để ở bẩn. Những ngày đầu tiên một kẻ theo chủ nghĩa sạch sẽ tuyệt đối như Min Yoongi, trưng ra khuôn mặt không thể tin được nhìn bọn con trai cùng khóa vật nhau lăn ra đất, thế mà chỉ một tuần sau đó, chính là lúc này đây đã mạnh dạn giật cái ba-lô của Seokjin kê lên đầu, nằm trên đất ngủ khì.

"Trên kia có chú bán kem dừa kìa, mày leo lên mua ăn tạm lát thằng Namjoon ghé mua kem chuối mang về phòng cho." - Seokjin cầm cây quạt giấy mới được mẹ gửi lên hôm qua phe phẩy quạt cho mình với Yoongi đang chìm vào mộng đẹp kế bên, chỉ lên hàng rào gai xa xa nơi có những cô chú bán hàng rong mời gọi.

Mỗi buổi học ngoài bãi tập, ở bên ngoài hoàng rào có rất nhiều người bán hàng rong chờ sẵn, cá viên, kem dừa, trà chanh trà tắc đủ cả, lâu lâu hay cất tiếng rao gọi mời. Có điều muốn trèo lên mua cũng không phải dễ dàng, bãi tập ngăn cách với đường lộ bên ngoài bằng một cái dốc toàn đất đỏ thẳng đứng và một hàng rào kẽm gai phòng khi sinh viên trốn ra ngoài. Trong đám chỉ có Hoseok thường là người đại diện đi mua, thằng bé như một con sóc nhỏ thoăn thoắt trèo lên order mười xâu cá viên đủ loại, hân hạnh được các bác hàng rong nhớ mặt.

Thế mà Yoongi không ngã vì trèo cao, lại ngã vì đi đường bằng phẳng.

"Không, ăn kem chuối cơ, ai đi với em đi."

Yoongi nheo nheo dụi dụi mắt, khó nhọc mở hàng mi dưới ánh sáng mặt trời, nói là để đi cùng Hoseok vì tự nhiên thèm sữa chua túi trong căn-tin quá. Hai anh em dắt díu nhau đi, lúc đi bốn cẳng lúc về ba cẳng rưỡi, Hoseok khó nhọc đỡ Yoongi cà giật cà thọt đứng bằng một chân trông đến tội, tay vẫn còn cầm một túi những kem chuối và sữa chua cho anh em.

"Gì đây? Sao đi nguyên con về còn phân nửa vậy? Yoongi nó bị như nào?" - Hai anh em thở không ra hơi, duy chỉ có Hoseok bị Kim Seokjin túm lại hỏi sự tình.

"Anh Yoongi vừa đi vừa ngái ngủ, lúc mua đồ xong ra đến bậc thang căn tin thì bốn bước tưởng thành ba nên hụt chân ngã. Vào phòng y tế thì cô đấy bảo bong gân thôi không có gì đáng lo, bảo về chườm đá là được rồi." - Hoseok tội nghiệp chìa túi đá mua viên cả bọn hay xuống căn tin mua để về phòng uống cô-ca ra.

"Mẹ bà ai chỉ bà đấy bị bong gân chườm đá là khỏi vậy?" - Seokjin nổi trận lôi đình.

Seokjin đỡ Yoongi ngồi xuống bệ đá, giật túi đá viên trên tay Hoseok tội nghiệp rồi tự mình ngồi xuống cạnh bên Yoongi, đặt túi đá lên cổ chân khiến Yoongi giật mình, theo phản xạ rụt chân lại.

"Mày ngồi yên chưa? Chưa hỏi tới mày đi đứng mắt nhắm mắt mở đâu đấy! Phiền phức hết sức."

Yoongi đang nhìn Seokjin cúi đầu chườm đá cho mình, miệng cười cười thấy hôm nay bạn cùng phòng coi bộ cũng đẹp trai quá độ, nghe xong câu cuối kia thì thích thú cũng bay đi phân nửa.

"Chắc đây muốn lắm? Ờ, đây muốn vấp chân té cho bong gân chơi vậy đó? Mà đây cũng không có mượn ông để ý mà phiền, đưa đây." - Yoongi bị chạm dây thần kinh tự ái, không muốn làm phiền tới ai nên tức tối giật lấy túi đá, tự để lên chân mình.

"Anh Yoongi đi về phòng nghỉ đi, em xin quản nhiệm Đại đội rồi. Nếu đau quá không chịu nổi thì nói em, em xuống xin vé cho anh về gặp bác sĩ." - Namjoon nãy giờ biến đi đâu, giờ mới hớt hải chạy lại, để một tay lên vai Yoongi dặn dò.

"Thôi, anh đâu có sao."

Namjoon là người biết Yoongi lâu nhất ở đây, đương nhiên biết là ông cụ non lại giở cái thói sĩ diện hão ra, chứ thật ra răng đang cắn chặt còn mặt thì tái xanh vì đau kia kìa.

"Không nói nhiều, về nghỉ đi anh ơi, cũng đâu có học hành gì đâu."

"Đây, để tao đỡ nó về phòng cho."

Seokjin đứng lên, phủi cái đáy quần lính đầy đất cát, chuẩn bị đỡ Yoongi qua hai cây số và hai cái cầu thang để lên được phòng 301.

"Thôi, không có dám làm phiền. Namjoon, qua đỡ anh với."

Seokjin ôm mặt, nhìn Namjoon vụng về đỡ Yoongi-cà-thọt đi từng bước nhỏ xíu. Cái thằng oắt đó, không biết lại giận dỗi gì nữa rồi đây?


-

Mình định đăng tối hôm qua đấy nhưng ừm, ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi mà ha... Trong mixtape lần này mình ấn tượng nhất với Strange (vì feat anh yêu mình of course), và Honsool, cũng khá là thích People nữa.

 Thôi thì giờ chỉ biết chúc các bạn đọc vui vẻ, nhưng đọc xong đừng quên ủng hộ mình bằng cách tiếp tục stream nhạc cho anh Agust D trên tất cả các platforms nhé, cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại ở phần sau peace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro