em đói, em muốn ăn, em thèm, em muốn ăn, thèm lắm luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: lower case

---------------------------------------------------------------

hai giờ đêm, không, hai giờ sáng, không qua ngày mới rồi, nhưng tóm lại là hai giờ.

min yoongi trằn trọc nằm trên chiếc ghế sofa lớn trong studio. toàn thân uể oải, hai mắt mỏi nhừ nhưng không hề có dấu hiệu muốn ngủ, mặc dù cả cơ thể đều đang hò hét muốn đi ngủ. không gian xung quanh quá yên tĩnh, chỉ còn chiếc loa bé vẫn đều đặn phát một bài nhạc cũ kỹ ngẫu nhiên nào đó, và người nào đó thì vẫn lười biếng cực độ, nằm im trên chiếc sofa không muốn nhúc nhích. trơ mắt nhìn từng khoảng tối loang lổ trong studio, nhạc vẫn êm êm ả ả chảy trôi như dòng nước suốt tự nhiên lướt qua chân núi và yoongi thấy bản thân giống như là kẻ nằm trên thân núi.

lại nghiêng người trở mình một cái cho đỡ mỏi, có lẽ đây là hậu quả của ly café đen đặc lúc năm giờ hơn chiều. mắt mỏi gần chết nhưng nhắm muốn đã đời vẫn không ngủ được, cả người còn nhức mỏi hơn. trong đầu chàng nhạc sĩ trẻ đang đấu tranh giữa việc thức luôn đến sáng hay cố đi ngủ. đại não trong phút chốc cứ như đã hoàn thành nhiệm vụ phát thông báo khảo sát cho khắp mọi cơ quan lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, và chỉ sau ít phút cái bụng cậu liền lên tiếng dị nghị bằng mấy âm thanh nhỏ vụn.

ừ thì nói toạc ra là đói đến sôi bụng đó.

yoongi mím môi nghĩ, lại thêm một trận giằng co xuất hiện. bây giờ rất là mệt, không muốn nhúc nhích, nhưng mà đói quá. nhưng mà ăn đêm là không tốt, cơ quan nội tạng sẽ chịu sức ép. trẻ thì không sao chứ già rồi nguy hiểm, có thể bị tiểu đường, có thể mỡ máu,... nhưng mà đói quá. nghĩ đoạn liền thở dài, cả thân người lại trở mình thêm một cái cho đỡ mỏi, một chân đá đá vào thành sofa vừa vặn chạm phải một khối mềm mềm, yoongi nghiêng đầu nhìn vật thể bằng bông vải mềm màu trắng đang kẹt giữa má chân mình cùng mặt sofa, khều khều lên rồi hơi nhỏm người dậy vươn tay túm lấy.

"rj con giai yêu cũng mất ngủ à?"

cậu lẩm bẩm rồi xoa nắn con vật bằng bông màu trắng, nhìn khuôn mặt cười cười như có như không của nó mà lại nhớ đến ai kia, giờ này chắc ngủ há hốc rồi đi, đồ người già vô tâm, yoongi híp mắt nghĩ tay lại không nhịn được vần vò đầu con thú bông mấy cái.

.

"hắt xì"

seokjin giật mình trượt tay khỏi ghế dựa, đang mơ màng nhắm mắt tự nhiên hắt hơi một cái long giời đến vã cả nước mắt khiến anh có chút bần thần, cơn buồn ngủ tan đi phân nửa. liếc mắt nhanh nhìn khắp căn phòng vẫn là một mảng trống trơn khiến anh lại thở dài, người nhà mình lại không nghe lời rồi. đang toan định bước ra khỏi phòng thì điện thoại trên bàn lại reo lên báo cuộc gọi, người lớn hơn nhíu mày nhìn đồng hồ trên tường đang chỉ hai rưỡi sáng, rồi cũng đi lại cầm lên.

<<người nhà đang gọi...>>

nhìn tên hiển thị trên cuộc gọi có anh cảm giác có chút mơ hồ rồi nhanh chóng bật cười, vừa áp tai lên thanh âm lè nhè như người say đặc trưng ở đầu kia đã truyền đến.

"anh, em và rj không xong rồi, mau cứu"

"chứ em có cho anh vào trong đó hả? mật khẩu anh còn không biết"

seokjin buồn cười nói.

"anh muốn bỏ em với con anh đúng không? tra nam"

âm giọng bên kia đè thấp hơn và người lớn hơn đã mường tượng ra cảnh rj bị kẹp đầu trong lòng đến nghẹt thở và môi người nào đó nhà anh bình thường đã cong rồi và giờ thì lại đang cong lên thêm một tấc chót vót.

"rồi, ra mở cửa đi"

bất đắc dĩ nhu nhu thái dương, chắc lại mệt đến hoá thành con nít rồi.

thoáng cái đã bước đến cánh cửa studio quen thuộc, nhìn cánh cửa khép nguyên làm người lớn hơn lại phải móc điện thoại ra ý kiến.

"em không mở thật đấy à? anh đi về phòng đấy, buồn ngủ lắm r..."

lời còn chưa dứt thành câu thì cánh cửa trước mặt đã bật mở, khuôn mặt đanh đá của người phía sau trông thật sự ngộ nghĩnh, cặp mắt bé xíu híp lại, cái miệng giương lên mắng.

"đấy, chưa gì đã quạu em rồi, như thế mà bảo thương em, thương em mà đợi có tí đã quạu em rồi, như thế là ghét em chứ còn gì"

"này, em hứng quá ha min yoongi, hứng thì mình về giường đắp chăn tâm sự mỏng chứ em còn hành anh, anh già rồi"

người lớn hơn bật cười cảnh cáo yêu, min yoongi nói xong lại thở hắt ra một hơi hệt ông cụ non, seokjin thật sự có xúc động muốn xách lấy hai cái má trắng trắng, mềm mềm kia.

"nhưng mà em đói"

nghĩ nghĩ một hồi người nhỏ hơn mới khe khẽ giật ống tay áo người già nhà mình mà cong môi nói.

"em đói, em muốn ăn, em thèm, em muốn ăn, thèm lắm luôn"

mỗi một câu lại nhích thêm một bước, đến câu cuối cùng thì cả người đã dính lên cánh tay người lớn hơn, cằm nhỏ ấn lên bả vai lớn làm cái miệng vừa đang định mở ra răn dạy cậu chỉ có thể bất lực thu hồi.

"nốt lần này thôi đấy, từ mai ăn ngủ đúng giờ cho anh"

nói rồi búng lấy cái trán trơn nhẵn coi như giáo huấn nhẹ, chứ ai mà chịu được cái mặt một bộ như meo meo ủy khuất thế kia, seokjin lại còn là người đàn ông cường hãn yêu quý động vật nhỏ.

"muốn ăn gì? mì thịt bò nhé?"

anh nhanh chóng tha lôi người về trong bếp, để cậu ôm rj ngồi ngay ngắn đó rồi quay người đi tới tủ lạnh bắt đầu lục lọi nguyên liệu. min yoongi ngồi phía sau đăm chiêu mất mấy giây rồi buông thú bông trong tay bước đến cạnh người lớn hơn đã chuyển sang công đoạn bật bếp, bắc nước.

"anh"

"huh? coi chừng phỏng, nước sôi"

seokjin cẩn thận một tay thả thịt băm sẵn vào nồi nước đang sôi một tay ôm eo cậu đem người lui xa một chút.

"em nêm gia vị cho"

cậu đề nghị và người lớn hơn cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, không quản người nhà mình hôm nay lạ lùng ra sao vì anh đã quá quen rồi, có hôm đang đêm hôm vừa quấn nhau được cả tiếng, áo mưa chưa kịp quăng đi đã í éo đòi uống soda chanh (?) nhiều khi nghe khẩu vị thất thường đến liên hoàn của người nọ anh còn có loại kích động muốn mua chip chip* về cho cậu thử.

nước cùng thịt băm và một ít rau xanh đã ùng ục sôi, đem mì gạo bẻ đôi rồi thả vào nồi, ước chừng một đến hai phút rồi ra hiệu cho cậu thêm gia vị, min yoongi ngay sau đó trước ánh mắt quái dị của anh mà đổ đến ba thìa ớt bột, lại thêm cả giấm tỏi và ớt tươi, nhìn nồi mì đỏ ngầu trên bếp thật sự muốn hun nóng hai con mắt người anh cả.

đến chừng năm phút sau thì cả hai đã yên vị trên bàn ăn, seokjin vẫn không thôi nhìn chòng chọc cái nồi đỏ lòm kia, rồi lại nhìn khuôn mặt trắng mềm đang hối hả ăn, khói cay cùng mùi ớt xông tới hai má đỏ bừng, môi nhỏ cong tớn cũng như phết thêm một lớp son đỏ chót.

"min yoongi"

seokjin vươn tay bóp lấy hai bên má nhấc khuôn mặt cậu khỏi cái bát mì cay mắt kia, cả khuôn mặt nhỏ nằm gọn trong bàn tay anh lớn meo méo xô vào nhau có chút biến dạng ngồ ngộ.

"ăn uống kiểu gì thế"

làm mặt nghiêm tra hỏi bất quá nhìn đến khuôn mặt tròn mềm kia cũng không nỡ gay gắt quá.

"em đói, cái em muốn ăn, tự nhiên thèm cay, thèm lắm luôn á, thật, thề"

nhìn cái miệng đỏ hỏn chu lên nói như tố tội khiến khoé môi người lớn hơn không khỏi nhấc lên, đúng là vừa tức vừa buồn cười mà. nhưng vẫn là phải cảnh cáo chút, nghĩ rồi liền nghiêm mặt bóp lấy hai cái má phồng đầy mì kia.

"từ mai phải tiết chế lại, dạo này em ăn uống rất kinh khủng đó yoongi, không tốt cho tiêu hoá, giờ giấc lủng củng thì cơ quan nội tạng chịu sao được, rồi khẩu vị kỳ cục muốn bỏ luôn dạ dày sao?"

mắt thấy người trước mắt tính há miệng phản bác liền nhanh chóng phủ đầu.

"lại tính kêu anh không thương em chứ gì?"

cái miệng nhỏ khép mở hai cái rồi gật gật đầu.

"chứ em bệnh rồi ai xót, anh chứ ai, em mệt em đau anh xót anh lo, nên anh mới nhắc, không bướng, thức khuya thì điều tiết cơ thể rối loạn, thèm linh tinh ăn linh tinh hoài sao chịu nổi"

"biết rồi"

ai đó có chút dỗi mà cắm đầu vọc bát mì, seokjin hắng giọng mới chịu ngay ngắn ngoan ngoãn ngồi yên ăn nốt rồi lại chậm rì rì đem bát đũa thả vào bồn rửa. người lớn hơn kia nhìn một hồi rồi cũng lắc đầu tiến lên dành nốt đám bát đũa, đem người đẩy ra sau tự mình thu gọn hết rồi mới đi ngủ.

min yoongi đứng yên một bên cả mặt lại uỷ uỷ khuất khuất, môi vô thức như bĩu ra.

"anh lại giận chứ gì, thế mà nói thương em, thương em mà hơi tí là giận em, như thế là ghét em rồi còn gì"

"này min yoongi, lên mạng ít thôi"

bất lực phải cười quay ra nhìn cái người đang lèo lèo cái điệp khúc kì dị kia, anh đoán chừng cậu lại lên mạng học được ở đâu rồi. với tay lau khô ráo rồi túm người muốn lôi về phòng lại bị cậu ghìm lại.

"cõng em, no không đi được luôn"

"thật sự đó yoongi"

"thật í no lắm luôn"

và kết quả lại một lớn một nhỏ cắp nhau lên lưng tha về tổ.

nhưng câu chuyện có vẻ chưa dừng lại ở đó.

"đau anh yoongi"

seokjin khổ sở gỡ hai cái móng đang cấu véo lên bắp tay mình ra, cơ mà min yoongi chính là cấu đến nghiện dứt khoát không muốn buông, nhưng bắp tay bị cấu thì thực sự rất thốn nên anh buộc phải cưỡng chế giữ tay cậu lại.

"chán thế"

min yoongi cứng đầu bị túm lại kéo vào trong ngực lại bắt đầu nhàm chán xoa xoa từ ngực xuống bụng người lớn hơn.

"anh, anh ơi"

cậu thì thào gọi

"ừ em"

người lớn hơn ôm vững lấy cậu vào lòng, một tay vắt ngang thành gối đầu cho cậu luôn, lại kéo chăn lên ngay ngắn đến ngực cả hai rồi cũng theo lệ đáp lại tiếng gọi.

"anh già rồi"

người nào đó sống chết vẫn phải cấu thêm hai cái mới chịu nằm yên.

"ừ anh già rồi, nên em phải thương anh mà ngủ đi"

"già rồi nhưng vẫn đẹp trai"

cái nụ cười ngọt như đường phèn lại áp vào tim anh đến bất thình lình, bàn tay còn lại âu yếm vò lấy mái tóc đen nhánh kia, lại hôn hôn mấy cái rồi nhất quyết dúi đầu cậu vào lòng bắt đi ngủ.

nhưng cũng lại chỉ được vài phút...

"anh ơi, huhu"

"ăn no quá, bụng khó chịu"

và kết quả tiếp nữa là kim seokjin ba giờ sáng phải căng mắt xoa bụng cho người còn lại, cậu duỗi thẳng tứ chi, đầu ngả vào khuôn ngực người đang nằm nghiêng để thuận tiện vươn tay xoa bụng cho mình, cái chân còn giãy dụa gác lên hông anh.

"nốt lần này thôi đấy"

seokjin vỗ hai cái vào mông nhỏ, miệng không quên đe coi như cảnh cáo, đổi lại là bộ mặt cười tít đến là khoái của cậu nhóc. bàn tay anh cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ xoa bụng.

thời gian chậm rãi trôi đi trong căn phòng cũng vãn tiếng nói qua lại.

mãi đến khi cảm nhận hơi thở người trong lòng đã đều thì anh mới cẩn thận điều chỉnh lại cái dáng nằm lộn xộn cho cậu, tay trên bụng vẫn chuyên chú xoa thêm một lúc đảm bảo cậu đã ngủ ngon.

hơi nhích ra nhìn khuôn mặt ngủ vù như đứa nhỏ, lại không kìm được hạ xuống một cái hôn lên tóc mai, kéo chăn cẩn thận, kín kẽ rồi ôm lấy vào lòng.

thôi thì bao nhiêu mệt mỏi cùng áp lực,

cứ về cạnh anh thì cứ làm nũng hết đi,

bao nhiêu gồng gánh,

khi về với anh thì cứ là đứa trẻ,

anh chăm...





the end



*chip chip: que thử thai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro