anh ơi, em sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note:  cảm hứng của chiếc fic này là khi mình nhớ về lần yoongi nói cậu ấy đã trốn trong nhà tắm và khóc sau lễ trao giải amas, mình không diễn tả được nỗi sợ của cậu ấy như thế nào những thứ trên chỉ do mình tự vẽ ra dưới góc độ của một người ngoài - một shipper nên nếu không chấp nhận được vui lòng clickback.


------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi thứ xung quanh đều thật lạ lẫm và rực rỡ, Yoongi đè nén những tiếng thở dồn dập đang ào ra từ buồng phổi căng cứng, trái tim trong lồng ngực xao động dữ dội tựa như đang giãy giụa giữa nhưng đợt sóng dữ. Ánh nước dâng lên từ hốc mắt, thấm nhẹ nơi hàng mi lưa thưa, ánh sáng đa sắc nhoè đi như thứ màu nước hỗn độn bị khuấy đảo, trộn lẫn vào nhau dưới đầu cọ của người hoạ sĩ. Đôi tai cậu ù đi, thỉnh thoảng châm thêm vài tia nhoi nhói, các thứ tạp âm bên ngoài lại xạo như tiếng sạn lạc trong môi lưỡi và thức ăn. Thứ ngôn ngữ ngoại quốc mà cậu mù mờ cứ nhao lên hoà lẫn tiếng cười, tiếng réo hò chảy tràn vào màng nhĩ, những đôi mắt xanh xa lạ, những bộ trang phục hào nhoáng đãng lẽ phải vô cùng quen mắt mà giờ đây lại trở lên lạ lẫm đến quái đản, cả ánh sáng loè loẹt hắt lên các màu da khác nhau,... chúng nhưng thứ dung dịch với ký hiệu hoá học dài lê thê đang cố sấn đến gần mảnh kim loại nhỏ bé bị thả vào ống nghiệm có chứa sẵn dung môi.

"BTS"

Ba chữ cái đơn giản trong bảng chữ cái alpha được chất giọng khoẻ khoắn, dầy dạn của nữ MC cất lên. Đôi tai đang vật lộn trong mớ thanh âm hỗn loạn của Yoongi kịp bắt được để rồi trái tim lại như căng thêm một vòng đẩy sự căng tức lên một bậc, nhịp tim vẫn gấp gáp và loạng choạng trong cơn hoang mang. Đôi chân nhỏ gồng lên trên những bước đi rẽ lối, khán đài đông cứng những gương mặt sáng giá của màn bạc, sân khấu xa xỉ bậc nhất thế giới với ánh đèn led chói lọi. Yoongi nhìn chăm chăm bên dưới khán đài, cậu nghe thấy tiếng Namjoon, tiếng Jimin, có cả tiếng ai đó thì thầm bảo anh hãy nói tiếp đi, khoé môi ngờ nghệch cử động, vài chữ tiếng anh lẻ tẻ rơi trên đầu micro, tiếng vỗ tay xô lên những bậc thềm sân khấu cao nhưng làn sóng áp lên mé bờ biển cát trắng.

Lớp da tay chai sần tiếp xúc với lớp kim loại trên biểu tượng danh dự cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ, cái ôm thân thiết nhấn chìm trong những vòng tay thâm tình, có cả hơi ấm của người cậu thương. Đôi mắt người nhỏ hơn nương theo cảm giác thân quen tìm về đôi mắt nâu ấm áp, vẫn là ánh nhìn hạnh phúc và thương yêu ấy, nhịp tim nhất thời được ghìm lại trong quãng chạy việt dã. Cho đến khi cái ôm kết thúc, khán đài rẽ lối, bậc thang dẫn xuống khỏi sân khấu vẫn thật mơ hồ...

Lặng nhìn cảnh vật bị bỏ lại phía sao ô cửa kính xe, đám nhóc nhỏ đang bàn luận cái gì đó thật sôi nổi, Yoongi mơ hồ nghe thấy tiếng bass chói tai rơi khỏi chiếc tai nghe của Hoseok, một cánh tay rộng ngả tới để cái đầu đang ngả nghiêng của cậu nhóc 93 ngã vào theo thói quen. Vành tai trắng mịn ghé lên lồng ngực rộng lớn, Yoongi lặng yên nằm khép mắt cảm nhận sự phập phồng bên cạnh những nhịp trầm ổn như xoa dịu sự xáo động bên trong cậu. Jin cũng yên lặng, bàn tay khẽ nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của người trong lòng mình đem vòng qua hông mà vỗ nhẹ lên.

Bánh xe lăn đều dẫn về khách sạn, gió trời mải mết kéo cơn mây mù phương nào lướt qua cửa kính xe, tiếng cười nói của những cậu trai trẻ vẫn tiếp diễn ngoại trừ hai con người phía này vẫn bảo trì sự im lặng, nghỉ đi em, anh ở đây.

Về đến khách sạn, mọi người lục tục đi xuống xe, Jin vỗ nhẹ lên vai người nhỏ hơn để em tỉnh, anh cả với lấy túi đồ lỉnh kỉnh rồi bước xuống trước giữ cửa cho em, Yoongi chầm chậm tỉnh táo rồi bước xuống sau anh một cách ngoan ngoãn. Ánh sáng nhẹ khiến em nhăn mặt, bàn tay gầy kéo cao lớp khẩu trang rồi cúi đầu bước vội, Jin bước sau em đi một đường. Không ai lên tiếng.

Tối đến, mấy đứa nhóc hò nhau đi dạo phố, Jin ngẫm nghĩ gì đó rồi bước ngược trở về căn phòng của mình. Phía sau lưng nghe loáng thoáng tiếng Namjoon gọi với theo nhưng anh cũng không để tâm, bước chân cứ thế đẩy về lối bản thân vừa đi ra. Hành lang trải lớp vàng mờ hắt xuống từ hai bên bờ tường, ấm áp nhưng tù mù, cánh cửa quen mắt chẳng mấy chốc hiện ra.

Anh vươn tay nắm vào, cánh cửa đẩy ra, bên trong tối om, chỉ có chiếc đèn ngủ le lói ánh sáng đầu giường, nhà tắm khép chặt cửa và tiếng nước cũng ngừng róc rách khi anh bước vào giữa căn phòng. Người lớn tuổi thở dài, bài tay nắm lại, đôi chân lùi ra sau rồi ngồi trên giường, mùi nước hoa quen thuộc của em vẩn vơ quanh mũi. Hít vào một hơi có chút nằng nặng, đôi mắt anh nhìn đến cánh cửa nhà tắm bao lấp đầy sự suy tư, em ơi.

"Yoongi?"

"..."

Cái tên thân thương vô thức buột khỏi miệng, Jin khẽ thở ra, trái tim khẽ ngã một nhịp, đầu óc lại tràn đầy hình ảnh em mấy ngày nay. 

Bóng tối trong căn phòng như ngày càng đặc quánh, đậm màu, nó len lỏi một cách từ từ, chảy tràn như lớp sơn màu u ám, sền sệt. Thấm tràn qua các ngóc ngách căn phòng, rỉ qua cả các khe cửa hẹp hòi, xô vào sàn nhà tắm lạnh lẽ nhuộm hơi nước nóng đang lơ lửng trên không trung, bóng lưng nhỏ lẫn trong sự tối tăm đang khẽ run. Yoongi cố vòng tay ôm lấy bản thân, hai bàn tay bấu chặt vào hai khuỷu tay, từng khớp ngón tay mất khống chế bắt đầu run rẩy, các dòng suy nghĩ lẫn lộn chạy qua trong đầu, xô đẩy, chồng chất như một loại hỗn hợp đồ uống rau củ lẫn với thịt tươi, tởm lợm và buồn nôn. 

Chuyến xe bus đêm cuối cùng, từng cơn mưa lạnh buốt thốc lên da thịt nơi bến đợi bus hiu hắt, vắng người. Đêm tối phủ khắp Seoul trong giấc ngủ được thu vào ánh mắt đượm buồn và hằn đầy tơ máu dưới ánh đèn phòng tập hay chiếc đèn bàn lòe nhòe trong studio bé tí. Mùi mồ hôi và máu hôi tanh vẩn đầy phòng, những cơn đau âm ỉ khắp thân và cả sự gào thét đớn đau nơi trái tim với những vết cứa đỏ tươi. Màn hình điện tử vô hồn ghim đầy những dòng sắc nhọn, ấy vậy mà khi ngón tay run lên chạm tới thì không gian bỗng nhiên bừng lên, thứ ánh sáng lóa mắt ôm chầm lấy màu đen u ám trải dọc những giọt mặn chát...

Đôi vai nhỏ run lên, góc nhà tắm lạnh lẽo và tối tăm, đầu óc em dấy lên những đợt nhói, em nhìn thấy sự lấp lánh của những chiếc cúp, ánh sáng trên sân khấu khiến đồng tử em co giãn một cách đau rát. Tiếng hét, tiếng nói, tiếng cười, tiếng vỗ tay, âm thanh xa lạ lẫn trong những nhịp beat quen thuộc, Yoongi thở dốc. 

Có cái gì đó thật mơ hồ, em không thấy rõ nhưng em thấy nó đang hướng ánh mắt về mình, ánh mắt tươi vui, tròng mắt cười cứ chiếu thẳng vào em rồi nó thu lại thu lại dần, ý cười đanh lại rồi trở lên sắc lẻm, hàm chứa cả sự giễu cợt, khóe miệng nó cũng vậy. 

Vỏ trứng mềm mại nhưng mỏng tang, lớp vỏ xốp xinh đẹp ấy sẽ dễ dàng vỡ vụn bởi một cử động yếu ớt của chú chim non nớt. Và khi chú chim nhỏ khiến lớp vỏ an toàn xinh đẹp kia nát vụn, đón chào nó sẽ là sự tự do và cái chết...

Hơi nước ẩm toát ra hơi lạnh luồn sâu vào da thịt, Yoongi bấu chặt lấy lớp vải áo ẩm ướt, những sợi tóc bết dính nhỏ từng giọt lạnh xuống cằm, xuống trán, cánh mũi nhỏ đau xót, hai gò má lạnh lênh láng thứ dung dịnh mặn chát, ấm nóng. 

Cổ họng nghẹn ứ, anh ơi, anh...

Đôi mắt nhòe nhoẹt đảo nhẹ, chiếc điện thoại nằm trơ dưới chân lóe sáng vài tin nhắn.

Ngón tay run rẩy vươn tới.

"Grrr~..."

Tiếng điện thoại rung lên kéo Jin ra khỏi vô vàn chuỗi hình ảnh méo mó.

"Yoongi"

Anh nhanh chóng gạt nút nghe và cái tên quen thuộc lại cứ thế buột ra.

Đầu dây bên kia im lặng, Jin đưa mắt nhìn tới cánh cửa nhà tắm trước mắt, một nhịp lại ngã xuống, lồng ngực khẽ co rút. Thời gian cứ thế kéo dài đến vài phút đồng hồ lê thê, đôi mắt người lớn hơn vẫn không rời cánh cửa trước mặt, cho đến khi...

"A..nh..."

Thanh âm nghẹn ngào đến xé lòng phát ra từ ống nghe, ngón tay Jin run lên khi đôi mắt cuối cùng cũng rời sự chú ý lên chiếc điện thoại mình đang kề trên vai, anh nghe thấy tiếng hít thở khàn đặc của người nhỏ hơn, bàn tay đang nắm chặt trên đùi thoáng cái thả lỏng.

Vứt lại chiếc điện thoại còn dang dở cuộc gọi, đôi chân tiến đến cách cửa nhà tắm, đẩy ra.

Hơi lạnh bên trong xộc tới, anh nheo mắt đi nhanh đến ôm chầm lấy cái thân thể nhỏ bé đang run lên kia, liếc mắt thấy dưới chân đầy rẫy những bản nhạc nhàu nát. Người trong lòng lạnh băng như khối nước đá, tay em nắm chặt chiếc điện thoại đồng trạng thái với chiếc máy bị anh ném lại trên chiếc giường ngoài kia. Jin ôm siết lấy em, một tay cởi từ từ cánh tay nhỏ đang bấu chặt lớp vải ẩm ướt trên người, để tay em vòng lên người anh, bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ, mặt vùi xuống mái đầu ướt át. Anh đây, anh ở đây...

Yoongi rấm rức khóc, tiếng nghẹn ngào chảy khỏi cổ học, Jin nhắm mắt hôn lên mái đầu em khẽ thì thầm vài câu nhỏ nhặt. Đôi tay người nhỏ hơn gần như cấu chặt lên người anh, móng tay găm qua cả lớp vải áo thô ráp. Tay anh xoa nhẹ lưng cậu, vòng tay không nới lỏng dù chỉ một giây.

"Em..anh ơi..."

Người trong lòng nấc nên, câu chữ bắt đầu lộn xộn, em vùi sâu đám nước xấu xí vào lòng anh lớn.

"Anh đây, anh đây rồi"

Jin ôm chặt người nhỏ hơn, môi khẽ dỗ dành.

"Em...mình, chúng..chúng ta, thắng...ha...em, em phải làm ..g..ì?"

Tiếng khóc dán đoạn bởi sự quằn quại nơi thanh quản, cổ họng rát bỏng và nghẹn ứ mất vài dây, Yoongi cảm giác hơi thở của bản thân đứt rời từng mảnh.

"A..nh, ơi, em...sợ..."

Người lớn hơn gồng mình, từng thớ cơ trở lên căng cứng, cánh tay to lớn siết lấy eo người trong lòng khẽ nâng lên, cằm nhỏ bị bắt lấy, tiếng nức nở được anh nuốt vội vào trong khoang miệng. Ổn rồi, em của anh, anh đây mà.

Vồ vập, đau đớn và sau cùng là sự hoảng loạn.

Môi lưỡi loạng choạng tựa gã say và kẻ điên trên con đường đêm vắng người, bàn tay nhẹ ve vuốt đè xuống từng tấc cơ thể run rẩy, sự hoảng loạn mềm dần rồi tan ra lúc nào không hay.

Để đến cuối chỉ đọng lại chút nghẹn ngào lẫn trong sự đê mê, ướt đẫm men tình.

Tách khỏi nhau, hơi thở dồn dập rơi giữa hai phiếm môi, Yoongi khẽ hít một luồng hơi nước ẩm qua vòm họng, thân thể mệt mỏi ngã vào lòng người lớn hơn, những nhịp trầm ổn tựa lời ru êm ái dụ dỗ giấc ngủ đang rong chơi nơi xa mau quay về tiềm thức để trái tim thôi thao thức, thôi mải miết với những khu rừng ưu thương.

Bàn tay anh lớn vừa xoa vừa vỗ nhẹ nơi đầu vai thon gầy, cái đầu nhỏ lặng yên trong lồng ngực đã ngoan trở lại rồi, cúi đầu khẽ hôn nhẹ lên làn mi ướt để em khép lại lớp mưa sa sầu đau, anh ru em nhé, em ơi...

Thời gian vẫn tiếp nối những dòng chảy xuôi, lòng người bình yên chưa?

Đêm còn đó nhưng đừng khóc nữa, cõi lòng ai còn mỏi mệt?

Thôi thì ngủ đi, để anh ru em, ru em khỏi sầu đau và muộn phiền, em nhé!

Đừng khóc...

Jin khẽ thở ra một hơi, ôm sát thân hình nhỏ bé vào lòng, cảm nhận hơi thở ngắc ngứ xen lẫn vài tiếng khàn khàn nơi cổ họng của em đang phả vào hõm cổ mình, trái tim khẽ lặng đi.

Không sao, anh đây rồi.

Đừng sợ em nhé, anh ôm em rồi, em khóc đi.

...






Anh ơi, em sợ...


---------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro