phiền muộn của anh, để em xoa dịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi trở mình xoay người lại, cả người quấn trong chăn bông ấm áp chỉ hở ra hai con mắt, đem ánh nhìn hướng đến cái giường đơn còn lại trong phòng.

Jin đang ngồi trên giường, hai mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếc điện thoại trên tay. YoonGi không lên tiếng, đầu rúc sâu thêm một chút vào chăn, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn người còn đang thức kia.

Căn phòng tối om chỉ còn sót chút ánh sáng xanh của chiếc điện thoại trên tay Jin, YoonGi cố căng hết cỡ độ giãn của đồng tử mắt để nhìn anh. Không biết qua bao lâu, Jin buông một tiếng thở dài rồi đặt chiếc điện thoại vẫn còn chưa tắt màn hình lên chiếc tủ đầu giường.

"Jin, anh chưa ngủ sao?"

YoonGi lúc này mới lên tiếng, Jin vẫn ngồi lặng yên trên đầu giường khi nghe tiếng cậu thì chỉ 'ừ' một cái rất nhỏ rồi không nói gì thêm, cũng không nhìn cậu.

Khoảng không im lặng lại kéo đến giữa cả hai.

"Jin, qua ngủ với em nhé!"

YoonGi lại nói, Jin quay ra nhìn cậu một chút rồi chầm chậm đứng dậy bước đến giường cậu.

Góc chăn được cậu vén lên sẵn, Jin tiến vào và YoonGi ngả cánh tay mình ra để anh đặt đầu lên.

"Anh lại đọc mấy bình luận trên mạng à?"

Vừa hỏi vừa luồn tay vào mớ tóc ngắn của anh, nhận thấy chúng có chút xơ do dùng hoá chất quá nhiều khiến YoonGi cảm thấy có chút khó chịu.

Jin vẫn không lên tiếng, nhịp thở đều đều phả vào cổ cậu như thể đã ngủ say nhưng YoonGi biết anh còn thức, cậu lại nói thêm.

"Giọng của anh là tuyệt nhất"

Mái đầu trong lòng YoonGi khẽ động, tiếng nói nhỏ mang theo vài tia bất lực khiến trái tim cậu run lên.

"Em lên hightone còn tốt hơn anh đấy"

"Em nghĩ một vocal như anh có thể phân biệt rõ hát và hét chứ"

Tấm lưng rộng lớn rung lên vì cười, YoonGi cau mày vỗ vào gáy anh một cái.

Cái bọc vừa dày vừa lớn bọc hết thảy đồ vật bên trong, các đồ vật bên trong nếu có mắt cũng chỉ nhìn thấy mặt trong lành lặn của cái bọc chứ không thể nhìn được cái bọc ấy đang bị nhét vào trong bụi gai hay trôi nổi trên sông...

Trong bóng tối, cậu đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng anh lại cố ý né ra khỏi bàn tay của cậu, YoonGi thở dài.

"Tay anh, em đã đọc trong sách,...ừm... trên thế giới chỉ có 2% người có đôi bàn tay như vậy thôi và đó là đôi bàn tay của những con người tài giỏi, họ có thể làm tốt mọi thứ..."

"Min YoonGi..."

Jin gọi tên cậu.

"...anh cảm thấy em còn thiếu muối hơn anh"

Một tầng mây u ám bao trước trán cậu rapper, Jin ôm lấy lưng cậu, môi khẽ cong lên.

"Hay do viết nhạc về tình yêu nhiều quá khiến em trở lên sến súa giống thằng bé Taehyung"

"Anh phá mood thực vô cùng xuất sắc"

YoonGi lại đập một cái vào gáy Jin.

"Này Min YoonGi..."

"Anh đừng gọi cả họ cả tên như thế, nghe nhột lắm"

Jin không để ý đến lời của cậu, anh lại tiếp tục lặp lại họ tên cậu thêm vài lần nữa rồi lại im lặng khi bị cậu đập một cái vào lưng.

Khoảng lặng lại từ từ kéo dài và lần này người phá cỡ nó là Jin.

"10 năm nữa anh sẽ như thế nào nhỉ?"

"Tại sao không phải là '10 năm nữa chúng ta sẽ thế nào nhỉ?' "

YoonGi hỏi ngược lại, bàn tay từ lúc nào đã vuốt lên mí mắt đang nhắm lại của anh.

"Ừ thì 10 năm nữa chúng ta sẽ thế nào nhỉ?"

Jin sửa lại theo ý cậu.

YoonGi không trả lời, mắt hướng vào sự đặc quánh của màu đen trong căn phòng của cả hai. Đôi mắt dù mở hết cỡ cũng không thấy rõ được bất cứ vật gì.

"Anh sẽ trở thành một Kim SeokJin 35 tuổi"

Câu trả lời không khớp với câu hỏi được Jin sửa lại một chút nào.

Cơn buồn ngủ làm mắt mệt mỏi khép lại, tế bào thần kinh thả lỏng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Giọng nói lại vang lên ẩn ẩn một nét chua xót.

"...và anh sẽ mua lại BigHit Ent"

Căn phòng lặng lẽ chìm trong bóng đêm của sự yên tĩnh, không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều...

Anh đừng buồn, tựa vào em mà nghỉ ngơi đi, những lời lẽ không hay ấy, anh đừng nghe, chỉ nghe em nói thôi, anh nhé!

Đêm dài qua đi lôi kéo bình minh hé mắt khỏi bóng tối, ánh sáng len lói vào phòng, YoonGi nhíu mày mở mắt khi cảm nhận sức nặng đè ép trước ngực mình.

Cúi xuống thì thấy anh vẫn an ổn gối đầu trước ngực mình ngủ. Cậu yên lặng nhìn khuôn mặt anh, áp lòng bàn tay còn hơi ấm lên gò má cao kia khẽ xoa, ngón tay như có như không dừng lại tại viền môi.

YoonGi cúi đầu hôn lên.

"Em còn chưa đánh răng"

Jin mở mắt vừa kịp đặt tay trước môi người nhỏ hơn cảnh cáo, YoonGi đen mặt đạp cho anh một phát.

Ánh nắng bên ngoài ngay lập tức tràn vào khi cánh cửa sổ được đẩy ra, YoonGi từ sau đi đến nhảy chồm lên tấm lưng rộng của người trước mặt bắt đầu hôn loạn.

"Buông anh ra..."

Jin vừa cười vừa giữ chặt cậu, cả hai lảo đảo rồi ngã ập lên giường.

"Em chưa đánh răng đâu đấy"

Anh nói thế ngưng vẫn để yên cho cậu hôn loạn đến khi thoả mãn mới buông anh ra rồi bước đến nhà tắm.

Sự bình yên cứ trải khắp khung thời gian trong ngày như thế, căn phòng lặng yên bao lấy hai con người lớn nhất nhà vẫn đều đặn diễn ra những sinh hoạt thường nhật.

"Jin..."

"Sao, em?"

YoonGi từ đống giấy tờ lộn xộn ngồi dậy trên giường, ánh cậu chăm chăm nhìn anh đang chăm chú vào cuốn sách trên ghế.

"Sau này anh mua lại BigHit rồi ý..."

"...anh nuôi em nhé!"

Jin có điểm bất đắc dĩ ngước lên nhìn cậu, thực sự anh không kham nổi mỗi khi YoonGi phát ngôn ra mấy câu không bình thường thế này.

"Anh được gì không?"

"Anh được rất nhiều nhá, được ăn mà không phải vào bếp, được hôn và ôm mỗi ngày..."

"Anh còn tưởng em muốn làm CEO của BigHit Ent"

"Ý kiến không tồi, em sẽ suy nghĩ thêm"

"Anh nghĩ rồi..."

YoonGi nhìn anh ý muốn hỏi xem anh nghĩ xong cái gì, Jin buông sách bước đến giường chỗ cậu ngồi, bàn tay to lớn áp lên mái tóc xơ cứng của cậu.

"Anh sẽ đào tạo em thành vocal số một Hàn Quốc"

Anh xoa đầu cậu mỉm cười nói, YoonGi đen mặt hất tay anh ra.

Jin ôm bụng cười đến lăn cả ra giường...

"Cười gì, cười gì,..."

Cậu bực mình nhảy lên người anh bắt đầu rải mưa hôn, Jin buồn cười cố né mấy cái hôn của cậu đến mỏi cổ rồi cuối cùng không tránh nữa mà kéo lấy cổ cậu bắt đầu cái hôn sâu...

"Rồi, rồi, anh nuôi em"

Đến cuối cùng thì anh vẫn phải thoả hiệp để cậu buông mình ra, anh thật sự không muốn chết ngạt vì hôn quá lâu đâu. Mà nhóc con này không biết học cái thói ở đâu, cứ hễ đặt yêu cầu là lại dở trò hôn đến khi anh đồng ý mới thôi.

"Tốt, không em hôn chết anh"

YoonGi thoả mãn anh buông ra để trở về với mấy bản nhạc dở dang.

Nhưng một lúc sau...

"Hay anh mua cả SM Ent đi, em muốn làm giám đốc ở đó..."

"Bộp!"

Cả cái gối được Jin 'ân cần' đáp xuống mặt cậu.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro