1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

mondstadt
;

jingyuan và danheng bỗng nhiên bị dịch chuyển qua một chiều không gian khác. không giống với bước nhảy của đội tàu, danheng hoàn toàn ổn với nó, nhưng lần này thì khác, đầu em quay cuồng, tay che miệng để phần nào giảm lại cảm giác buồn nôn khó tả ở cuống họng. ngược lại, người đi cùng em lại bình thường tới lạ. jingyuan cẩn thân đỡ lấy danheng, để em giữ một tay lấy làm điểm tựa, tay còn lại vuốt đều lưng sao cho mọi thứ xuôi xuống.

- dan heng, cậu ổn chứ?

- ... tướng quân, tôi đoán là không...

anh chỉ có thể cười trấn an rồi tiếp tục vuốt ve người thương của mình. nhưng anh để ý tới cảnh vật xung quanh, khác xa hoàn toàn so với xianzhou loufu, một màu xanh của núi rừng bao quanh cả khắp các khu vực phía trước, phía sau họ là bờ biền trải dài không thấy đất liền bên kia. họ bị đưa đi rất xa, không thể xác định được vị trí.

rồi jingyuan đột nhiên bị đánh thức khi thấy sức nặng trên tay mình đã không còn, dan heng đứng thẳng người dậy, dù đã đỡ hơn nhưng vẫn khó chịu vô cùng. jing yuan muốn giúp, nhưng người lại từ chối.

- đây là đâu vậy? rốt cuộc là dịch chuyển tới đây để làm gì?

dan heng hỏi, những nghi vấn trong đầu được em nói ra. bình thường khi đi với đám march thì em sẽ để trong đầu rồi nghĩ, nhưng hiện tại chỉ có em, có jingyuan, ở một nơi vô cùng xa lạ. jing yuan là tướng quân đứng đầu loufu, suy nghĩ sẽ sắc bén hơn em, nếu cả hai cùng suy nghĩ thì sẽ có thể có những hướng đi mới.

rồi, phía trước họ xuất hiện một khe nứt, nhỏ, chỉ vừa cho một nửa thân trồi ra. một gương mặt xa lạ xuất hiện trước mặt bọn họ. thương và giáo đã sẵn sàng cầm trên tay, dan heng lùi lại gần jingyuan hơn, để có thể cảm thấy an toàn khi giao tranh.

- ấy ấy các vị, đừng căng thẳng thế chứ. ta là một aeon đó.

từ cách xuất hiện tới nói chuyện, dan heng nhớ tới march, dù hai người không có giống nhau về ngoại hình một chút nào cả.

- ta đã dịch chuyển hai vị tới hành tinh này. bởi vì nhớ, ta với aha lỡ tay chơi hơi quá, thế nên vô tình để lọt mấy thứ độc hại của xianzhou loufu qua đây rồi. thế nên ta muốn nhờ hai vị giải quyết giùm ta với, nếu không thì sẽ có người tới xoá xổ ta mất.

- tại sao chúng tôi phải giúp? tại sao lại là tôi và tướng quân?

- vì bọn ta không thể can thiệp vào thế giới này, bắt buộc phải gián tiếp thông qua con người. còn vì sao á? ta thích những thứ lãng mạn, hai người đạt tiêu chuẩn nên ta cứ thế đưa hai ngươi đi thôi?

dan heng muốn chửi thề. đúng, jingyuan và danheng đang trong mối quan hệ, nhưng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu thôi. lãng mạn trong mắt aeon nhạt nhẽo tới mức đó rồi sao?

- đổi lại thì chúng tôi được gì?

jingyuan cười híp mắt, lên tiếng hỏi. giải quyết các vấn đề của xianzhou là việc của tướng quân bấy lâu nay, jing yuan không ngại những việc đó, nhưng bù lại phải đi theo nó là lợi ích kèm theo. anh không phải con rối của aeon để mà chơi đùa mình như vậy.

- ta sẽ cho cậu thời gian, kiến thức, của cải và những thứ cần thiết để giúp ta lần này.

- thời gian, không giới hạn, bao lâu cũng được, vì xianzhou ta đã đóng băng dòng thời gian ở đó rồi. kiến thức về mọi thứ của vũ trụ cậu đang đứng, teyvat, tuy nhiên thì một số thứ cậu vẫn cần dùng sức, ta không dâng cơm tới miệng. của cải? tiền tệ lưu hành ở đây được gọi là mora, tôi sẽ cho cậu một túi tiền, không giới hạn, nó có thể tự quay về với chủ nhân khi cậu vô tình bị cướp hay quên nó. và những thứ cần thiết, sức khoẻ thể lực, giấy tờ,... nghe đãi ngộ tốt đấy chứ, giống như một chuyến du lịch vậy.

nàng ta cười lớn, không yên phận mà thông qua các lỗ hổng không gian bay nhảy hết mọi thứ ở trên cao xuống dưới đất. rồi tiếng cười rùng mình của aha vang lên trong đầu họ.

- ôi trời, aha lại chán rồi, ta phải quay lại nhanh thôi. trước khi đi, ta có một số cảnh cáo cho cậu này. sẽ có những cái sóng nhiễu, khiến cậu bị rơi vào thập tử nhất sinh, lúc đó hãy dùng "nước mắt của long tôn" để chữa trị nhé.

rồi nàng ta trở lại vào khe nứt, trước khi đóng kín lại, nó vứt ra một quyển sách dày cộp, hai túi nhỉ có vẻ là túi tiền, và hai túi đồ không gian.

- chúc cậu thuận lợi, không lâu sau sẽ có người từ nơi khác đến như hai cậu đấy, tiếc là không quen biết.

3 tháng trước khi nhà lữ hành tới.

;

dan heng và jingyuan đã thuê được một căn nhà nhỏ gần quán ăn người săn hươu. nhà nhỏ, chỉ có một giường lớn, phòng khách, phòng tắm và phòng bếp. thật tệ khi họ phải thuê nhà có một giường thế này, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, vì những phòng trong khách sạn đều đã kín.

- điên rồ thật đấy.

dan heng chỉ có thể thốt lên một tiếng như vậy.

- dù sao thì trông nó cũng không khác một chuyến du lịch là bao.

- anh thật sự coi nó như vậy à. và cả những bộ đồ mà cô ta đưa cho nữa.

dan heng thấy diện mạo mới của jingyuan đẹp phát điên. áo cổ lọ đen, bên ngoài là áo khoác nâu dày, kết hợp cùng quần dài, khác hẳn so với hình tượng tướng quân ban đầu, còn có cả cặp kính tròn kia nữa, quả thật là người đẹp vì lụa mà.

- ta thấy ổn mà.

về phía jingyuan, sớm đã có nhiều hơn một suy nghĩ về bạn đồng hành của mình rồi. dan heng là người thương của anh, thật sự, khi ở chung với nhau trong khoảng thời gian dài không rõ điểm dừng là bao lâu, anh sợ mình bộc phát thú tính mà làm những trò không nên với dan heng quá.

thở dài một lượt, bên ngoài trời cũng đã chuyển qua màu hoàng hôn, jingyuan quyết định tạm thời bỏ qua một bên, anh muốn nghỉ ngơi.

- jing yuan?

- dan heng, anh ôm eo em ngủ nhé?

- ... tuỳ, làm gì thì làm.

vành tai phiếm hồng, em của anh đã ngại rồi.

- mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ngủ đi, sẽ không có gì cả trở giấc ngủ của anh cả, em sẽ canh chừng cho.

- haha.. cảm ơn nhé...

;

dan heng tớ không biết tả sao nên gửi mọi người cái này hình dung nhé hueo.

tớ muốn thấy họ nghỉ ngơi, đi du lịch cùng nhau nên đã bày ra cái này, tất nhiên sẽ có nhiều hơn là du lịch. lâu rồi tớ chưa onl genshin nên có quên một số thứ mng nhắc giùm tớ nhé.

nhà lữ hành trong này sẽ là nam, là aether cùng paimon.

enjoy <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro