2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

jingyuan tỉnh lại vào nửa đêm. đã rất lâu rồi anh có cơ hội được ngủ sâu như vậy, lần cuối là khi nào anh thật sự không biết. bên cạnh anh trống không, chỉ còn cuốn sách đang được đọc dở, còn người thương thì đã đi đâu mất. điện thoại ở đây không thể dùng để liên lạc được, nơi đây không có sóng để dùng thiết bị này. jingyuan có chút hoảng loạn trong lòng, ngồi dậy để định hình mọi thứ xung quanh. anh bước xuống giường, từ giường sẽ có một cái hành lang dài, anh đi tìm quanh khắp nơi, để rồi thấy một hộp đồ ăn được đóng gói kĩ càng cùng một mẩu giấy nhỏ bên cạnh.

anh nhớ ăn khi tỉnh lại, em đi ra chỗ tượng phong thần hóng gió một chút.

lúc này jingyuan chẳng màng đồ ăn nữa, đi ra ngoài tìm em luôn, dù sao anh cũng không đói lắm.

quả là vùng đất của phong thần, nơi của thơ ca và tự do, con người ở đây dù là đã nửa đêm vẫn thấy cùng nhau quây quần bên món ngon cùng cốc rượu trên tay. jingyuan cầm theo chiếc áo khoác, trong lòng hi vọng em sẽ không có vấn đề gì.

và jingyuan thì bắt đầu lo lắng thái quá rồi.

;

gió thổi về đêm, se lạnh khiến cho dan heng không khỏi cảm thán rằng, thật tệ khi ra ngoài mà mặc mỏng như thế này. danheng đã dành cả nửa ngày để nghiên cứu cuốn sách mà vị aeon kia đưa cho, nhưng chưa được 1/5 quyển thì trời đã tối. cuốn sách dày đó những trang về sau bị khoá lại, chỉ là một màu trắng tinh khôi cùng với dòng chữ cảnh báo ở giữa rằng bạn sẽ mở khoá những trang này khi tới vùng đất mới hoặc gặp những thứ kì lạ.

rồi gió lùa, em vô thức đưa hai tay ôm người, hai tay bắt chéo ôm lấy phần cánh tay được bọc bởi một lớp áo mỏng manh.  em ma sát để tạo cảm giác ấm áp, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể khiến tình trạng của em khá lên được.

tuy không phải là một người thích đi ngược với quy tắc, nhưng hình như tiếp xúc với đám march, caelus và stelle quá lâu hay sao mà trong đầu em nảy ra một suy nghĩ táo bạo. liệu em lên trên cánh tay của phong thần ngồi được không ta? ngó nghiêng xung quanh một hồi, không thấy tu nữ và mọi người đâu, cũng tự tin rằng quanh đây không có camera, em quyết định thử.

lên xuống có chút thất thường, em thỉnh thoảng có bị trượt xuống nhưng, ở một góc nào đó em khá thành công leo trèo lên tay của tượng phong thần rồi. từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, phía xa xa kia là phong khởi địa cùng với thất thiên phần tượng chói lên một luồng ánh sáng xanh.

khung cảnh tuyệt đẹp thu hút danheng, nhưng em lại quên mất rằng bản thân đang ở trên cao ra sao và bản thân mặc đồ mỏng thế nào.

- danheng.

em nghe thấy một tiếng nói, quen thuộc vô cùng ở bên dưới chân tượng phong thần. jing yuan cười dịu dàng đưa hai tay lên, như muốn mở đường để em sà vào lòng người. đêm trăng tuyệt đẹp, đôi mắt hổ phách như phát sáng, nổi bật trong vùng trời tối tăm. jingyuan vẫn luôn như vậy, xinh đẹp và dịu dàng biết bao.

- xuống đây, ta sẽ đỡ em an toàn.

và em thấy an tâm, lòng nổi sóng vì điểm đến không được báo trước, nỗi lo lắng tới mức không ngủ được vì nơi xa không có đội tàu, jingyuan trấn an chúng, để cho nỗi lo được chìm xuống đáy, cả thế giới của em như chỉ gói gọn trong đôi mắt người.

thân ái, liệu có bao giờ anh nghĩ, rằng thế giới này tuyệt vời biết bao khi mà có người?

;

dạo gần đây thư viện của đội kị sĩ tây phong thường xuyên xuất hiện bóng dáng của một người lạ mặt. lisa để ý, người này sẽ luôn đọc những quyển sách về teyvat, về thành mondstadt và hệ thống quái vật ở nơi đâu. những thứ khác dường như chẳng thể lọt vào mắt xanh của người nọ.

lisa sẽ là người tôn trọng quyền riêng tư của mỗi vị khách thăm thú thư viện nơi cô đang quản lí, những ít nhất thì, cô sẽ can thiệp lần này, bởi vision lôi của cô luôn có dấu hiệu không tốt mỗi lần cô nghi ngờ đối phương. vậy nên tốt nhất, để giải đáp thắc mắc của bản thân thì tốt nhất nên trực tiếp hỏi chuyện.

- cậu trai trẻ, cậu có muốn làm một tách trà với tôi không? trông cậu có vẻ chưa tìm được thứ mình muốn, tôi có thể sẽ cho cậu được một đáp án vượt trên cả mong đợi đấy.

gương mặt tuấn tú kia rời khỏi trang sách, đôi mắt xanh khẽ lay động, đặt biệt là cảm giác bất ngờ thoáng qua trên gương mặt. và hơn hết, cậu ta đã ngay lập tức cảnh giác cô luôn rồi. có chút đau lòng nha.

- ... được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro