cho dù già đi, xấu đi hay bệnh tật, anh vẫn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'yoong vẫn không chịu ăn à?' seokjin ngẩng đầu nhìn cậu út mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều, tay vẫn bưng nguyên khay cháo anh đưa.

'anh ấy còn không chịu mở cửa cho em vào nữa cơ. anh namjoon với anh tae đã khuyên nhủ hết cách rồi ảnh cũng không mở cửa, cả aegyo của jiminie ảnh cũng không xiêu lòng nữa.' jungkook cảm thấy mình sắp khóc rồi, nói một câu nữa thôi thì nước mắt nước mũi của cậu nhóc sẽ rơi rớt đầy xuống cái khay mất. trong nhà, jungkook là đứa nhỏ được các anh chiều nhất, thằng nhóc đã tự tin chỉ cần là mình thì thế nào yoongi cũng mở cửa cho nhóc vào.

nhưng không, min yoongi thậm chí còn kêu nhóc đi đi.

'thôi để đấy, để anh đem cho em ấy.' seokjin quay lại, tiếp tục vào việc hoàn thành nốt bữa tối cho những thành viên còn lại của cả nhà. 'em gọi mọi người ra ăn đi, anh sẽ ăn với yoong.'

'vâng ạ.' jeon jungkook vội vàng chạy đi, bỏ quên cả cái thở dài từ người anh cả.

_

'anh đã bảo là không muốn ăn đâu mà, mấy đứa đừng có làm phiền anh nữa!' min yoongi gắt gỏng, chăn vẫn trùm kín đầu, em thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem người vừa vào là ai, và vì sao người ta lại vào được khi phòng em còn khóa.

'không phải đứa nào cả, là anh đây.' tiếng seokjin vang lên, thành công làm cho yoongi vốn đang cáu kỉnh cũng phải dịu lại ít nhiều. min yoongi có thể cáu gắt với bất kì ai, nhưng chỉ riêng seokjin, riêng người đàn ông của cuộc đời em là em chẳng nỡ và cũng chẳng thể làm như thế. 'em vừa bị thương, nếu không ăn thì làm sao nhanh lành được.'

min yoongi lại muốn khóc tiếp.

cậu nhóc đã cố gắng ép mình không được rơi nước mắt nữa, chỉ là một vết thương ở trên mặt thôi, mọi người sẽ không xa lánh em vì điều này đâu.

nhưng nếu nó để lại sẹo thì sao? nhưng mà nếu như khi fan, mọi người, thậm chí cả seokjin, sẽ ghét em khi nhìn thấy mặt em như vậy thì sao?

và rồi yoongi khóc thật

'nào yoong, đừng khóc, khóc sẽ đau đầu, sẽ đau mắt nữa. khóc mà ướt băng là phải thay băng khác, sẽ đau. em mà đau thì anh cũng đau, cho nên đừng có khóc.' seokjin đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường, cố gắng kéo yoongi ra khỏi cái chăn. đoạn, anh ôm cậu chàng vào lòng rồi thủ thỉ. 'ngoan, nói anh nghe, làm sao lại khóc rồi? ai bắt nạt em, hay lại ai nói xấu gì em?'

'anh...'

'ừ?'

'nếu mà mặt em để lại sẹo, anh sẽ không ghét em vì bộ dạng này ch—' chẳng để yoongi kịp hoàn thành câu nói của mình, seokjin đã vội vàng hôn em. hôn lên trán, nhấn nhá ở mắt em, rồi lên vết thương vẫn được băng kín và hôn lên môi em. seokjin không muốn nghe em nói nữa, đứa nhỏ ngốc nghếch này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những thứ tiêu cực vậy thôi.

'nghe này, anh yêu em vì em là yoong, chứ không phải vì gương mặt em hay gì cả. chỉ cần em tồn tại, em bảo với anh rằng em là yoong đây, chúng mình là bạn cùng phòng vĩnh cửu đó, chỉ thế thôi là anh cũng đã yêu em rồi. em hãy nhớ, cho dù em bệnh tật hay có chuyện gì xảy ra, anh vẫn yêu em. nếu em cũng yêu anh, xin hãy nhớ điều đấy nhé.'

'gà có bay chó có sủa cũng cứ mặc nó, chỉ cần đôi mình yêu nhau là đủ rồi.'

sau này, cho đến tận khi cả hai đã về chung một nhà, seokjin cũng không dám nghĩ rằng mình lại từng nói được cái câu sến súa đó. nhưng mà điều đấy là thật, cho dù thế giới điên đảo vạn vật đổi thay, chỉ cần yoongi yêu anh thì dù cho con đường tình yêu của hai người dài cả một ngàn bước, seokjin cũng sẽ nguyện chạy ba bước gộp một để đến với em.

___

note: xin chào, mình lại trở về với mức độ dở hơi x3 đây. lúc ở viện, mình có nghe được một chị nói với người yêu là nếu em có xấu đi thì anh còn yêu em không, người yêu chị ấy gật đầu còn nhanh hơn tốc độ chị ấy hỏi nữa. và rồi cái này ra đời. 

như mọi lần, chưa qua chỉnh sửa, nếu có bất kì lỗi gì xin hãy báo cho mình biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro