chỉ anh mới thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được mấy ngày nghỉ, kim seokjin nằng nặc lôi kéo min yoongi đến thăm trại dâu nhà mình.

'thôi nào yoong, rồi em sẽ thấy thật ra nó vô cùngggggg tuyệt luôn ý, anh nói thật đó, em phải tin anh chứ.' rồi lại thấy cái liếc xéo mang ý 'quỷ mới tin anh' của em người yêu thì thấy quê lắm. 'yah yoong, sao lại nhìn anh như thế, em không tin anh thật hả? anh tổn thương quá trời, người yêu anh không tin anh kìa.'

nhưng mà người yêu anh kim đại đại bự là ai? là vô cùng cực kì rất là bự min yoongi. cho nên ai kia nghe tai này ra tai kia, một hai nhắm mắt đi ngủ, mặc kệ lời người nào vẫn còn đang mải lảm nhảm về vườn dâu và những quả dâu trông xinh xắn và đáng yêu như nào.

'xinh thì anh lấy nó luôn đi.'

yoongi lầm bầm, tưởng ông đây ngủ rồi muốn nói gì là nói đấy à?

'nào đâu, xinh như em ý. em là xinh nhất ciu nhất trên cuộc đời này, dâu chỉ xếp thứ hai thoiiiii.'

anh kim seokjin có thể thôi chân chó người yêu mình như thế được không ạ...

_

'yoong, dậy thôi, mình đến nơi rồi.'

seokjin vỗ vỗ vào mặt em người yêu, nhìn yoongi hai mắt nhắm tịt, nhăn nhó vò xù mái tóc vốn đã chẳng tử tế cho cam lại thấy sao mà xinh xẻo y chang mèo tam thể ý. xinh quá thì phải làm gì cho hết xinh đây? phải hôn cho bớt đi đó.

rồi hôn thật.

lát sau, người ta thấy trên mặt kim seokjin có một vết sao mà giống mèo cào quá...

ai kia cũng đau lắm mà chẳng dám nói, nói thì sợ min yoongi lại thấy tội lỗi mà tự trách bản thân mình. nhưng mà nhìn yoongi hai mắt sáng rực đang đi hái dâu phía xa xa thì cũng thấy hết cả đau, cào một cái mà vừa được hôn vừa được nhìn thấy em yêu vui vẻ thì còn đau đớn gì nữa chứ.

xin phép trao tặng giải thưởng người đàn ông tuyệt vời nhất cho anh kim seokjin ạ.

độ chừng một tiếng sau, khi cả hai đã hái dâu (và nô đùa) chán chê mới dắt díu nhau đi ăn. kim seokjin ăn một miếng lại gắp một miếng cho min yoongi, chị giúp việc đứng một bên miệng thì cười mà lòng thì khóc, thiếu gia đừng như thế, xin hãy thương cho con người đến giờ vẫn chưa có người yêu được không?

'à yoong, ăn xong anh đưa em đến chỗ này.'

'chỗ nào ạ?' yoongi, với một miệng đầy những thịt cừu nướng, lúng búng hỏi.

'bí mật, cứ xong xuôi đi rồi anh sẽ đưa em đến.'

min yoongi tính lại hay tò mò, vậy nên liền không nói hai lời tập trung ăn thật nhanh bữa trưa của mình.

_

'trại trẻ mồ côi?' yoongi hai mắt tròn xoe nhìn seokjin, vẫn chưa thể hiểu mục đích anh đưa mình đến đây là gì.

'nhìn anh làm gì? lúc anh dừng xe đi mua cho em lon nước, anh đã thấy em ngồi nhìn bọn trẻ con. em không biết đâu, ánh mắt em lúc nhìn bọn trẻ con chơi đến anh cũng muốn ghen với tụi nhỏ nữa. anh nghĩ là em sẽ muốn tới chơi với mấy đứa, nên là--- yah yah, sao lại khóc, ơ kìa---'

min yoongi còn chẳng biết vì sao mình khóc. chỉ là khoảnh khắc nghe người đàn ông của đời mình nói như thế, tự dưng em lại thấy tim gan cứ lộn hết cả lên. thì ra người ta yêu em đến thế, đến mức chỉ với một ánh mắt thôi cũng biết em muốn gì, em thích gì.

kiếp trước mình đã làm gì cứu thế giới nên giờ mới có người yêu mình như thế này phải không, min yoongi vừa sụt sịt trong vòng tay của kim seokjin vừa nghĩ.

'em thấy người yêu em tâm lý chưa, không cần cảm ơn đâu, hôn một cái là được rồi này.'

yoongi định giơ tay lên đánh anh một cái vì tội tào lao, nhưng ngẫm nghĩ thế nào vẫn là thơm một cái vào má seokjin. sau đó ai kia chạy vào trong trại trẻ mồ côi ngay, nhưng hình ảnh min yoongi mặt mũi đỏ lừ vì ngượng vẫn vừa kịp lướt qua ánh mắt của họ kim nào đấy.

em ơi đừng dễ thương thế, anh bắt cóc bây giờ.

'sau này mình nhận nuôi một đứa nhóc nhé?'

'không chịu đâu, nhận nuôi rồi em sẽ chỉ chú ý đến nhóc con ấy như cách em đã làm với holly ấy, rồi em sẽ lại bỏ mặc anh đúng không?

'ông nói lăng nhăng cái gì đấy...'

'ấy đừng giận, anh đùa đấy. mình phải nhận nuôi hai đứa chứ, cho có anh có em. rồi nhất định tụi nhỏ sẽ trở thành những người tuyệt nhất trên thế giới này, vì đấy là con của chúng ta mà.'

'điên...'

'nhưng mà điên này yêu em nhiều lắm đó.'

______

xin chào, (lại) là mình đây. cái này là một bản nháp mình viết lâu rồi, mình cũng không định gộp nó vào trong đây đâu, mình vốn tính tách nó ra thành một fic khác rồi. nhưng đến phút thứ gần 90, mình lại nhét nó vào đây vì mình thấy nó có lẽ sẽ hợp với tiến trình của fic. các cậu cứ yên tâm là sự dở hơi này sẽ không có dừng sớm đâu, chắc cũng phải ê a đến hai mươi chương may ra mới kết thúc được mất....

như mọi khi, mình đăng khi mới qua một lần kiểm tra chính tả. nếu có bất kì nhận xét gì, xin đừng ngại nói, mình sẽ tiếp thu hết ý kiến của mọi người. cảm ơn vì đã đọc ;;;;;;;;;;;;;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro