phiên ngoại: yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bối cảnh: kim seokjin là một luật sư, và min yoongi là một cơ trưởng.

'seokjin, anh không thể về sớm được hả? đêm nay em lại phải bay rồi, sẽ mất một hai tháng nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau đấy.' yoongi chỉnh lại cà vạt cho seokjin, sau khi cảm thấy đã ổn mới chuyển tầm nhìn tới chiếc cặp để trên bàn.

'yoong, anh rất tiếc. vụ kiện lần này không nhỏ, và anh thì không thể lơi là nó được.' seokjin nhìn thấy yoongi bĩu môi, vừa chuẩn bị đầy đủ bữa trưa cùng tài liệu cho anh vừa lẩm bẩm mấy câu khe khẽ.

chắc lại dỗi rồi, luật sư kim thở dài.

'em không muốn hôn anh một cái hả yoong?' seokjin nhịn cười nhìn mèo nhỏ nhà mình đang bực tức dằn mạnh cái cặp vào lòng anh, ngúng nguẩy định đi vào trong bếp. 'đêm nay anh không tiễn em được, nhất định không muốn hôn một cái hả? chồng em sẽ nhớ em lắm đó.'

lời nói của seokjin thành công khiến yoongi dừng lại một chút. ừ nhỉ, yoongi nghĩ thầm, đây đâu phải chuyện lạ gì cho cam. seokjin có việc của anh ấy, đâu phải cứ vì ba cái mong ước ích kỉ của mình mà bỏ được. thế là lại lọc cọc quay lại phía seokjin.

seokjin vui vẻ đón nhận cái hôn của yoongi, cũng tiện tay ôm cậu vào lòng một cái. dạo này gầy quá, về nhất định phải đem em ấy tăng thêm một vòng nữa ôm mới thích, anh tự nhủ.

'bay an toàn, anh ở nhà chờ em.'

'em hứa sẽ quay lại sớm, chắc chắn là trước ngày kỉ niệm của chúng mình.'

nhưng kim seokjin có lẽ chẳng bao giờ ngờ tới việc, đó là lần cuối cùng anh còn cơ hội nói chuyện với yoongi của anh.

'h-hyung!'

park jimin lao vào, với khuôn mặt tái mét và chiếc điện thoại vẫn còn cầm trên tay, thành công phá ngang giờ phút nghỉ ngơi nho nhỏ sau vụ kiện của seokjin.

'lại có chuyện gì nữa đây hả jimin? chú có muốn giải thích vì hành vi c---'

'chuyến bay của yoongi-hyung, nó...'

cậu nhóc cắt ngang lời của seokjin, và rồi chẳng thể kiềm chế được nữa, liền khóc òa. seokjin nghe thấy bốn chữ 'chuyến bay của yoongi' liền có cảm giác không ổn, vội vàng giật lấy chiếc điện thoại còn trên tay jimin.

chuyến bay mang số hiệu btxxx, khởi hành vào lúc mười hai giờ hôm nay, gặp tai nạn. toàn bộ đều tử vong, không phát hiện người sống sót.

đó là chuyến bay của yoong!

seokjin cảm thấy mọi thứ quay cuồng. không thể nào, mới sáng yoongi còn hứa sẽ quay về sớm, mới sáng qua anh còn ôm em ấy cơ mà. chuyện này không thể nào...

seokjin tự dỗ mình, rằng đây là một cơn ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. ngày mai tỉnh dậy seokjin vẫn sẽ thấy em dịu ngoan nằm cạnh mình, rồi em lại rúc sâu vào chăn để tránh hơi lạnh. nhưng tiếng khóc của jimin cùng cơn đau nơi ngực trái khiến seokjin hiểu rằng không có cái gì là giả cả, tất cả đều là sự thực.

yoong của anh...

'kim seokjin!! anh lại ngồi đấy não bổ cái gì vậy, còn không chú ý đến nồi canh đang nấu nữa, có phải là muốn ăn đòn lắm rồi hay không hả?'

'anh nào có đâu, anh đang hồi tưởng quá khứ, cái ngày mà đáng lẽ ra em là người lái chiếc máy bay phát nổ ấy.'

seokjin thấy yoongi hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhét khay thịt vào lò nướng.

'em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đau dạ dày đến mức nhập viện ngay sát giờ bay như thế. nhưng mà seokjin này...'

'ừ, anh nghe?' kim luật sư nghiêng đầu, nhìn vàng bạc bảo bối nhà anh đang đứng dựa vào tủ lạnh mân mê mép tạp dề.

'em vẫn giữ lời hứa với anh, em về trước ngày kỉ niệm. à, chưa hết.' yoongi cười, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. 'em yêu anh.'

min yoongi cả cuộc đời này chẳng bao giờ ngờ được một lần đau dạ dày đến tê tái, đến mức vào viện còn bị bác sĩ chỉ vào mặt mắng không nể nang ai, lại cứu cậu khỏi một tai nạn cả. khoảnh khắc cậu nằm trong viện, nhìn thấy kim seokjin nước mắt lem nhem cả mặt vội vàng lao đến ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa thì thầm 'cảm ơn em' , yoongi biết cả đời cậu cũng chẳng nỡ đi trước người này.

'mà còn nữa, anh khóc trông kinh chết đi được.'

'yoong!!!'

___

xin chào, lại là mình đây. mình viết cái này từ lâu lắm rồi, nhưng mà vì nó bị dở hơi, và nó vốn là bad ending nên mình chỉ chỉnh sửa xí xẹo thôi, mình không nỡ để baby mình chết ; ; món điểm tâm ăn qua ngày chờ một hôm nào đấy mình có hứng sẽ viết tiếp haha... 

lại lần nữa, tình yêu đời mình đang lên voi xuống chó nên mình mới điên rồ nghĩ ra được những cái này... 

chưa qua kiểm tra lần hai, nếu có lỗi gì xin hãy bảo mình ; ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro