chìm đắm trong đôi mắt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim seokjin hay ví min yoongi giống một con mèo. mà kim seokjin lại dị ứng với lông mèo.

hiển nhiên khi nghe người tình chênh bốn tháng nói vậy thì yoongi rất không vui.

'anh không phải bị dị ứng với lông mèo hả? nói em giống mèo là ý gì đây, anh dị ứng với em ấy hả kim seokjin!!!'

kim seokjin thấy đầu mình ngừng hoạt động hẳn. ủa khoan, sao người yêu tôi lại trái tính trái nết thế này. trông trắng tròn thơm lại bé xinh thì bảo giống mèo thôi chứ sao lại suy diễn ra ghét em ấy được nhỉ...

'anh không trả lời em là ngầm đồng ý đúng không?'

min yoongi giận dỗi ôm chăn ôm gối ra ngoài, không buồn để kim seokjin giải thích một câu đã thẳng bước tiến về căn phòng trống cuối dãy rồi khóa tiệt cửa lại. seokjin đứng ngoài không biết nên khóc hay nên cười, em ơi anh đang đau họng, anh không nói được thì giải thích cái gì em ơi...

mùa dở hơi nổi dậy, min yoongi giữa trời đông lạnh âm độ không thích ở trong phòng nằm gọn trong lòng anh người yêu lại đi làm cái trò dỗi vớ dỗi vẩn này thì thấy hối hận lắm, mà lòng tự trọng nó không cho phép đi ra nên đành phải quấn chăn quanh người ngồi đần thối ra đấy hồi tưởng về một ngày đông của mấy năm về trước.

'anh ơi, em mệt quá.'

yoongi không chịu được nữa. cứ nổi tiếng là hạnh phúc ư, cớ sao cậu lại chẳng cảm thấy vậy? seokjin ngồi đối diện, vẫn chăm chú băng bó cánh tay đầy vết cắt còn mới của cậu người yêu, nhưng khóe mắt đều hồng cả.

'em muốn từ bỏ, em không thể tiếp tục được anh ơi. người ta biết cái gì về em mà nói những điều đấy chứ, em...'

rồi yoongi khóc, không phải khóc vì đau, cũng chẳng phải khóc vì mệt mỏi hay áp lực, mà vì seokjin đã vội vàng ôm em vào lòng. cái ôm của anh ấm quá, đến độ min yoongi dù chẳng muốn khóc bỗng dưng lại thấy hai mắt cay xè.

'áp lực quá thì mình giải nghệ, mình về quê trồng dâu em ạ. em cứ viết nhạc tiếp, còn anh sẽ nuôi em. em không còn gì nuối tiếc nhưng mà anh còn, anh nuối tiếc em. em bỏ đi thế thì anh phải làm sao đây hả yoong, lần này anh phát hiện kịp chứ lỡ đâu lần sau không kịp thì anh phải làm sao bây giờ? không có em thì anh phải làm sao bây giờ?'

đó là lần duy nhất, min yoongi không dám nhìn hình ảnh của mình trong ánh mắt seokjin.

nhưng seokjin bắt em phải nhìn mình, để em thấy được bản thân đẹp đẽ thế nào trong mắt anh. 'em thấy không hả yoong, trong mắt anh chỉ có em, tuyệt đối chỉ có em. em là hoàn hảo là tuyệt vời nhất, không có em thì anh nào còn là anh.'

khi min yoongi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là người đàn ông của đời em đang nhìn mình. kim seokjin cũng chẳng lúng túng, anh vẫn cười, và vẫn nhìn yoongi.

'yoong ơi, anh xin lỗi, anh---'

không để seokjin nói hết câu, yoongi đã vội nhào vào lòng anh người yêu của mình. cũng may trời sinh seokjin khỏe, chứ phải ai tay chân lóng ngóng có phải ngã cả đôi rồi không.

'không anh ơi, em đây, em mới là người xin lỗi. tự nhiên khùng khùng điên điên làm ba cái trò giận giận dỗi dỗi, để anh phải vác em về tận phòng. em xin lỗi.'

kim seokjin nhìn cái đầu xanh xanh đang rúc trong lòng mình lại thấy yêu em thêm nhiều tí nữa. mà yêu quá thì làm sao nhỉ? thì phải hôn đó. nghĩ là làm, seokjin liền cúi đầu hôn lên mái tóc hơi xơ của em, xơ xác thế này mà vẫn thấy yêu thì là u mê lắm rồi đấy anh kim ạ. rồi với cái giọng vẫn khàn khàn vì đau họng, anh thủ thỉ.

'yoong ạ, anh yêu em nhiều lắm.'

'em cũng yêu anh.'

nghe tiếng nói như muỗi kêu cùng vành tai đỏ lừ của em yêu, kim seokjin thấy tim mình mềm nhũn.

'không được rồi yoong ơi, tim anh không ổn lắm.'

'tim anh làm sao, đau chỗ nào?' yoongi thấy vậy liền hốt hoảng ngẩng đầu dậy, chỉ để thấy ánh mắt seokjin nhìn mình tràn ngập yêu thương. đoạn, anh dùng cả hai tay áp vào má em, thì thầm.

'em cứ thế này anh lại càng yêu em mất yoong ơi. phải làm sao đây, anh yêu em nhiều thế này thì em phải chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời anh đấy nhé.'

___

note: mình viết cái này rất nhanh, ý tưởng chợt đến trong khi mình đang mải mơ mộng xem valentine này mình với anh người yêu sẽ làm gì. nếu có bất kì lỗi gì xin cứ góp ý với mình, mình sẽ chỉnh sửa lại. mình viết chiếc fic này khá lâu rồi, từ hồi tháng bảy năm ngoái và đến năm nay mới lại viết tiếp. không phải mình muốn bỏ hay gì, mình chỉ là bí ý tưởng thôi, vì cái này mình viết theo cái việc tình yêu dở hơi của mình. mình không chắc có ai còn nhớ cái này không nữa haha---

đây là món quà mừng năm mới sớm của mình, sau hôm nay mình lại bận nên đành phải làm xong sớm rồi đăng sớm hơn dự kiến. hi vọng mọi người đọc vui vẻ ~  cảm ơn đã đọc đến tận đây huhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro