dịu dàng nơi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon từng hỏi seokjin cả trăm lần, có lẽ phải hơn thế nữa, rằng vì sao lại có thể thích yoongi.
'hyung, vì sao anh lại thích yoongi-hyung?'
lần thứ một trăm lẻ ba rồi, seokjin thở dài. tạm tắt cái ti vi đi, anh quay ra nhìn một namjoon háo hức đang chờ câu đáp.
'vậy cậu nói anh nghe, sao cậu lại thích hoseok?'
namjoon không trả lời được, chính xác là không nghĩ tới việc sẽ bị hỏi. và hơn cả, namjoon không nghĩ seokjin biết mình thích hoseok. cậu chàng lặng thinh, cúi gằm mặt xuống vân vê mép áo. seokjin suýt nữa nghĩ rằng mình phán đoán sai, nhưng rồi anh thấy tai của namjoon đỏ lựng, và anh biết mình đã đúng rồi.
'không trả lời được đúng không? anh cũng vậy thôi. anh cứ nhìn em ấy, rồi một ngày nhận ra mình thích em ấy, rồi cứ điên cuồng thích tới tận bây giờ.'
seokjin nói dối.
seokjin biết bản thân mình thích yoongi từ lúc nào, nhưng anh chỉ muốn giữ nó cho riêng mình mà thôi.
hôm ấy seokjin ở lại công ty rất muộn, phần vì anh cảm thấy mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, phần vì lo lắng không ngủ nổi. tập mãi tới gần ba giờ sáng, cơ thể kêu gào đòi nghỉ ngơi, seokjin mới buông tha cho chính mình.
ngay khi mở cửa ra, anh thấy yoongi - cậu em kém anh bốn tháng, đang ngồi ngủ gật kế bên cái cửa.
'yoongi, dậy đi em.'
yoongi mắt nhắm mắt mở, thì thào cái gì mà anh ra rồi hả, vậy mình về thôi, rồi vẫn trong trạng thái đấy, kéo anh đi về.
'yoongi này, sao em lại ngồi ngoài đấy?'
và làm sao em biết anh ở đây? seokjin định hỏi, nhưng lại nuốt vế sau vào trong bụng.
'em định về, rồi nhớ ra chắc anh cũng chưa về nên ngồi đây đợi.'
seokjin im lặng, yoongi cũng im lặng. tới lúc chú ý thì đã về tới kí túc xá rồi.
'anh ngồi đây chờ em một chút, em đi lấy đồ ăn hâm lại cho anh.'
nói rồi vừa bỏ thức ăn vào lò vi sóng vừa cằn nhằn, rằng thì anh không biết lũ giặc con kia quậy như thế nào đâu, em phải cố lắm mới lấy được từng này đồ ăn cho anh đấy.
seokjin khi ấy đã biết mình lọt vào lưới tình mất rồi.
'seokjin, seokjin-hyung!'
tiếng gọi của yoongi kéo seokjin về với thực tại. anh nhìn cậu người yêu nhăn nhó khó hiểu, mặt mũi dài cả thước như bánh bao mốc lại thấy buồn cười.
à đấy, chắc giận vì gọi mãi không trả lời đó mà.
'anh đang nghĩ linh tinh gì mà thừ người ra cả tiếng vậy hả? em gọi khản cổ anh cũng không buồn chú ý nữa...'
đấy thấy chưa, biết ngay mà.
'anh đang nhớ về ngày xưa, yoong à. cái hôm mà em ngồi chờ anh ấy. đừng tưởng anh không biết nhé, em đã về kí túc xá, rồi lại quay ngược lại công ty chờ anh đúng không?'
nhìn cái mặt ủa sao anh biết của yoongi mà seokjin lại thấy thương em thêm một tí teo nữa rồi. tại vì yoongi của anh dịu dàng quá, nên anh mới say em đến quên cả đường đi lối về thế này.
dịu dàng của anh, phải thương em sao cho đủ bây giờ?
___
Đêm hôm nằm mơ thấy anh Seokjin với anh Yoong nên hôm nay lọ mọ ngồi viết cho các anh mấy dòng cho đỡ nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro