5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi à... cái này... tớ tặng cậu! "

Cô gái ngại ngùng nói với Yoongi, cùng lúc đẩy gói quà nhỏ nhỏ vào trong lòng em, rồi chạy biến đi trước khi Yoongi kịp phản ứng lại bất cứ điều gì. Gương mặt em lúc này rõ ràng là đang rất bối rối, một tay cầm gói quà, một tay còn lại thì gãi gãi lên tóc mình, nghiêng đầu lẩm bẩm thắc mắc.

" Mấy cái người này... Hôm nay bị gì vậy chứ? "

Để giải thích cho mọi người hiểu một chút, hôm nay là ngày Valentine - cái ngày lễ tình nhân mà người ta đổ xô đi mua sô cô la, hoa hồng và những thứ có hình trái tim màu đỏ để tặng cho nhau. Một ngày lễ ngu ngốc, Min Yoongi đã nghĩ như vậy. Nhưng trớ trêu thay, em luôn là tâm điểm của những cô gái trong ngày này.

Đây là lần thứ mười hai trong ngày Yoongi nhận được quà rồi.

" Tốt số ghê ha Min Yoongi, nhận được bao nhiêu là quà thế kia. "

Em trở lại thư viện với gói quà trên tay, khẽ chửi thề một tiếng khi nhìn thấy cái ánh mắt đầy ganh tị của người bạn học. Kéo khoá cặp với biết bao nhiêu là quà trong đó, Yoongi tặc lưỡi, khó chịu nói trong khi đang cố nhét gói quà vừa nãy vào.

" Mày thích không tao cho cả này? "

" Đm cái đồ máu lạnh, quà người ta tặng mày mà. "

Vất balo ra sau ghế, Yoongi tặc lưỡi, bực bội ngồi xuống. Năm nào cũng thế, một đống quà cáp linh tinh khiến balo em nặng trĩu. Mà cho thì không thằng nào muốn lấy mới là lạ chứ, chẳng phải tụi nó thích mấy thứ này lắm sao?

" Thôi mày im hộ tao cái đi, tao vốn dĩ không cần mấy thứ như thế này. Thật tình, ai lại đi nghĩ ra ba cái ngày lễ vớ vẩn như thế này cơ chứ, thật tốn thời gian của người khác. "

" Lạnh lùng quá rồi đấy Min Yoongi. Tao biết thừa là trong lòng mày đang sướng muốn điên lên vì được lũ con gái hâm mộ rồi, lại còn giả vờ làm cái gì nữa. "

" Này, tao không hề nhé. Valentine mà đi tặng quà cho cái người không biết là có thích mình hay không, đúng là quê một cục.  " Em khẳng khái nói.

Mà nếu đúng là như vậy, thì chắc chắn Min Yoongi là cả một dòng sông quê.

Vì bây giờ, em đang đứng trước một cửa hàng bán socola, đau đầu không biết nên chọn cái gì để tặng cho anh hàng xóm đẹp trai của em.

" Socola à... Không được không được, anh Seokjin làm còn ngon hơn cái đống này. Tặng anh ấy đám này có khác gì tặng rác đâu. "

Yoongi ngay lập tức bước đi, miệng lầm bầm, suy tính không biết phải nên mua cái gì. Cái gì anh Seokjin cũng có hết rồi, ngay cả những món đồ mà em thậm chí còn không có khả năng mua được. Thứ gì em cũng thấy không xứng với anh Seokjin, thứ gì em cũng thấy không vừa mắt khi đặt nó cạnh anh. Yoongi rối bời lắm rồi, thứ gì mới hợp với anh Seokjin đây?

" Nghĩ đi Min Yoongi, nghĩ đi. Không khéo lại toang giống như năm ngoái bây giờ. " Em vò đầu tự nhủ

Nói về Valentine năm ngoái, quả thật đó là một ngày khá tệ đối với em hàng xóm nhỏ. Tập tành làm socola, còn cất công gói chúng lại bằng giấy gói màu mè sến súa y chang lũ con gái chỉ để giả vờ rằng mình có quá nhiều socola nên chia cho anh một ít. Vậy mà cuối cùng anh ấy ăn xong lại bị ngộ độc, nằm liệt giường suốt mấy ngày trời. Kết cục, Min Yoongi từ đó không dám bén mảng đến bếp để làm đồ ngọt nữa, cũng không dám chia cho anh Seokjin bất cứ thứ gì mình tự nấu nữa. Em đầu độc anh hàng xóm một lần là quá đủ rồi.

Vậy thì không socola, không quà cáp, vậy rốt cuộc thứ gì mới được đây?

Thẫn thờ vừa đi vừa nghĩ, không biết Yoongi đã bước chân đến trước cửa chung cư lúc nào. Nhìn về hoàng hôn đỏ rực ở phía đằng xa, em thở dài bất lực. Thế thì chắc năm nay không tặng thứ gì rồi, sắp hết ngày rồi còn đâu, giờ này đi tìm chắc cũng không kịp nữa rồi. Thực ra không phải là năm nào em cũng tặng anh quà Valentine, vì em nhát lắm, năm nào cũng tặng quà thì chẳng phải lộ liễu quá rồi sao? Nên thôi bỏ đi, để năm sau vậy?

" Ủa Yoongichi? Em làm gì đứng đực ở đó vậy? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, em liền bất giác quay lưng lại. Bóng hình anh Seokjin chìm trong ánh chiều tà, với nụ cười dịu dàng quen thuộc in sâu vào đáy mắt em. Anh vừa tan làm về, trên tay cầm một túi giấy có vẻ như là đựng đầy hộp quà Valentine. Năm nào anh cũng đem về một túi như vậy, năm nào em cũng nhìn đến phát ngán. Tất nhiên là em biết anh nhận là vì lịch sự, chứ cũng không phải vì có tình cảm với anh hay gì cả. Thậm chí, em còn thường hay trêu anh là kẻ đào hoa khi được nhận nhiều quà như vậy nữa.

Nhưng lần này, không hiểu sao khi nhìn thấy, lòng em bỗng nhộn nhạo cả lên. Một cảm giác khó chịu chạy dọc qua sống lưng, khiến em cau mày.

" Năm nay cũng nhiều quá anh nhỉ? "

" Cái gì? Đống này á? À... "

Anh cười trừ liếc nhìn đống quà, rồi cùng em sóng bước đi vào khu nhà. Ở trong thang máy cùng nhau, Yoongi tuyệt nhiên không nói một lời nào, khiến Seokjin bỗng chốc cảm thấy thật kì lạ. Mọi khi em luôn nói đủ thứ chuyện khi đi cùng anh mà? Sao hôm nay tự nhiên lại im lặng thế này?

" Yoongichi... À thì, năm nay em cũng nhận được nhiều quà phải không? Anh thấy balo em phồng lên quá kìa. "

" Cũng như mọi năm vậy. Em muốn chia bớt cho lũ bạn mà tụi nó không nhận? "

" Vậy thì... Em có muốn chia bớt cho anh không? "

" Anh thích đồ socola đến vậy hả? " Yoongi nhíu mày hỏi anh.

" Thì không phải năm ngoái em cũng chia cho anh sao? "

" Không, năm nay anh nhiều rồi. Không chia nữa. "

Em bĩu môi, giận dỗi đáp lại. Nhận được nhiều quà thế rồi mà còn hỏi xin của mình, có ý gì vậy? Bộ anh ấy thích đồ của đám con gái lắm sao? Mà cũng phải thôi, quà từ con gái mà. Cái nào cũng xinh xắn đáng yêu và ngon lành, ngoài em ra thì ai chẳng thích cơ chứ.

" Vậy cho anh cái hộp socola của cô gái năm trước tặng mà em ném qua cho anh cũng được. " Anh bật cười nói. " Tại cái đó ngon lắm. "

" Ngon cái gì!? Chẳng phải là anh bị ngộ độc rồi nằm ở nhà mấy ngày luôn sao? Không cho, tuyệt đối không cho. " Bị Seokjin nhắc lại chuyện cũ khiến Yoongi giật mình, xấu hổ mà lớn giọng. Mặt em đỏ rực lên, lộ rõ sự bối rối, khiến Seokjin thật sự không thể kìm được mà bật cười. Quả nhiên là em hàng xóm dễ thương của anh, nghĩ cái gì cũng lộ hết lên mặt cả rồi.

" Nhưng mà nó ngon mà. Anh muốn năm nay cũng được ăn tiếp cơ. Cho anh đi được không? "

" Anh... "

Yoongi cắm môi nhìn đăm đăm xuống đất, cố che lại gương mặt ửng đỏ của mình. Gì chứ, sao anh lại nhớ đến hộp socola năm ngoái của em vậy chứ? Có ai lại muốn ăn lại socola của người làm mình bị ngộ độc sao? Hay anh ấy ăn nhiều socola quá đến mức ngốc luôn rồi? Hay là... anh ấy biết rồi?

" Năm nay... cô ấy không tặng... "

" Tại sao thế? "

" Tại... cô ấy sợ em bị ngộ độc. Cô ấy bảo cũng không có gì hợp với em... nên là... " Yoongi lí nhí, vẫn cố tỏ ra vẻ bực dọc.

Seokjin " À... " một tiếng, nhìn em với ánh mắt thật cưng chiều, khiến em lại càng xấu hổ hơn nữa.

Anh biết chứ, cái hộp socola năm đó là do chính tay em làm. Em hàng xóm ngốc nghếch, làm như Seokjin sẽ không nhận ra cái đống nồi niêu xoong chảo dính đầy socola trong bệ rửa bát nhà em, làm như anh sẽ không nhận ra em ít qua chỗ anh ăn cơm do bụng đã đầy ứ đám socola, hay cả cái mùi socola khét lẹt bám trên người em lúc đó nữa. Và anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhận quà từ đám con gái thích em đâu, tại sao lại nhận thêm trong khi bản thân đã có một đống còn chẳng bao giờ thèm đụng vào cơ chứ.

Anh nhận nó, chẳng qua vì nó là đồ của em làm mà thôi.

Nhưng mà có vẻ năm nay sẽ không có quà cho anh rồi.

" Nãy em đứng thất thần ngoài đó là vì chuyện này đấy hả? "

Yoongi không đáp, chỉ ngượng ngùng gật đầu, thừa biết là bị lộ mất tiêu rồi.

" Nãy không muốn đưa cho anh cũng là vì nhìn thấy đống này nên dỗi đúng không? "

Lại một cái gật đầu nữa, dường như em muốn đào một cái hố rồi chui tọt xuống luôn cho đỡ ngượng.

" Thật là... Yoongichi này. "

Anh ôm con mèo nhỏ ủ dột ấy vào trong lòng, cặp sách lẫn túi quà đều vất hết xuống đất. Yoongi được bao trọn hoàn toàn trong cái ôm của anh, bối rối ngước mắt lên nhìn Seokjin đầy khó hiểu. Lúc này trong em hàng xóm cực kì đáng yêu, đôi má cùng cái mũi chín đỏ như dâu, đến cả vành tai cũng đỏ rực lên nữa. Yoongi có thể nghe thấy rõ trái tim em đang đập liên hồi, cùng hơi thở ấm nóng của anh ngay đằng trên đỉnh đầu. Thang máy sắp dừng đến tầng của hai người họ rồi, nhưng Seokjin cứ ôm em chặt cứng, hình như không có ý định thả em ra.

" Anh Jin... Em... "

" Em lo là không có thứ gì hợp với anh sao? "

Seokjin ngước xuống nhìn em, yêu thương tràn đầy trong đáy mắt, làm em giật mình, gương mặt bất giác đỏ hơn. Ở trong thang máy yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim em và anh hòa chung một nhịp gấp gáp, liên hồi. Em không nói gì, chỉ gật đầu. Dường như em cũng nhìn thấy chút sắc đỏ nhạt nhòa nơi vành tai anh, nhưng chẳng thể nghĩ được gì khác nữa.

" Em không cần phải tìm kiếm nhiều như vậy đâu Yoongichi. Em thừa biết là, có một thứ vô cùng xứng với anh mà? "

" Có sao? Là gì vậy? "

Cánh cửa thang máy bật mở, ánh hoàng hôn từ ô cửa rọi qua khung cửa kính phía trước, rọi vào luôn cả khoang thang máy chật hẹp. Seokjin một tay ôm lấy em hàng xóm nhỏ, một tay đưa lên tóc mai em, chạm vào vành tai nóng bừng. Dường như không một ai để ý đến rằng cả hai đã đến nơi rồi.

" Là em, em rất xứng với anh. Em là món quà phù hợp nhất đấy, Yoongichi. "









-----

=)))))))))))))))) Xin lỗi mọi người, lâu quá không gặp ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro