6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin rất thích trêu chọc chàng trai nhỏ tuổi đang sống cạnh nhà.

Anh thích vậy, không chỉ vì trêu chọc em ấy rất vui, mà bởi vì mỗi khi bị trêu chọc em ấy đều có những phản ứng vô cùng thú vị và đáng yêu, lại còn buồn cười nữa. Mỗi khi nhớ lại gương mặt đỏ ửng cùng cái bĩu môi hờn giận như chú mèo con ấy là ngay lập tức, tâm trạng Seokjin trở nên vui vẻ vô cùng.

Nhưng mà có một điều khiến Seokjin thích em hơn nữa.

Là đứa nhỏ này, dễ dụ vô cùng.

" Anh Jin! "

Vừa bước chân ra khỏi thang máy, là lại thấy giọng em ríu rít vang bên tai rồi. Không biết có phải là em luôn đợi anh về hay không, nhưng cứ đúng lúc anh về đến nhà, thì sẽ nghe tiếng em ý ới gọi anh.

" Sao thế, Yoongi? "

Seokjin cười cười xoa đầu đứa em hàng xóm, tim dường như đập nhanh hơn một xíu khi nhìn thấy ánh mắt em lấp lánh nhìn anh. Tại sao anh chưa từng thấy có thằng con trai nào dễ thương như em thế nhỉ? Hay đó là vì em nên anh mới cảm thấy như thế?

" Hôm nay anh sẽ lại nấu cho em ăn chứ? "

" Ủa lạ hen, từ khi nào việc em ăn chực nhà anh lại biến thành anh nấu cơm cho em rồi? "

" Có khác gì nhau đâu? "

Nở một nụ cười bất lực, Seokjin chuyển từ xoa đầu sang day day cặp má phúng phính như bánh bao của em. Cặp má nộn thịt này, nói không ngoa thì mấy tháng đổ lại đây là nhờ công anh cả đấy. Ngày nào cũng sang ăn ké ăn chực như vậy, coi bộ cũng tích được chút thịt vào người rồi. Nhớ lại hồi trước, mỗi lần véo má em không có được đầm tay như giờ đâu. Nuôi được đến ngày hôm nay, vất vả lắm đấy

" Auuu, đau em. " Yoongi nhăn nhó, nhưng Seokjin vẫn chẳng ngừng tay.

" Em đấy, ăn dầm nằm dề ở nhà anh hơi lâu rồi nhé. "

" Thì...em bảo sẽ trả cho anh còn gì? "

" Hửm? Trả gì cơ? Anh đã bảo chỉ lấy người không lấy tiền còn gì? "

" Anh nói lấy người... nhưng em chờ mãi, anh có chịu đem người đi đâu... "

Yoongi ấp úng, giọng lí nhí như muỗi, nhưng vẫn đủ để Seokjin nghe thấy, đủ để lòng người đàn ông 30 tuổi dậy sóng liên hồi.

" Em vẫn...đang chờ để trả nợ nè. Anh có muốn lấy không? "

Em hàng xóm ngượng muốn chín mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại không thôi. Tính là muốn trêu lại anh một tí, nhưng không ngờ lại xấu hổ đến vậy. Em chỉ học theo Seokjin nói mấy câu tán tỉnh thôi, nhưng mà làm sao em mặt dày như Seokjin, có thể nói ra mấy câu như thế mà không ngượng được.

" Rồi anh đem về nhà thì được cái gì đây? "

" Em có thể lau dọn nhà cửa "

" Cái đấy anh làm tốt hơn em "

" Em có thể mua vui anh "

" Ngày nào em cũng mua vui anh rồi. "

" Em có thể... còn gì nữa không nhỉ...? "

Yoongi bối rối, thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Cái bộ dáng ngốc nghếch ấy khiến Seokjin bật cười thành tiếng.

"  Anh...anh cười gì? Em đang suy nghĩ nghiêm
túc mà? "

Nhìn gương mặt trắng bóc giờ đỏ ửng như mơ chín, Seokjin thấy thích thú không thôi. Trêu đứa nhỏ này thật vui làm sao. Dễ thương đến vậy, làm sao anh có thể không trêu em được đây.

" Nếu em làm được việc này thì có thể anh sẽ chấp nhận cho em trả nợ bằng thân đấy. "

" Việc gì cơ? "

Seokjin cười cười, ghé sát mặt mình vào mặt em.

Tất nhiên đùa chỉ là đùa thôi.

Nhưng anh hi vọng một ngày nào đó, anh có thể bày tỏ với em, một cách thật nghiêm túc.

Còn bây giờ, hãy để anh trêu em thêm một chút nhé.

" Làm ấm giường cho anh mỗi ngày. Nếu em làm được, anh sẽ ngay lập tức đem em về. "


------------

Đoán xem hai người này yêu nhau chưa đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro