1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ đang gọi đến...

cái tên danh bạ đi vào lòng đất đó là tự tay mẫn doãn kỳ đặt tên cho chính người thương của ẻm. không thể ngọt ngào như cách chí mẫn đặt tên cho tại hưởng là "bae" hay đáng yêu như cách mà hạo thạc dành cho nam tuấn là "nem tứn".

doãn kỳ dành riêng cái tên độc lạ nhất quả đất đó cho một mình thạc trân của em mà thôi.

có một lần, kim thạc trân xoa nhẹ đỉnh đầu em làm mái tóc đen mượt của em vì kết vào nhau mà rối rồi anh khẽ thắc mắc:

"này doãn kỳ à, sao em lại lựa chọn cho anh một cái tên ngắn ngủn và đầy cục súc đến thế hả?"

cái nắng chiều hè ở sài gòn chiếu rọi vào khuôn mặt trắng nõn của em cũng vô tình thay đổi làn tóc em trở nên đen óng, em gửi đến thạc trân một câu trả lời duy nhất:

"người em càng thương, cái tên mà em dành cho họ càng ngắn và như anh thấy đấy, tên anh là ngắn nhất trong tất cả."

nhấp một ngụm đen đá ít đường nhưng cớ sao trong lòng anh lại cảm thấy tràn trề hạnh phúc và ấm áp đến lạ.

con phố sài thành trong một buổi chiều mùa hạ ngập nắng vẫn ồn ào và náo nhiệt, riêng chỉ có hai người họ là yên bình thương nhau đi qua bao mùa.

có thể gọi là định mệnh và cũng là tình cờ, thạc trân chuyển đến căn hộ cạnh căn hộ của doãn kỳ trong một khu chung cư khá cổ ở thành phố.

anh là người gốc hà nội, anh đã di cư vào đây để sinh sống từ khi lên đại học vì anh đã đỗ được vào ngôi trường đại học yêu thích của mình ở trong này.

họ gặp nhau lần đầu tiên là ở trong quán cà phê phía đầu ngõ, khi ấy là một sớm mưa phùn ngày cuối thu.

em lúc đó đang hậm hực và bực tức bởi ý tưởng làm nhạc của em bỗng dưng dừng hẳn, không thể làm ra trò trống gì trong khi hạn chót cần nộp lên trường là sáng hôm sau.

ngồi suy suy ngẫm ngẫm hồi lâu thì em nghe có tiếng chuông leng keng ở ngay cửa ra vào báo hiệu có người đến. ngước mắt lên nhìn thì lọt vào tầm mắt em là một người con trai có vẻ ngoài vô cùng điển trai mà hình như em chưa bao giờ thấy được ai có nhan sắc tuyệt hảo đến vậy.

em chỉ nhìn anh trong phút chốc rồi lại trở về với mớ bài tập của mình. nhưng chắc em không biết đây là lần đầu anh bước vào quán cà phê này bởi anh mới chuyển qua khu này được hơn một tuần mà thôi. và chắc em cũng chả biết được từ sau khi em dời tầm mắt mình khỏi anh là ngay sau đó ánh mắt của anh đã ngưng đọng lại nơi phía em.

cái gì em cũng không được biết, chỉ có anh là biết được rằng kể từ khoảnh khắc đó, em đã chầm chậm bước nhẹ nhàng vào trái tim anh.

hôm ấy là một ngày rảnh rỗi, anh định đi dạo khắp đó đây ở sài gòn để hiểu biết hơn về con người của thành phố. nhưng dường như thời tiết chả thèm chiều theo ý anh lắm, vừa đi ra đến đầu con hẻm thì cơn mưa chợt lướt ngang qua trên đỉnh đầu anh. thế nên anh đành phải chạy vào quán cà phê gần đó mà trú mưa.

mở cánh cửa bước vào, anh ngó nghiêng xung quanh để khám phá thêm cảnh vật và không gian của quán trang trí. nếu gọi là định mệnh thay cho vô tình thì sẽ rất hợp lí vì hình như mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước, tầm nhìn của thạc trân đã lỡ va vào người doãn kỳ.

anh từ từ tiến lại và ngồi ở chỗ trống phía bên cạnh em, ánh nhìn vẫn đặt ở nơi có em chứ chẳng chịu dời đi chút nào.

thật tuyệt vời vì anh đã nhìn thấy được mỹ cảnh nhân gian này lúc còn sống. cái ánh nắng nhè nhẹ trong không khí khẽ đọng lại trên gương mặt vừa mịn màng vừa trắng nõn của em xuyên qua tấm kính ở quán đang ngăn cách giữa em và thế giới bên ngoài.

từng hạt mưa phùn mùa thu đang tí tách rơi trước mái hiên, chúng như đang tung tăng trên mặt đường trải dài khắp đó đây, chỉ có vài giọt may mắn được nhảy múa trên tấm kính đối diện em.

cảm giác như các hạt mưa rất thích em, đứa nào cũng muốn được trổ tài ca hát ở trước mặt em cả. tất cả đều là bởi vì em đẹp, một nét đẹp cuốn hút.

một vẻ đẹp làm anh say...

sau một lúc lâu ngắm doãn kỳ, thạc trân ngỡ ngàng quay qua trả lời câu hỏi của người nhân viên phục vụ đã đứng đây đợi mình từ nãy giờ:

"cho tôi một đen đá ít đường nhé!"

cốc cà phê anh gọi còn chưa được mang ra thì ở phía ngoài này đã xảy ra công chuyện.

doãn kỳ cứ ngồi ngay chỗ mình mà nhăn mặt rồi gặm gặm mấy móng tay đáng thương của mình. em quay qua định với tay lấy ly cà phê của mình hớp một ngụm để làm giảm nỗi lo âu xấu xa kia thì không ngờ được, em lại làm đổ toàn bộ số thức uống còn lại của mình lên đúng tờ giấy em đang viết nhạc dang dở.

cảm giác vừa cau có vừa bực mình ấy khiến em phải thốt lên một câu rằng:

"trời đất ơi! thiệt đúng là một ngày xui xẻo mà!"

"có chuyện gì trông cậu bực bội thế, người đẹp?" - thấy cậu trai này có sắc mặt khó coi, anh bèn thắc mắc.

"thôi tôi đang không vui và cũng không rảnh để nói chuyện với cậu đâu! một mớ lời nhạc tôi làm từ sáng tới giờ đã bị chính bàn tay tôi phá hỏng hết!" - vốn dĩ em không định trả lời nhưng một giọng nói miền bắc trầm ấm ấy lại làm con tim em xao động.

"cậu cứ bình tĩnh đi! tất cả mọi thứ đều sẽ ổn thôi mà!"

"..."

"nếu mà viết nhạc thì tôi nghĩ cậu cần phải đi đâu đó để tìm nguồn cảm hứng hoặc để khuây khỏa nỗi lòng chứ cứ ngồi một chỗ như này thì chả làm được gì đâu!" - anh ngưng một chút để nhìn vào đống hỗn độn trên bàn rồi tiếp "và tôi nghĩ... cách tốt nhất là cậu hãy đi dạo cùng với tôi!"

bằng một cách nào đó, doãn kỳ lại đồng ý nghe theo lời nói của thạc trân...

mưa cũng đã tạnh, hai người bọn họ cứ thế mà mướn xe đạp đi khắp đó đây ở sài gòn mặc cho ly cà phê bị đổ, mặc cho ly cà phê chưa được hoàn thành và mặc cho đống bài tập vẫn còn dở dang.

xe đạp lách cách qua hết các con hẻm từ hiện đại đến xưa cũ, đa số toàn là doãn kỳ dẫn đi. thạc trân mời em một que kem chocolate trong cửa hàng tiện lợi rồi anh nói anh muốn dừng chân tại một công viên mát mẻ nào đó. và em đã đưa anh đến công viên phú lâm.

hai con người chưa từng gặp mặt mà cứ ngỡ như là ngàn năm thân quen. trên một băng ghế đá, dưới bóng cây trải dài, có hai kẻ xa lạ ngồi thầm thì với nhau.

sau cái buổi sáng trò chuyện đó, cả hai đều ngạc nhiên và mừng thầm trong lòng khi biết căn hộ hai người là nằm cạnh nhau.

doãn kỳ trở về nhà định nấu một cái gì đó bỏ bụng cho buổi ăn chiều nhưng trong tâm trí em cứ nghĩ mãi về người đó - về một cậu thanh niên người hà nội vừa ấm áp vừa biết sẻ chia và lớn hơn em một tuổi, à không, chính xác hơn là ba tháng vì anh ấy tháng mười hai năm chín hai còn em là tháng ba năm tiếp đó, tức là chín ba.

bỏ qua công chuyện ăn uống, bỗng nhiên lúc này, em lại có ý tưởng để viết, viết tình ca.

nhanh chóng ngồi vào bàn, em viết đôi ba lời nhạc dựa trên giai điệu mà nó vừa đột nhiên xuất hiện trong đầu em. lời lẽ cứ trôi dạt dào và mạch cảm xúc nhung nhớ của em đang không có dấu hiệu dừng lại.

may mắn thay, chỉ vỏn vẹn trong chiều hôm nay mà em đã hoàn thành xong hết mớ bài tập nhọc nhằn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro