2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chỉ là những buổi sáng bình thường đến thế! mà sao anh lại thật ngô nghê! i'm missing you! i'm missing you!"

âm thanh bài hát "buổi sáng bình thường" của vũ cát tường thể hiện đang được vang lên thông qua ti vi của một hộ nhà nào đó, nó khiến thạc trân giật mình thức giấc.

đúng thật là anh sẽ không tài nào biết được một "buổi sáng bình thường" trọn vẹn là như thế nào khi trong cuộc sống của anh chưa có hai chữ "tình yêu".

nhưng lạ một chuyện là lúc vừa mới tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến đó chính là em - một cậu trai tài giỏi và đáng yêu.

ngày này cứ thế trôi qua ngày kia, từ từ anh cũng đã hiểu được rằng mình đã bắt đầu chậm rãi và lặng lẽ tương tư về em.

mỗi sớm đi học anh sẽ ngó nhẹ qua cửa sổ phòng em để lén nhìn ngắm em khi em còn chìm trong giấc nồng. nếu gọi đúng thì đó cũng không phải là cửa sổ gì mà chỉ là cửa hở để thông gió.

mặc dù diện tích tầm nhìn nhỏ lắm nhưng thạc trân thích lắm, vì cánh cửa đó giúp cho vách của phòng anh và phòng doãn kỳ được liên kết với nhau.

hàng ngày ngó nghiêng qua cánh cửa đó chỉ với lý do là muốn tìm kiếm cục bông trắng trẻo đang ngủ say khò khò cho đỡ nhớ người ta rồi dần dần trở thành thói quen khó bỏ của mình từ khi nào mà bản thân anh cũng không rõ nữa.

nhưng đâu ai ngờ được, vào một ngày trong tháng cuối đông, đúng tháng thứ tư kể từ ngày đầu tiên thạc trân thầm thương trộm nhớ doãn kỳ thì có một điều bất thường xuất hiện.

đó là ngay cái cửa "kết duyên" ấy bị che lại bằng một tấm giấy cùng dòng chữ xuất hiện "nhìn gì mà nhìn? đừng có mà nhìn nữa!"

đọc được câu đó, thạc trân như bị sét đánh ngang tai vì cứ ngỡ việc mình trộm nhìn đã bị chính người mình thích phát hiện rồi em sẽ cảm thấy không vui và quay ra ghét luôn cả mình.

nơm nớp lo sợ hơn cả tuần liền thì em có qua gõ cửa nhà anh và e dè giải thích với anh rằng:

"c-cái tờ giấy đó không phải do em ghi ra, cũng không phải do em bịt kín cửa sổ lại mà là do nhà em có thằng em họ mới từ dưới miền tây lên, nó nói sáng nào nó dậy nó cũng thấy bên nhà hàng xóm hay nhìn nhìn qua nên nó bực quá nó che lại như thế chứ tụi em không có ý gì hết. mong anh đừng giận tụi em nha!" - doãn kỳ đứng trước cửa nhà anh mà kể ra hết mọi chuyện tại sợ làm anh phật lòng mình.

ôi trời ạ may quá, mình cứ ngỡ là em ấy giận mình rồi! à nhưng mà khoan, em ấy biết mình hay nhìn qua phòng em ấy rồi sao? c-chết dở rồi! - thạc trân như đứng chết trân tại chỗ cùng hàng đống suy nghĩ dở dở ương ương của mình sau khi nghe những lời từ em nói.

"à mà... mà em biết anh hay nhìn qua bên cửa sổ đó hả? e-em biết từ khi nào t-thế?" - ấp a ấp úng hỏi từng chữ một chứ anh ngại quá làm sao mà dám hỏi hả trời!

"mèn ơi em tưởng cái gì, chứ cái đó em biết lâu rồi mà tại em cũng thích nên em không muốn suy xét thôi!" - chết mày rồi! mày lỡ mồm rồi doãn kỳ ơi! - em tự nói xong em tự nghĩ rồi em tự ngượng luôn.

thôi khỏi bàn cũng biết bây giờ trong bụng thạc trân vui như mở hội, anh đi ra khỏi nhà mình, đứng trước hành lang để được đối diện với doãn kỳ và tìm cớ nói chuyện:

"em họ của em... ừm sẽ lên đây ở luôn hả?"

"à không, nó lên ở đây với em tới tết tây rồi về à tại ba mẹ nó lên thăm ba mẹ em mà nó quý em lắm nên nằng nặc đòi theo lên ở chung với em vậy đó chứ còn không là cho nó ở dưới quê một mình rồi. nhỏ hơn em có hai tuổi thôi, sinh năm chín lăm nhưng nhát cáy à!"

"anh em nhà em đúng thật là đáng yêu, mà em bảo em họ vậy chắc cũng họ mẫn giống em luôn nhỉ?"

"nó á hả, nó là em họ bên ngoại nên không chung họ với em đâu. nó họ phác, phác chí mẫn. còn anh, sắp tới tết rồi anh có định ra hà nội để đón tết không?" - dường như trong giọng điệu của em có gì đó rất luyến tiếc.

"anh không có dự định ra quê đâu vì vé máy bay đắt lắm. với lại thằng em ruột của anh cũng định vào đây đón tết cùng anh rồi. cái thằng đấy nó muốn vào thăm anh nên bố mẹ mới chiều lòng nó vậy ấy! ơ khoan đã, nhóc con đó cũng sinh chín lăm, bằng tuổi với em họ em rồi, tên nhóc là kim thái hanh."

"trời ơi này gọi là duyên nè chứ còn gì nữa!"

"sẽ được gọi là duyên hơn nếu như tối nay em có thời gian rảnh và cùng anh ra đầu ngõ uống cà phê, nhỉ?"

"hên ghê tối nay em rảnh nè, cỡ sau sáu giờ tối."

"vậy bảy giờ mình gặp nhau nhá, anh sẽ đến ngồi đợi em trước!"

trong cái tiết trời mát mẻ ngày đông ở sài gòn, có một lời ước hẹn đã được kết giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro