II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trời, Jing Yuan không gặp lại Luocha từ sau buổi tối ấy. Dù đêm nào anh cũng quay lại tìm kiếm, Luocha vẫn chẳng xuất hiện lấy một lần.

Những viên ngọc trai đã xuất hiện cùng vài miếng vảy cá bên cạnh khi Jing Yuan tỉnh giấc cũng được anh cất cẩn thận trong hộp gỗ nhỏ. Thỉnh thoảng bất chợt nhớ Luocha, anh lại đem chúng ra ngắm nghía.

Rốt cuộc, đêm hôm đó Luocha khóc vì lý do gì?

Jing Yuan vẫn canh cánh trong lòng mãi.

- Ba, ba ổn không ạ?

Yanqing nhìn Jing Yuan đang thẫn thờ trước hộp ngọc trai, lo lắng đi qua xem xét tình hình. Chả hiểu sao dạo này ba cậu ăn uống ít đi, thường xuyên thức đêm làm việc, người cũng hao gầy đến đáng sợ.

- À. Không sao. Cảm ơn con.

Thấy người đến là Yanqing, Jing Yuan mỉm cười xoa đầu cậu nhóc để trấn an. Tuy anh biết con trai còn nhiều nghi hoặc, song không định trả lời mà tìm cách đuổi khéo:

- Đã trễ lắm rồi, con cũng nên ngủ đi.

Yanqing ngoan ngoãn gật đầu, dạ dạ vâng vâng rồi về phòng. Trước khi đóng cửa phòng Jing Yuan lại, cậu nhìn anh hồi lâu, sau đó nói:

- Ba cũng phải đi ngủ đấy nhé.

Đợi Jing Yuan gật đầu đáp ứng rồi, Yanqing mới chui tọt về phòng.

Không gian xung quanh lại trở về sự yên tĩnh và u tối như tâm trạng của người cô đơn. Ngón tay thô ráp của Jing Yuan chạm nhẹ lên những viên ngọc và miếng vảy cá sáng lấp lánh, mân mê như bảo vật.

- Luocha, em đâu rồi?

Bóng hình Luocha vẫn luôn sống trong tâm trí của Jing Yuan. Cứ mỗi đêm anh nằm xuống, mỹ nhân ngư lại hiện ra trước mắt.

Xinh đẹp và lộng lẫy.

"Như đứa con cưng của trời vậy."

Jing Yuan thầm nghĩ mỗi khi được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của người cá trong giấc mơ.

Mỹ nhân ngư của anh...rốt cuộc đã đi đâu?

Trong hang đá sâu thẳm dưới lòng biển, Luocha lặng yên ngồi một góc. Mái tóc vàng bù xù được dòng nước biển bao bọc lấy, cố gắng làm mượt chúng nhưng mãi mà chẳng được. Những trang sức vàng xinh đẹp đã được thay thành xích sắt lạnh lẽo, càng làm tăng thêm sự trầy chật của Luocha lúc này.

Vốn dĩ, tộc nhân ngư của một điều cấm kỵ mà bất cứ ai phạm phải đều sẽ không có kết cục tốt, chính là không được tiếp xúc với loài người. Điều này vốn đã xuất hiện từ xa xưa, sau một vài biến cố mà họ phải trải qua cùng nhân loại. Nó được đặt ra, âu cũng là để bảo vệ tộc nhân ngư thôi. Song hầu hết các nhân ngư phạm vào, nhiều kẻ bị chính nhân loại mình tin tưởng hại, cũng có nhiều người bị chính tộc nhân giết chết đề phòng hậu họa, Luocha là may mắn nhất, chỉ bị giam cầm vĩnh viễn dưới đáy biển sâu bởi những công lao trước kia của anh dành cho tộc nhân ngư.

Nhưng việc bị giam cầm thế này âu cũng chẳng khác dấu chấm hết cho cuộc đời của mỹ nhân ngư này là bao.

Luocha ngầng đầu, thông qua chiếc lỗ nhỏ mà nhìn ra ngoài hang, cố gắng bắt lấy chút ánh sáng yếu ớt từ nơi trên cao.

"Nhớ anh ấy quá."

Tiếc nuối lớn nhất của Luocha chính là không thể gặp lại Jing Yuan. Quãng thời gian ngồi hát trên mỏm đá hoặc cố gắng trò chuyện linh tinh đôi ba câu với anh đã khiến trái tim cậu rung động. Cậu đã gục ngã trước sự dịu dàng của anh mất rồi. Chỉ tiếc hai người họ thuộc hai thế giới khác nhau, muốn ở bên e là không thể.

Luocha tự hỏi không biết bây giờ Jing Yuan đang thế nào, có phải đã quên cậu hay vẫn còn nhung nhớ?

Quá nhiều câu hỏi cứ xoay vần mà mãi chẳng có câu trả lời.

Luocha khẽ thở dài, nhắm mắt lại rồi dựa vào thành hang lạnh lẽo sau lưng, bộ dạng thiếu sức sống như đang chờ chết. Bất chợt, một giọng nói nho nhỏ vang lên từ bên ngoài, thu hút sự chú ý của Luocha.

- Luocha.

Cậu nhìn qua, và bất ngờ khi thấy một nhân ngư với mái tóc bạc dài và chiếc băng mắt màu đen quen thuộc. Luocha hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng quay lại vẻ bình tĩnh thường thấy mà bơi ra gần cửa hang. Tiếng xích sắt ma sát với mặt đất vang lên, đầy nặng nề và lạnh giá.

- Cô Jingliu? Sao cô có thể đến được đây?

Nhân ngư được gọi là Jingliu không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên để Luocha có thể thấy khung cảnh phía sau cô. Cậu dòm qua, sau đó câm nín khi thấy các lính gác đều đã nằm dài dưới đất. Thôi được rồi. Luocha từ lâu đã biết thực lực của Jingliu không phải dạng vừa, bây giờ thấy cảnh này cũng chẳng phải cái gì bất ngờ lắm.

Trên tay Jingliu, một thanh kiếm màu xanh đang tỏa ra từng đợt khí lạnh lẽo. Cô nâng tay rồi hạ xuống, thanh sắt ngăn cách trong ngoài hang bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Jingliu bơi vào trong, lại chém đứt xích sắt quấn quanh đuôi Luocha. Kỹ thuật của cô tốt đến nỗi đuôi Luocha vẫn nguyên vẹn kể cả khi chém sát phần xích sắt đã giam giữ nó.

Nhân ngư ngoài việc sở hữu giọng hát hay thì nhiều số vẫn có tài năng khác như nhân loại. Ví dụ như Jingliu - một huyền thoại kiếm thuật cực kì nổi tiếng, hoặc Luocha - y sư giỏi bậc nhất đã cứu sống không ít mạng giữa những tranh chấp với các tộc khác dưới đáy biển.

- Cô Jingliu?

Luocha không hiểu mô tê gì, mặt cậu hơi ngơ ra, trông rất ngốc nghếch. Sau đó cậu thấy Jingliu nắm lấy tay mình kéo đi. Tuy rằng chưa rõ Jingliu muốn làm gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bơi theo. Dù sao nếu có thể thoát khỏi nhà giam này, ai cũng sẽ rời đi ngay thôi.

Không biết Jingliu đưa cậu đi đâu, song Luocha dễ dàng nhận ra họ đang tiến dần đến mặt nước. Ánh Mặt Trời xuyên ra dòng nước mỗi lúc một sáng, thúc giục Luocha mau mau lao vào vòng tay ấm áp của nó.

Đợi đến khi họ ngoi lên, Luocha kinh ngạc phát hiện một chiếc thuyền lớn đang nổi lềnh bềnh, để mặc những con sóng lớn nhấp nhô theo từng nhịp.

- Cô Jingliu, chuyện này...

Luocha chưa kịp bối rối nói hết câu, Jingliu đột nhiên ôm ngang eo cậu rồi leo lên thuyền theo chiếc thang được thả xuống. Lúc này, Luocha ngạc nhiên phát hiện chiếc đuôi xanh của Jingliu đã hóa thành đôi chân người từ khi nào.

Cô nhìn về phía người đàn ông tóc trắng đang hớt hải chạy qua. Họ không nói với nhau câu nào nhưng lại rất ăn ý trong hành động. Jingliu tuy nhỏ người hơn Luocha, song vẫn dễ dàng bế người lên đưa qua. Người đàn ông vội vàng đón lấy nhân ngư tóc vàng, cảm ơn cô rồi chạy biến vào trong thuyền. Một cô gái tóc bạc cầm khăn đi đến, quàng khăn cho Jingliu để tránh cô bị bệnh.

- Xem cậu ta kìa, vội vàng thật đấy.

Baiheng buồn cười nhìn Jing Yuan chạy biến đi. Jingliu không đáp lại, chỉ im lặng lau qua người rồi đi tắm.

Người đàn ông bế mỹ nhân ngư của mình vào trong phòng ngủ rồi lại chui vào phòng vệ sinh. Sau đó, anh thả cậu vào một cái bồn tắm nhỏ đầy nước được chuẩn bị sẵn trong phòng tắm của khoang thuyền.

Quá nhiều thứ liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn khiến đầu óc Luocha không cách nào tiêu hóa hết ngay được. Đợi đến khi bộ não bé nhỏ của cậu tiêu hóa xong, Luocha đã ngoan ngoãn ngồi trong chiếc bồn tắm, bên cạnh là gương mặt thân quen mà cậu nhung nhớ bấy lâu.

- Anh Jing Yuan?

Người đàn ông nghe thấy cậu gọi tên mình, dường như không kiềm nén được nữa mà ôm chầm lấy cậu, nhốt lại trong vòng tay cường tráng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro