III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jing Yuan cảm thấy bất lực khi dù anh đã thử âm thầm tìm kiếm trên các vùng biển bao nhiêu lần, vẫn chưa từng bắt được bóng dáng của Luocha. Anh cảm thấy rất quẫn bách, từ đó tâm trạng đi xuống thấy rõ.

Baiheng nhận ra tâm trạng của Jing Yuan không tốt nên đã mượn danh nghĩa bạn bè, rủ thêm vài người nữa tụ tập một chuyến đi nhậu. Trong số đó có cả Jingliu, người vừa là thầy, cũng là bạn anh.

Ban đầu, mọi người có gạ thế nào Jing Yuan cũng không chịu nói ra. Mãi sau đó, trong lúc rượu ngấm, Jing Yuan mới mở đôi ba lời. Mọi người nhìn nhau, sau đó không khí tự nhiên nghiêm túc hẳn lên. Lúc này, nhiều bí mật được phơi bày ra trước mặt Jing Yuan giúp anh sốc đến nỗi tỉnh rượu mà không cần nước thuốc gì. Nói chuyện một hồi, Jingliu mới hơi chau mày rồi bảo cô đoán được Luocha đang ở đâu. Có thể cậu đã bị tộc nhân phát hiện, bây giờ có khi đang ở trong nhà lao, tệ hơn chắc là đã bị tử hình. Jingliu cũng là một kẻ phạm phải điều cấm, thế nên cô biết nếu không trốn đi cũng chỉ có nước ngồi chờ chết. Tộc nhân ngư ghét cay ghét đắng nhân loại, trong mắt họ, việc giao du với con người là điều dơ bẩn nhất nên họ sẵn sàng trừng phạt bất cứ tộc nhân nào.

"Hẳn cậu ta đã biết mình bị phát hiện, chắc cũng có xiềng xích sẵn rồi nên không thoát được. Đêm đó khóc là muốn tạm biệt cậu."

Jingliu đã đoán đại khái như vậy. Jing Yuan vò đầu bứt tai, cảm thấy không biết bây giờ nên làm thế nào. Baiheng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra chủ ý để Jingliu đi xem thử tình hình trước, nếu người còn thì cứu về luôn. Dù sao cô cũng là cao thủ kiếm thuật, bước đi khó đoán nên tránh đánh rắn động cỏ được. Sau đó chuyện gì xảy ra thì Luocha cũng biết rồi đấy.

- Ra là vậy. Bảo sao cô Jingliu lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà lao.

Jingliu cũng là một kẻ phạm vào điều cấm kỵ. Sau khi bị tộc nhân phát hiện, cô ấy bỗng nhiên biến mất. Cho dù họ đã truy lùng khắp các vùng biển cũng chẳng thấy tung tích của Jingliu. Tộc trưởng cho rằng cô đã bị hại nên sau đó không truy lùng nữa. Đó chính là lý do vì sao Luocha rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô bởi chính cậu cũng cho rằng Jingliu đã bỏ mạng ở đâu đó.

Luocha nhắm hờ mắt, gật gù ra vẻ đã hiểu rồi lại gác tay lên thành bồn tắm, tựa đầu vào và nhìn Jing Yuan đang ngồi dựa lưng vào. Họ nhìn nhau, rồi chợt mỉm cười.

- Anh nhớ em nhiều lắm đấy, Luocha.

Trong đôi mắt vàng của người đàn ông si tình chỉ phản chiếu hình bóng mỹ miều của nhân ngư. Anh nâng một lọn tóc vàng thấm nước rồi trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Luocha nhích người lại gần, sau đó chủ động quàng tay qua cổ anh.

- Em cũng nhớ anh nhiều lắm, Jing Yuan.

Có trời mới biết Luocha đã nhớ anh đến nhường nào, thậm chí cậu thiếu chút nữa sụp đổ nếu không được gặp Jing Yuan lần cuối. May mắn thay, mối lương duyên giữa họ vẫn chưa chấm dứt.

Jing Yuan xoay người, trèo vào trong bồn tắm. Chiếc bồn nhỏ bỗng chốc trở nên chật chội khi hai người to lớn chen chúc trong đó.

Jing Yuan ôm Luocha rồi lật người, để cậu nằm lên người anh. Chiếc đuôi cá to cũng được chen giữa hai chân để Luocha thoải mái hơn một chút. Sau đó, anh kéo cậu xuống và trao cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Tiếng môi lưỡi va chạm vang lên, đều đều theo từng nhịp. Luocha không phản kháng, trái lại rất ngoan ngoan thuận theo anh. Điều đó giống như khích lệ vậy, càng khiến Jing Yuan kéo cậu triền miên lâu hơn. Mãi đến tận khi Luocha sắp không chịu nổi nữa, Jing Yuan mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi ngọt ngào bị mút đến sưng đỏ. Bàn tay thô ráp của anh xoa nắn tấm lưng trần và từ từ trượt xuống những chiếc vảy óng ánh.

- Luocha.

Jing Yuan khẽ gọi, sau đó hôn lên tai nhân ngư trong lòng. Luocha mỉm cười, đáp lại anh:

- Em đây.

Vừa nói, cậu vừa cầm lấy tay kéo về vị trí giữa hai người. Jing Yuan nhướn mày, có chút ngạc nhiên trước hành động của cậu. Đôi tay mềm mại của nhân ngư sau đó chạm nhẹ lên túp lều lớn giữa hai người, khiến Jing Yuan phải hít một hơi thật sâu.

- Luocha, em...

Luocha hơi nghiêng đầu nhìn anh, sau đó hôn chùn chụt lên má Jing Yuan rồi tựa đầu vào vai anh. Chiếc đuôi cá to lớn của Luocha hơi nâng lên chút rồi lại hạ xuống, cọ cọ vào chân Jing Yuan liên tục.

- Anh chưa sẵn sàng sao? Nếu chưa thì em có thể đợi.

Jing Yuan hơi nhíu mày nhìn nhân ngư, hỏi:

- Không phải. Chỉ là...em chắc chứ?

Luocha không nói gì, chỉ gật gật đầu. 

Được sự đồng ý của mỹ nhân, ai đó bỗng nhiên hóa sư tử và lao vào con mồi mà ăn ngấu ăn nghiến. Con sư tử cứ như bị bỏ đói lâu ngày, ăn một lần thôi chưa đủ mà phải hai, ba lần, cẩn thận nêm nếm từng tấc da tấc thịt thơm ngọt của con mồi. Đến khi con mồi thấm mệt rồi, dù còn thèm nó vẫn buộc lòng phải dừng lại.

Sẵn tiện ở trong bồn, Jing Yuan giúp cả hai vệ sinh sạch sẽ rồi lại nằm ôm nhân ngư ngay bên trong. Luocha mệt mỏi vùi mặt vào người anh, hai cánh tay quấn quanh vòng eo vững chắc của người kia. Jing Yuan dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng của nhân ngư, trong mắt toàn là yêu thương cùng chiều chuộng như thể đang được nâng niu bảo bối trong lòng. Vốn anh định giữ im lặng để Luocha ngủ sau một hồi vận động kịch liệt, nhưng mà cậu có vẻ vẫn còn tỉnh táo lắm, nằm yên chưa lâu đã bắt đầu ngọ nguậy trở lại rồi.

- Anh Jing Yuan.

Cậu ngẩng đầu nhìn Jing Yuan đang mỉm cười với mình, không nhịn được mà rướn người hôn lên má anh một cái rồi mới nói tiếp:

- Hiện giờ em chưa thể biến ra chân người như cô Jingliu được, nhưng em có thể theo anh về không?

Jing Yuan hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Anh chưa từng nghĩ đến nhân ngư chủ động như vậy, hơn nữa còn ngỏ lời "về làm vợ" như thế, Jing Yuan khó tránh khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

- Tất nhiên là được rồi, bảo bối của anh.

Jing Yuan đặt lên trán nhân ngư nụ hôn nhẹ nhàng, đôi tay ôm lấy cậu cũng siết chặt hơn một chút.

- Dù sao anh cũng không thể để em ở đây được. Vả lại, để em trong tầm mắt anh mới yên tâm được.

Có trời mới biết quãng thời gian Luocha đột ngột biến mất, Jing Yuan đã hoảng như thế nào. Anh chỉ sợ mỹ nhân ngư của anh bị ai đó phát hiện rồi bắt đi làm chuyện xấu, thế nên đã ráo riết khắp các chợ đen. Nếu không phải ở đó thường hay diễn ra mấy buổi bán đấu giá đồ kỳ quái thì Jing Yuan cũng chẳng muốn lui tới tìm thông tin. May mà nhân ngư của anh chỉ bị giam lại, giờ cậu đã trở về vòng tay anh, Jing Yuan thề sẽ giữ cậu khư khư, không để cậu biến mất nữa.

Luocha phì cười khi nghe câu trả lời của Jing Yuan. Bình thường, cậu vẫn luôn là người bảo bọc các nhân ngư khác, vậy nên chưa từng hiểu cảm giác được ai đó đặc biệt quan tâm, để cậu ngồi vào vị trí đặc biệt trong lòng người ấy, còn muốn bảo vệ cậu. Điều đó khiến trái tim Luocha như được sưởi ấm vậy. Cậu một lần nữa rướn người lên, hôn Jing Yuan.

- Em yêu anh lắm, Jing Yuan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro