IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jing Yuan đưa Luocha về nhà mình, chắc chắn anh đã có tính toán từ trước.

Sau khi thuyền cập bến, Jing Yuan liền bế Luocha lên, sử dụng một tấm vải lớn che chắn cho cậu rồi bế thẳng vào trong xe riêng và tự mình lái về. Trải qua một quãng đường dài, anh đưa cậu về biệt thự của mình ở ngoại ô thành phố. Bởi vì nơi này vốn rất vắng vẻ nên Jing Yuan có thể tạm yên tâm rằng bảo bối của mình sẽ không bị lộ ra ngoài bởi điều đó sẽ rất nguy hiểm với Luocha.

Người giúp việc trong biệt thự vẫn luôn là người thức thời nên tự biết bản thân phải làm gì trong tình huống này. Dù gì bà làm việc ở đây lâu như vậy, Jing Yuan vẫn luôn giúp đỡ bà rất nhiều thứ, bà sẽ không làm ông chủ phật lòng đâu. Nhìn mỹ nhân ngư trong lòng Jing Yuan, bà cũng chỉ kinh ngạc một hồi rồi trở về trạng thái bình thường. Thậm chí còn đối xử với Luocha như cách bà vẫn làm với Jing Yuan.

Để đảm bảo an toàn cho Luocha, Jing Yuan đã bố trí rất nhiều camera an ninh quanh nhà, cũng thuê một vài người biết giữ bí mật về làm bảo vệ. Tư sản mà, có tiền thì muốn gì chẳng được.

Tuy nhiên, theo lời Jingliu và Luocha, để có thể hóa đuôi cá thành chân và duy trì, họ vẫn cần một lượng năng lượng được hấp thụ từ ánh trăng vào ngày rằm mỗi tháng. Bởi vì lúc trước Luocha bị giam giữ trong thời gian dài, năng lượng mặt trăng cậu có được bị hao hụt khá nhiều nên Jing Yuan cần phải chăm chỉ đưa cậu ra biển. Dĩ nhiên, Jing Yuan rất sẵn lòng đưa mỹ nhân ngư của mình đi, dù gì anh có nhiều dự định muốn làm cùng cậu khi Luocha hòa nhập với thế giới loài người lắm.

Để thuận tiện cho việc chăm sóc Luocha, Jing Yuan cũng chuyển hết công việc về nhà làm. Trừ khi phải họp, anh hầu như ru rú trong nhà ân ái với Luocha. Ngày nào họ cũng phát cơm chó nhiều đến nỗi cậu con nuôi Yanqing sắp bội thực đến nơi. Tuy rằng Luocha đối xử với cậu rất tốt nhưng phần nhiều thời gian cậu vẫn tự giác né đi để chừa lại không gian riêng cho hai người.

Bẵng đi vài tháng, Luocha đã có thể biến đuôi cá thành chân. Tuy rằng hàng tháng vẫn phải chạy ra biển phơi trăng nhưng vẫn tốt hơn cứ mãi làm một mỹ nhân ngư được Jing Yuan "Kim Ốc tàng Kiều". Ngày anh dắt cậu đến trụ sở tập đoàn chơi vì không yên tâm để cậu ở nhà, cả tập đoàn từ trên xuống dưới đều nổ đùng đoàng đủ chuyện bát quái.

- Người chủ tịch dẫn đến là ai thế? Chưa từng thấy qua bao giờ. Nhưng mà chủ tịch dẫn đến tận nơi thì chắc chắn rất quan trọng.

- Bà hỏi tui tui biết hỏi ai? Trông đẹp như vậy, chắc là diễn viên hả?

- Chưa từng thấy trong phim nào. Chắc không phải diễn viên. Hay ca sĩ ta?

- Không đúng. Tui thấy có khi giống người mẫu hơn.

Một số người tò mò về thân phận của Luocha, song phần lớn là tiếng kêu đầy đau đớn của hội fan chủ tịch.

- Aaaaa... Ghen tị quá đi! Chủ tịch cầm tay người ta, còn cẩn thận che chắn nữa. Tôi cũng muốn được chủ tịch đối xử như vậy!

- Tôi có ba bích mà sao tôi không được hu hu...

Hoặc một số người theo đảng nhan khống, chỉ nhìn qua người thôi đã muốn quỳ xuống ôm chân mỹ nhân.

- Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, còn muốn xin kết bạn nữa!

- Tôi cũng muốn.

- Tôi nữa tôi nữa!

Luocha ngồi trong phòng làm việc của Jing Yuan, hoàn toàn không biết nhân viên tập đoàn bên ngoài đang nháo loạn ì đùng cả lên. Bởi vì lần đầu cậu chính thức tiếp xúc với thế giới loài người nên có rất nhiều điều mới mẻ. Trong lúc chờ đợi Jing Yuan làm việc, Luocha nhàn rỗi ngắm qua tủ sách được trang trí trong phòng làm việc của anh. Trên đó tuy rằng chỉ toàn các loại sách về kinh doanh, ít tiểu thuyết nhưng Luocha lại thấy chúng khá thú vị. Cậu đọc hăng say đến nỗi Jing Yuan không nỡ cắt ngang nên đành nhờ thư ký gọi đồ ăn đem lên văn phòng giúp mình. Anh không ăn ngay mà kiên nhẫn chờ đợi Luocha đọc xong cuốn sách. Đến khi cậu buông xuống, bụng cả hai đều đã đói mốc meo.

- Luocha, em mau ăn thử xem ngon không. Nhà hàng này nổi tiếng lắm đó.

Jing Yuan vừa gắp đồ ăn cho Luocha vừa nói. Thời gian ở chung với mỹ nhân ngư, Jing Yuan phát hiện đối phương rất thích ăn, hơn nữa cậu còn ăn rất nhiều. Miễn là món ăn hợp khẩu vị, Luocha có thể quất liền tù tì hai, ba phần.

Luocha nếm thử chút thức ăn Jing Yuan đưa. Sau khi ăn liền nhận xét:

- Món này ngon thật đấy, nhưng không ngon bằng cơm anh nấu.

Jing Yuan nghe vậy thì bật cười. Anh hôn lên đôi môi mềm mại của nhân ngư rồi nói:

- Em suốt ngày chỉ nịnh anh thôi.

Luocha chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ nhìn anh.

- Em đâu có nịnh đâu. Người ta chỉ nêu cảm nhận của mình thôi mà.

Jing Yuan cười khổ, xoa đầu nhân ngư rồi cùng cậu giải quyết cho xong bàn đồ ăn đầy ụ trước mặt.

Những ngày sau đó, Luocha vẫn luôn theo chân Jing Yuan đến tập đoàn. Cậu chỉ ngồi trong phòng làm việc của Jing Yuan, hăng say càn quét đống sách kinh doanh. Dĩ nhiên, nếu có người bắt chuyện, cậu sẽ tạm buông sách xuống và trả lời đôi ba câu với họ. Đôi khi, Luocha còn chỉ điểm vài điều trong chuyện của họ. Nhờ vậy mà Jing Yuan phát hiện cậu có thiên phú trong kinh doanh, thế là không ngần ngại trao đổi với cậu mỗi ngày. Dần dần, tuy Luocha không phải nhân viên công ti nhưng một vài dự án gặp khó đều nhờ cậu giúp đỡ. Nhìn Luocha vui vẻ làm việc, Jing Yuan cũng không cản mà để cậu tung hoành trong tập đoàn của mình. Anh tin tưởng Luocha, anh biết Luocha có thể làm tốt.

Mặc dù mọi người thường thắc mắc quan hệ của Jing Yuan và Luocha, song họ đồng loạt không nhắc đến nên chẳng ai hỏi nữa. Mãi cho đến khi họ vô tình bị phát hiện đang hôn nhau trong phòng làm việc, Jing Yuan đành nói ra việc họ đang yêu đương và yêu cầu giữ bí mật vì anh không muốn quá nhiều người biết chuyện.

- Hu hu. Thế là chủ tịch đã có bồ rồi, tôi hết cơ hội rồi.

Fan nữ của Jing Yuan khóc rất nhiều. Song, cô nàng lại bị đồng nghiệp tạt luôn một gáo nước lạnh vào mặt.

- Cho dù chủ tịch không yêu anh Luocha thì bà cũng không có cửa lọt vô mắt xanh của ngài ấy đâu.

Fan nữ kia nghe vậy, rầu thì rầu chứ không phủ nhận được. Chủ tịch là người đứng trên cao, khó ai có thể với tới được. Ngoại trừ một người xuất sắc như Luocha, cô không tài nào tưởng tượng được hình ảnh chủ tịch đứng bên người khác.

- Thế là hết. Chúng ta đã không còn cơ hội được ôm mỹ nhân vào lòng rồi.

Mặc dù lai lịch của Luocha rất thần bí, còn được giữ kín bưng nhưng cậu vẫn có hẳn một nhóm fan trong tập đoàn. Fan của cậu sau khi nghe tin cũng không hề kém cạnh hội mê Jing Yuan. Ai nấy đều tiếc hùi hụi nhưng chẳng làm được gì. Qua một thời gian dài tiếp xúc, bọn họ đều cảm thấy cậu xứng đáng đi bên cạnh chủ tịch. Một người hoàn hảo về mọi mặt như vậy, nếu đi cùng bọn họ thì chẳng khác nào đôi đũa lệch cả. Tiếc thì tiếc chứ họ vẫn chúc phúc, hi vọng một tương lai hạnh phúc cho chủ tịch và bạn đời của ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro