đời người chỉ như cái chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của Cảnh Nguyên, mái tóc Ứng Tinh luôn là điều đẹp đẽ nhất cậu từng trông thấy. Nó mượt mà và bóng bẩy hệt như một dòng suối, khi đưa tay lên vuốt ve sẽ có cảm giác mềm mại dễ chịu, thậm chí còn thoang thoảng hương thơm của hoa nhài. Từng lọn tóc Ứng Tinh luôn được chải chuốt một cách gọn ghẽ, và lạ kỳ thay là kể cả khi ngồi trong lò rèn hàng giờ liền, hay liên tục di chuyển lúc luyện kiếm, những lọn tóc ấy vẫn chẳng hề bị rối vào nhau.

Tựa mái tóc của nàng tiên vậy. Cảnh Nguyên đã nghĩ vậy đấy. Một mái tóc đẹp đến lạ kỳ, hệt trong chuyện cổ tích.

Cứ thế, ngày qua ngày, Cảnh Nguyên chẳng thể nào ngừng dõi mắt trông theo mái tóc ấy, rồi lại đưa tay mân mê vuốt ve. Có những đêm khi ngủ cùng Ứng Tinh, cậu sẽ thích choàng cái cánh tay mảnh khảnh của mình ôm anh vào lòng chỉ để có thể được tựa vào làn tóc mềm mại ấy. Tuổi thiếu niên non dại khiến cậu cảm thấy bờ vai mình chẳng vững chãi tẹo nào, và Ứng Tinh cũng cứ giễu cợt mãi thôi dáng vẻ cố tỏ ra chững chạc này của cậu, song cậu vẫn một lòng muốn ôm anh thật chặt.

Dần dà, bờ vai Cảnh Nguyên ngày một rộng ra, cơ bắp cũng cứng cáp hơn nhiều. Cánh tay mảnh khảnh khi trước giờ đã trở nên săn chắc, ra dáng vô cùng. Người tộc trường sinh vốn trưởng thành rất nhanh, ấy thế mà cậu còn vượt trội hơn tất cả bọn họ, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn chút nào vóc dáng của chàng thiếu niên non nớt thuở trước.

Là một đấng nam nhi, Cảnh Nguyên thấy tự hào lắm chứ khi cơ thể mình phổng phao hơn hẳn. Tầm mắt cậu giờ đã chuyển thành nhìn xuống, từ sư phụ, Đan Phong cho tới cả Bạch Hành, lúc này đây ai cũng phải ngước nhìn cậu nhóc mà bọn họ vẫn thường trêu ghẹo khi trước. Còn Ứng Tinh thì khỏi phải nói, cậu đã sớm cao hơn anh từ lâu. Tuổi thọ ngắn ngủi của tộc đoản sinh không ngừng bào mòn lấy cơ thể đẹp đẽ trong trí nhớ Cảnh Nguyên, để rồi giờ đây, dáng vẻ người ấy đã chẳng còn giống với những tháng ngày xưa cũ.

Những suy nghĩ ấy dường như đứt đoạn khi Cảnh Nguyên vô tình bắt gặp một sợi tóc trắng len giữa làn tóc đen láy mềm mại. Bàn tay cậu dừng lại một lúc lâu, mặc cho tiếng hỏi của Ứng Tinh vẫn chẳng thể nào cử động nổi. Có lẽ đây là lần đầu Cảnh Nguyên nhận ra câu nói mà người tộc đoản sinh vẫn thường hay rỉ tai nhau - "đời người chỉ như một cái chớp mắt". Cuộc đời bất tử khiến những cái chớp mắt của tộc trường sinh đều kéo dài đến chẳng buồn đếm thử, nhưng với những người như Ứng Tinh, thì chỉ cần vài ba lần chớp mắt, đôi chục giây chần chừ thôi cũng đã có thể hết được một kiếp người.

Và điều đó khiến Cảnh Nguyên lo sợ đến độ chiếc lược nơi bàn tay đã gần như tuột ra khỏi cái nắm.

"Tóc huynh đẹp thật đó Ứng Tinh."

Giọng Cảnh Nguyên khẽ vang lên sau khi cậu lấy lại bình tĩnh để nắm chặt chiếc lược, nhẹ nhàng nhổ giúp anh sợi tóc bạc, giấu lẹm nó sau lưng.

"Nhìn nó đen nhánh hệt bầu trời đêm vậy."

"Thế à?"

Ứng Tinh khẽ bật cười khi nghe những lời đó, và Cảnh Nguyên cũng mỉm cười theo, tiếp tục chải những sợi tóc mềm một cách thật dịu dàng.

"Nếu có một ngày nó không còn đen nhánh nữa, thì ngươi vẫn sẵn sàng chải tóc cho ta chứ?"

Thế rồi bất chợt, Ứng Tinh bỗng cất lời hỏi trong khi ngước nhìn lên cây mai trắng ở góc sân vườn. Cảnh Nguyên cũng theo đó mà nhìn về phía ấy, ngẩn ngơ trông theo cái cách làn gió thổi qua tán lá, đẩy đóa mai trắng mỏng manh ra khỏi cành, để rồi vờn nó giữa không trung trước khi đẩy nó rơi xuống nền đất lạnh băng.

"Tất nhiên rồi."

Mất một lúc lâu sau Cảnh Nguyên mới có thể đáp lời. Trái tim cậu như lặng đi vài nhịp trước khi cậu có thể tiếp tục chải tóc cho anh.

"Tất nhiên rồi..."

Lời vừa dứt, Cảnh Nguyên bỗng thấy bản thân có chút hoài niệm về mảng ký ức xưa cũ ấy. Lại là một cái chớp mắt ngắn ngủi của tộc trường sinh nhưng đáng giá bằng cả nửa đời người tộc đoản sinh. Khái niệm thời gian của Cảnh Nguyên luôn mơ mơ hồ hồ, bởi vậy mà cậu cũng chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu năm qua đi. Chỉ biết lúc này, tóc người ngồi trước cậu đã bạc phơ cả rồi. Cậu khẽ liếc xuống bờ mi người, phía dưới đó đã đọng lại những nếp nhăn kéo cả đôi mắt người trùng xuống, và làn da người thì lấm tấm vết đồi mồi.

Nổi bật hơn cả là mái tóc trắng bạc của người. Chẳng còn một sợi tóc đen nào cả, và những lọn tóc cũng đều xác xơ, dẫu có cố gắng chải chuốt tới đâu vẫn sẽ trở nên rối bù chỉ sau một lần quay đầu. Bởi thế nên Cảnh Nguyên chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve chúng trong khi khe khẽ cất tiếng gọi như thể muốn xác minh rằng người ấy vẫn đang ở đây.

"Ứng Tinh?"

"Hửm?"

Giọng Ứng Tinh hơi khàn, cũng trầm hơn nhiều so với lần đầu gặp gỡ.

"Tóc huynh đẹp quá."

Cảnh Nguyên dường như cảm thấy khóe mắt mình cay xè, song cậu vẫn cố hít thở thật sâu để có thể ngăn bản thân mình rơi lệ.

"Đẹp gì chứ, ngươi chỉ giỏi đùa."

"Đẹp thật mà, như tuyết vậy."

"Trước thì giống trời đêm giờ lại giống tuyết, ngươi bảo ngươi đọc không nhiều sách mà sao so sánh lắm thế."

Cả hai đều bật cười khi nói đến đó, thậm chí Ứng Tinh còn phải ho lên vài tiếng bởi bị sặc. Có lẽ dẫu năm tháng có qua đi, và dáng vẻ anh cũng theo đó mà bị thời gian dày xéo, chẳng còn vẹn nguyên như trước, thì anh vẫn mãi là người mà cậu đã yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Chẳng gì có thể thay đổi điều đó cả.

Cánh tay to lớn của Cảnh Nguyên khẽ vòng ra đằng trước ôm lấy cơ thể gầy gò kia vào trong lòng mình. Cậu áp má mình lên mái tóc trắng bạc đã chẳng còn mềm mại, nắm chặt bàn tay nhăn nheo bong tróc, rồi lặng mình nhìn ra bên ngoài sân vườn thật lâu trước khi cúi người hôn lên đỉnh đầu anh, vòng ra hôn cả hai gò má và khóe mắt in đầy vết chân chim nhuốm màu thời gian.

Giống như cây mai kia vậy, hẳn rằng sẽ có ngày đoá hoa sinh mệnh Ứng Tinh phải chịu sự dày xéo của ngọn gió mang tên phận đời để rồi rơi rụng không còn chút hương sắc. Cơ mà kể cả khi ngày đó sẽ đến, Cảnh Nguyên sẽ mãi ở đây bên anh. Dẫu chỉ có thể vô dụng hôn lên đôi môi anh hay níu kéo anh ở trong vòng tay mình lâu thêm đôi chút, nhưng cậu vẫn tự an ủi rằng đó là tất cả những gì mình có thể làm. Và những điều cậu làm được, âu cũng chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro