người tỉnh mộng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc, Blade nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Khung cảnh nơi căn phòng quen thuộc, mùi hoa tử đằng thoang thoảng đầy hoài niệm, cùng bóng dáng cậu thiếu niên luôn kề cạnh bên mình. Đối mặt với từng đó những thứ quen thuộc, gã tưởng rằng bản thân đã được trở về những năm tháng xưa cũ ấy, về những ngày mà gã còn có thể rong ruổi với thanh kiếm trong tay, cùng một người tỉ thí sáng tối chẳng biết mệt. Nhưng rồi hoá ra mọi thứ chỉ là ảo giác của gã.

Mí mắt Blade khẽ giật lên khi gã tỉnh giấc. Đôi ngươi gã mệt mỏi bung mở, rồi lập tức dừng lại thật lâu trước bóng lưng của người phía đối diện kia - cái bóng lưng to lớn và vững chãi tựa rằng có thể gánh vác được cả thế gian trên vai, lúc này lại đang chùng xuống đầy vẻ cô độc. Trong vô thức, chẳng vì lý do gì cả, Blade bỗng đưa tay với lấy bóng lưng ấy. Bàn tay gã dừng lại ở khoảng không một lúc lâu, cố gắng vươn dài hết cỡ để chạm được tới người kia, nhưng cuối cùng lại vô lực rơi xuống nệm giường.

"Ngươi tỉnh rồi đó à?"

Nhận ra tiếng động lạ, bóng lưng kia cũng khẽ quay đầu nhìn lại, đem đôi đồng tử màu hổ phách uy dũng khám xét một vòng toàn bộ linh hồn gã.

"Sao ta lại ở đây?"

Bàn tay Blade cứ thế thu về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gã vẫn lười biếng nằm lại trên nệm giường, mặc kệ Jing Yuan đang ngày một tiến sát lại gần gã.

"Ngươi là phạm nhân đặc biệt, cần có sự giám sát chặt chẽ."

"Ta sẽ giám sát ngươi, Yingxing."

Một lý do hoàn hảo để Tướng quân Thần sách có thể đem báu vật của hắn giữ lại bên mình. Cơ mà, Blade lại chẳng cảm thấy vui vẻ với sự đãi ngộ này là bao. Căn phòng quen thuộc gã đã từng ra vào biết bao lần, cái tên của quá khứ gã vẫn luôn một mực chối bỏ ấy. Cùng cả người mà gã đã thề rằng sẽ tự mình xoá sổ khỏi trái tim này. Tất cả đều đang dày vò tâm trí gã, khiến những vết sẹo trải dài khắp thân thể gã giật lên liên hồi.

"Ta là Blade."

Blade cố gắng né tránh cái chạm của Jing Yuan, song hắn vẫn không từ bỏ mà nắm chặt lấy tay gã. Hắn mân mê từng đốt xương tay gầy guộc, vuốt ve xung quanh những vết sẹo lớn nhỏ trải dài từ mu bàn tay đến xung quanh cánh tay. Khác với Blade, nhiệt độ cơ thể Jing Yuan ấm áp đến độ mỗi nơi hắn đi qua đều như bị châm một mồi lửa, cháy rụi bằng hết. Càng ngày, hắn càng tham lam chạm vào gã nhiều hơn. Từ cánh tay đến bên sườn bụng, dù là vết sẹo nông hay sâu, dù đã thành hình từ lâu hay chỉ mới đóng vảy, Jing Yuan đều vuốt ve lấy chúng như đang cố gắng nghiền ngẫm những tháng ngày mà hắn đã để lỡ.

Cho tới khi Blade cảm nhận được bàn tay kia có hơi quá phận mà chạm gần tới những nơi nhạy cảm, gã mới chẳng ngần ngại mà hất phăng tay hắn ra khỏi người mình. Chẳng biết bởi lý gì, gã lại thấy căm ghét khôn cùng cái ánh mắt Jing Yuan dành cho gã lúc này đây. Màu u tối đã phủ lên đôi ngươi hổ phách kia một vẻ trầm uất bi thương, đem tất cả khổ đau cùng dằn vặt dồn ép lên từng ánh nhìn. Blade biết rõ rằng người kia đang nghĩ gì sau khi trông thấy những vết sẹo của gã, nhưng gã lại chẳng nói gì cả.

Gã chỉ lặng thinh, như cái cách hắn từng làm với gã.

Đối mặt với vẻ mặt thờ ơ của Blade, Jing Yuan lại càng chẳng thể kìm nén được mà bộc lộ ra hết tất thảy. Hắn vồ lấy đôi môi kia, thô bạo đẩy gã vào nụ hôn sỗ sàng nơi môi lưỡi hai người quyện vào làm một, chẳng thể phân rõ nổi rốt cuộc ai thèm khát kẻ kia hơn ai. Từng chút từng chút nhớ thương cùng thống khổ suốt bao năm ròng cứ thế không ngừng men theo những cái hôn, dày vò cả hai cho đến khi khoé mắt đã ướt đẫm, và hơi thở thì cạn kiệt.

Cho tới tận lúc này, cho tới tận bảy trăm năm về sau, Jing Yuan mới có đủ can đảm để ôm chặt thân hình kia vào lòng. Hắn vùi khuôn mặt mình vào hõm cổ gầy guộc, đẩy thân thể Blade áp sát lấy hắn, không cho bất kì kẽ hở nào có thể len vào giữa hắn và gã. Hắn ôm gã rất lâu, rất rất lâu cho tới tận khi gã chỉ biết buông ra tiếng thở dài.

"Ngài làm như thế này thì có ích gì cơ chứ Tướng quân?"

"Giờ ngài đã là Tướng quân Thần sách, còn ta cũng đã là Thợ săn Stellaron."

"Đã không còn có cậu nhóc nào từng mừng rỡ lên khi được ta rèn kiếm, cũng chẳng còn người nghệ nhân nào cống hiến cả đời cho con đường kiếm đạo nữa."

"Tương lai của chúng ta đã kết thúc kể từ ngày đó rồi, Tướng quân của ta."

Nói rồi Blade khẽ hôn nốt ruồi lệ nơi gò má Jing Yuan. Gã đã từng hôn lên nó biết bao lần ở quá khứ, vậy mà lúc này đây, cảm xúc lại thật khác lạ. Tựa như đây là nụ hôn cuối cùng mà gã có thể trao cho hắn vậy.

"...Không còn gì cho chúng ta nữa ư?"

Hai cánh tay Jing Yuan khẽ run lên, và Blade có thể cảm nhận được rõ sự tan vỡ nơi trái tim hắn. Đôi mắt màu máu của gã khẽ nhắm nghiền, gã gằn lại tiếng nấc lên nơi cuống họng trước khi vòng tay ôm lấy Jing Yuan. Trái tim gã bây giờ đã không còn cảm nhận được gì nữa rồi, ấy thế mà chẳng hiểu bởi cớ gì, hai tròng mắt gã vẫn trở nên nóng ran, đem tất cả đau khổ chèn ép thành hàng lệ dài chảy xuống đôi gò má.

"Hiện tại cũng không, tương lai cũng không."

"Đã chẳng còn lại gì nữa rồi, A Yuan."

***

Nắng sớm len qua khe cửa sổ, mơn man rọi đến bàn tay chai sần của Jing Yuan đang đặt bên nệm giường. Hắn cố gắng níu kéo từng chút hơi ấm người kia để lại trước khi rời đi, cũng cố gắng lưu lại hình ảnh gã nằm trong cái ôm của mình, say ngủ hệt như những tháng ngày xưa cũ. Nhưng đúng như những gì Blade nói, giờ đây gã và hắn đã chẳng còn có thể chung đường được nữa rồi.

Và có lẽ điều duy nhất Jing Yuan có thể làm cho người hắn yêu, đó chính là thả người ấy đi. Để cho người ấy có thể tung cánh bay xa khỏi nơi này, khỏi những gì đã từng dằn vặt người ở cả kiếp đời trước. Bất chợt, hắn bỗng nhớ đến một mảnh ký ức xưa cũ khi màu tóc người hắn thương vẫn còn mang sắc trắng tinh khôi. Người ấy cầm trên tay một tách trà thơm lừng, đùa giỡn với hắn giữa nắng thu tháng chín, rồi khe khẽ hôn lên nốt ruồi lệ của hắn chỉ để có thể thành công giấu đi một quân cờ.

"Ngươi thua rồi, A Yuan."

Người ấy đã nói vậy trong khi mỉm cười, nụ cười mà cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

Có lẽ quả thực là vậy rồi.
Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ thua trước duy nhất một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro