sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay chai sần của Jing Yuan khẽ chạm nhẹ lên vết thương đã tróc vảy trên mu bàn tay Blade. Hắn lẳng lặng trông theo cái cách gương mặt người kia nhăn lại bởi đau đớn, rồi chỉ biết thở dài trong khi vươn tay với lấy hộp thuốc mỡ đặt trên mặt bàn gỗ. Dường như con sư tử này đương bất mãn điều gì đó, bởi thế mà nó chỉ một mực im lặng xoa thuốc cho sư huynh mình trong khi cố gắng kìm chế tiếng gầm gừ nơi cuống họng.

Không khí im ắng cùng cảm giác đau xót nơi cánh tay khiến cho Blade không khỏi cảm thấy bất an. Gã biết rõ rằng Jing Yuan chẳng vui vẻ gì với việc cứ mỗi lần gã trở về, cơ thể gã lại tàn tạ đi mấy phần. Khi thì bị xước xát tay chân như thế này đây, khi thì để lại một vết sẹo dài phải đến cả gang tay. Vốn dĩ lần nào gã cũng định giấu nhẹm đi những vết thương ấy, gã chẳng muốn nghe Jing Yuan cằn nhằn với mình thêm nữa đâu, ấy vậy mà chẳng hiểu bởi lý gì hắn vẫn có thể nhận ra được rằng cơ thể gã đang không ổn.

Thuốc mỡ mát lạnh cứ thế được thoa đều lên bề mặt vết thương vẫn còn đang sưng tấy. Tuy Blade lúc này đã đau đến nhăn mày, vậy nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của người bôi thuốc phía đối diện. Đôi mắt đỏ rực không thể thôi trân trối ngước nhìn mái đầu đang cúi sầm, cố gắng đoán xem rằng rốt cuộc lúc này đây gương mặt kia đang có biểu cảm gì. Cho đến tận khi vết thương đã bắt đầu thôi đau nhức bởi ngấm thuốc, Jing Yuan mới thở dài đóng lại nắp hộp thuốc trong khi tay còn lại vẫn giữ chặt lấy bàn tay kia.

Hắn không nói gì mà chỉ chìm mình vào trong im lặng một lúc lâu. Hắn mân mê xương đốt ngón tay của Blade, rồi vuốt ve tới mu bàn tay, và cả những vết chai phình đã tồn tại lâu tới độ làm thay đổi cả hình dạng của ngón tay. Đây là bàn tay, là sức mạnh và là cả cuộc đời của một người rèn kiếm. Đây là vinh dự, là chiến tích và là niềm tự hào của một kiếm sĩ. Nhưng đối với Jing Yuan, đây lại là nỗi đau, là thứ mà hắn không muốn chúng xuất hiện nhất trên bàn tay người hắn yêu.

Trong vô thức, Jing Yuan lại siết mạnh bàn tay bé nhỏ của Blade vào trong lòng tay mình hơn. Hắn bao bọc lấy nó như đang nguyện cầu rằng bản thân có thể thay người kia gánh vác những đau đớn này, nhưng nào có được cơ chứ. Đối với hắn, những vết thương này chỉ như kim chích. Nhưng đối với Blade, một con người chẳng thể sống được đến trăm năm, thì những đau đớn này lại là một mối hiểm hoạ có thể tước gã đi khỏi hắn bất cứ lúc nào. Bởi vậy mà mặc kệ cho việc Blade có không thích nghe hắn cằn nhằn, Jing Yuan vẫn chẳng ngại lặp đi lặp lại những lời nói ấy như thể đây là cách duy nhất có thể giúp hắn trấn an bản thân.

"Ta đã bảo đừng để bị thương biết bao lần rồi, sao huynh vẫn không chịu nghe vậy?"

Lời mắng nhiếc nghe chẳng nặng nề là bao nhưng vẫn đủ khiến cho Blade chỉ biết im lặng gượng cười. Gã không thể chối cãi được việc bản thân luôn coi nhẹ những vết thương này kể cả khi lâm trận hay khi rèn kiếm. Bởi thế mà gã chỉ biết ngụy biện cho chính mình, rằng: "Làm sao có thể đi làm nhiệm vụ mà không bị thương được."

Tưởng rằng câu trả lời ấy sẽ khiến Jing Yuan thôi không chất vấn gã nữa, vậy mà ngay lập tức, hắn đã đáp lại gã với vẻ thản nhiên như thể đang nói đến một chuyện rất đỗi bình thường:

"Vậy thì đừng đi làm nhiệm vụ nữa."

Đôi mắt Blade mở to, gã thẫn thờ một lúc lâu trước khi phá lên cười bởi câu trả lời quá đỗi trẻ con ấy.

"Đệ nghĩ ta có quyền lười biếng vậy sao?"

Bàn tay trong tay Jing Yuan khẽ run lên bởi chủ nhân nó cười quá lớn. Thậm chí Blade còn có ý định đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc trước mặt mình. Ấy vậy mà vẻ mặt kiên định của Jing Yuan lại khiến gã chẳng tài nào cười đùa nổi nữa. Dường như đứa nhóc này thực sự nghiêm túc với việc muốn nhốt gã lại một chỗ, bảo vệ và bao bọc gã để gã chẳng thể có thêm một vết xước nào trên người.

"Thế thì", bất chợt, Jing Yuan lại nắm chặt lấy bàn tay Blade hơn, "Ta sẽ trở thành tướng quân, sau đó ta sẽ cho huynh quyền được lười biếng tuỳ thích."

Nào có ai lại lấy cái lý do đó để trở thành động lực cho việc sẽ đứng lên thống lĩnh cả vạn quân cơ chứ. Ấy thế mà khi nhìn sâu vào đôi mắt màu vàng đồng kia, Blade lại chẳng thể cười nhạo tên nhóc kia thêm nữa. Bởi ánh mắt hắn lúc này sắc bén tựa một con dao găm, kiên quyết và dũng mãnh hệt loài thú dữ, chất chứa tất cả quyết tâm cùng tham vọng mà hắn vẫn luôn đeo đuổi. Cuộc đời ngàn năm của tộc Trường sinh có nhiều hoài bão phải thực hiện hơn việc chỉ sống để bảo vệ một người. Blade biết rõ điều đó chứ, nhưng gã vẫn mong rằng gã, một kẻ bé nhỏ trôi dạt giữa khắp ngân hà mênh mông này, sẽ có thể trở thành một phần nhỏ, một mối bận lòng, một nỗi nhớ nhung của kiếp đời dài đằng đẵng mang tên Jing Yuan kia.

Nghĩ đến đó, Blade lại bật cười. Gã vốn chẳng thích cười, ấy vậy mà khi trông thấy đứa nhóc ấy, khoé miệng gã lại không tự chủ được mà khe khẽ giương lên.

"Làm nổi không đó?"

Rồi gã hỏi, giọng vẫn không giấu được nét trêu ghẹo khiến cho con người kia lại càng cố gắng thể hiện hết tất thảy quyết tâm của mình ra.

"Nổi!"

Cậu trai tóc bạc gằn giọng, rồi lại thấy nhiêu đó là chưa đủ, hắn lại nói thêm.

"Đến khi trở thành tướng quân, ta nhất định sẽ khiến cây trường đao huynh rèn cho ta vang danh muôn đời."

Ta sẽ luôn cất giữ nó bên cạnh, giống như cái cách ta muốn giữ huynh lại bên ta vậy. Dù chẳng nói ra thành lời, song Blade vẫn có thể hiểu được những điều ẩn chứa sâu trong câu nói ấy của người gã yêu. Gã chỉ mỉm cười nhè nhẹ trong khi nhìn theo cái cách Jing Yuan cúi người hôn lên mu bàn tay gã, đặt bờ môi mềm mại của mình lên làn da lạnh lẽo kia, để sưởi ấm, để ủi an, để nói với gã rằng từ giờ đã có hắn ở đây rồi.

Cứ thế, Blade bỗng cảm thấy lòng mình an yên đến lạ, đủ để khiến gã cũng trở nên lười biếng mà vô thức ngả người gần lại phía Jing Yuan hơn.

"Được, vậy ta sẽ đợi ngươi."

Giọng nói Blade hơn khàn, văng vẳng bên tai Jing Yuan mãi chẳng dừng lại, hệt như một lời hẹn ước, hay có chăng cũng chính là lời nguyền mà gã đã đặt lên trái tim hắn trước ngày bọn họ phân ly.

Tính đến nay cũng đã hơn bảy trăm năm rồi, đoạn ký ức xưa cũ đó vẫn luôn ám ảnh lấy hắn. Mỗi lần hắn nhắm mắt lại, hắn sẽ đều thấy bóng dáng người kia với những vết thương tróc vảy đang ngồi thẫn thờ bên gốc hoa tử đằng, đợi chờ hắn đến trách mắng và chăm sóc như những ngày xưa cũ. Đoạn ký ức ngắn ngủi lặp đi lặp lại đã hàng ngàn hàng vạn lần, song lần nào hắn cũng đều không kìm nén được mà lại tiến gần đến phía bóng lưng cô quạnh ấy. Dẫu biết đó chỉ là ảo mộng, dẫu biết người kia thực chất đã chẳng còn trên cõi đời này nữa, vậy mà hắn vẫn chẳng tài nào buông bỏ nổi.

Cả một cuộc đời dài đẵng đẵng như vậy, ấy thế mà Jing Yuan lại vẫn có thể hoàn thành được những lời hắn từng hứa. Trở thành tướng quân vạn người kính phục, mang theo trường đao chinh phạt bốn phương, vang danh muôn đời. Nhưng còn người ấy?

Người ấy lại sớm chẳng còn bên hắn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro