10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, chính tôi cũng chẳng ngờ rằng, ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi được gặp cậu.Vào năm học mới sau đó, cậu đã chuyển trường vì gia đình phải sang New Zealand công tác.

Cậu đi, để lại một chỗ trống trong lớp cũng như một khoảng trống chẳng thể lấp đầy trong trái tim tôi.Tôi cảm thấy trống vắng biết bao khi mỗi ngày đến lớp đều thấy cậu đã là một thói quen khó bỏ trong suốt một năm qua.Nhiều lúc đang viết bài,tôi ngẩng đầu lên nhìn ,ghế phía trên tôi ngày nào vẫn còn Jinyoung ngồi đó nhưng giờ đây lại trống không một cách hụt hẫng.

"Tôi nhớ cậu nhiều lắm !"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày này tháng khác cứ thế trôi qua, tưởng chừng như thời gian có thể xóa nhòa mọi kí ức nhưng không, tôi vẫn mong chờ một phép lạ, một điều gì đó sẽ xảy ra,sẽ cho tôi và cậu gặp nhau.

Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm cuối khoa Tâm lí học của ngôi trường Đại học Hangguk danh tiếng.Còn Jennie cũng học chung trường với tôi nhưng lại ở khoa Hóa học.Tôi với nó ở chung phòng trọ với nhau từ lúc đó.Một hôm, khi tôi đang dọn nhà thì tìm thấy một tấm ảnh của cậu trong thùng sách vở cũ hồi Trung học.Tôi mỉm cười, lau sạch sẽ bụi bẩn trên bức ảnh rồi ngồi ngắm nghía.

"Jinyoung à,bây giờ, cậu đang ở đâu vậy ? Sống có tốt không ? Có nhớ đến tôi không ? Có lẽ là không đâu nhưng tôi vẫn còn nhớ,nhớ cậu nhiều lắm !".

"Á à, cái gì đây, Jisoo ? - Jennie từ đâu tới giật bức ảnh trên tôi,nheo nheo con mắt nhìn.

"Ầy, đưa đây cho tao,mày làm rách bây giờ !"

"Chả trách bây giờ Kim Jisoo mày vẫn chưa có mối tình nào vắt vai !" - Nó lại chép miệng.

"Xì,kệ tao.Lo học bài đi để tao dọn nhà.Nghe nói, ngày mai khoa mày khảo sát còn gì !" - Tôi bắt đầu làm việc nhà để cho đứa bạn nhây nhây kia đi học bài.

Buổi chiều hôm ấy, khi Jennie đi học thêm , tôi ngồi trong phòng xem ti vi thì có người của bưu điện đến đưa thư  :

"Mời kí vào đây ạ !"

"Vâng, cảm ơn ạ !"

Tôi tò mò mở phong bì ra xem.Ai mà lại gửi thư cho tôi thế nhỉ ? Hay là mẹ ... À không, mẹ tôi ghét dài dòng văn tự lắm,thích thì bà có thể gọi điện thoại mà.Tôi cầm bức thư trên tay, sững sờ khi nhìn thấy tên người gửi là cậu - Park Jinyoung.Hiện ra trước mắt tôi là những dòng chữ ngay ngắn được cậu viết trên bức thư :

"Gửi Jisoo,

Xin lỗi vì  công việc học của tôi ở đây khá bận rộn và không biết địa chỉ của cậu nên bây giờ tôi mới có thời gian để viết cho cậu bức thư này ! Cậu có khoẻ không ? Sống có tốt không ? Việc học của cậu thế nào rồi ? Một người học giỏi như cậu chắc chắn sẽ đỗ vào một trường Đại học danh giá.

Jisoo à, cảm ơn cậu rất nhiều ! Cảm ơn vì suốt khoảng thời gian ấy đã luôn bên tôi, cho tôi một thứ gọi là tình bạn, cho tôi thấy rằng cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp.Cảm ơn cậu vì đã luôn dành cho tôi những thứ tình cảm tốt đẹp như người mẹ đã mất của tôi vẫn thường làm. Cảm ơn vì đã trở thành một người bạn thực sự của tôi ! Cảm ơn cậu rất nhiều !

Nhưng...cũng rất xin lỗi cậu vì tôi đã quá vô tâm, đã không thể thấy hiểu được tình cảm của cậu ! Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng,đau lòng.Xin lỗi vì đã làm cậu khóc quá nhiều vì tôi !

Nhưng dù sao đi chăng nữa chúng ta vẫn luôn là những người bạn tốt phải không ?  Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, tôi và cậu được gặp lại nhau, lại được thân thiết với nhau như trước.Nhất định ngày ấy sẽ đến !

Hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ nhé ! Tôi vẫn sẽ luôn nhớ về cậu - người bạn tốt của tôi !

Người gửi

_Park Jinyoung_

Đọc đến đây, nước mắt tôi lại rơi như đang đi trong chiều mưa ấy.Những kí ức về mối tình đầu lại ùa về làm trái tim tôi quặn thắt.Những giọt lệ nóng hổi chảy dài trên má, lăn xuống những dòng chữ làm chúng nhoè đi.Tôi nhớ cậu, nhớ người con trai có khuôn mặt lạnh lùng mà tâm hồn ấm áp, nhớ ánh mắt ấy,nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng hát ngọt ngào ấy, nhớ cả những sự quan tâm mà cậu đã dành cho tôi.Với tôi,cậu là một kí ức thanh xuân đẹp đẽ mà đan xen những nỗi buồn sầu, thương nhớ.Có lẽ,tôi và cậu là hai con người có duyên không phận như hai đường thẳng song song không chung một đích đến.

Tại sao chúng ta không thể gặp nhau khi đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ mà lại xuất hiện trong cuộc đời nhau vào khoảng thời gian gọi là thanh xuân pha chút bồng bột của tuổi trẻ ? 

Nhưng ... quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ.Cái chẳng thể thay đổi chính là sự thật.Dẫu vậy,tình cảm của tôi dành cho cậu là không thay đổi.Nó sẽ là thứ sẽ luôn đi cùng thời gian, năm tháng, gợi nhắc tôi về mối tình đầu còn dang dở ấy...

"Tôi thương cậu ... rất nhiều !"

. Đúng người, sai thời điểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro