9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi mà chẳng chờ đợi một ai cả.Một năm học của tôi lại trôi qua với biết bao những kỉ niệm buồn vui của tuổi học trò.

Hôm đó chính là ngày bế giảng.Và chỉ còn một năm học nữa thôi, tôi sẽ thi Đại học.Buổi lễ bế giảng diễn ra tốt đẹp,chúng tôi về lớp nghe thầy cô dặn dò rồi trở về nhà sớm hơn mọi ngày.Khi tôi đang đi ra phía cổng trường thì có tiếng gọi của ai đó giữ chân tôi lại :

"Jisoo à, bây giờ cậu có thể nói chuyện với tôi được rồi chứ ?"

Tôi quay đầu lại nhìn, ra là Jinyoung.Đúng,đã qua một thời gian chúng tôi chẳng tiếp xúc,chẳng nói chuyện với nhau câu nào cả.Tôi cố gắng bình tĩnh,quay lại nhìn cậu:

"Ừ !"

"Jisoo,tôi xin lỗi..."

"Cậu không cần phải xin lỗi, đó là quyết định của cậu và tôi tôn trọng nó !"- Tôi cố gắng nặn một nụ cười trả lời.

"Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt chứ ?"

Nghe hai chữ "bạn tốt",tôi chợt thấy lòng buồn và hụt hẫng biết bao dù cho tôi đã trải qua nỗi đau này rồi.Vốn dĩ với cậu, tôi chỉ là một người bạn, mãi mãi chỉ là như thế !

"Ừ,chắc chắn là như vậy !

Lúc ấy, có một cô bé từ đâu chạy tới,ôm lấy cánh tay của Jinyoung.Cô bé rất xinh, miệng nở nụ cười tươi tắn, đó là một hậu bối ở trường chúng tôi.

"Jinyoung, anh đi đâu vậy ? Làm em tìm khắp nơi ? Còn chị này là ..." - Cô bé nhìn sang tôi vẻ tò mò.

Cậu nhìn tôi vẻ ái ngại, lúng túng.Chưa kịp lên tiếng, tôi đã thay cậu trả lời cô bé kia:

"Chị là bạn cùng lớp của cậu ấy !"

"Vậy ạ ?? Chào chị, em là Hyun Soo Ah,bạn gái của anh Jinyoung,chị tên gì vậy ạ ?"

"À, chị là Kim Ji Soo !"- Tôi đau lắm,cảm thấy đau ở lồng ngực phía bên trái khi nghe câu nói ấy của Soo Ah.

"Rất vui được gặp chị ! Trông chị xinh thật đấy !"- Cô bé vẫn cười, đưa tay ra bắt tay tôi.

Tôi cười nhưng nụ cười ấy gượng gạo lắm,tôi cũng đáp lại cái bắt tay ấy của Soo Ah.

"Mình đi thôi Oppa ! Em chào chị ,em đi !" - Cô bé lay lay tay người con trai đứng cạnh, rồi chào tôi.

"Hai người đi nhé ! Chào !"- Tôi cố nén tâm can đang dậy sóng của mình vào trong,nói với hai người họ.

"Vậy, chúng tôi đi nhé !"- Jinyoung chào lại tôi rồi dắt tay Soo Ah đi.

Tôi nhìn theo bóng dáng hai người đi cùng nhau mà lòng đau nhói,chua xót.Lại một lần nữa, tôi mỉm cười nhẹ,ngăn dòng nước mắt trực trào ra.Tôi tự nhủ với lòng mình rằng không được khóc, không được yếu đuối như thế nữa.Đột nhiên, Jinyoung ngoái đầu lại nhìn tôi, tôi bỗng giật mình, quay lưng lại, né tránh ánh nhìn từ cậu.Khi cậu đã đi xa, tôi mới dám dõi theo cậu bằng ánh mắt trìu mến ấy .Trong tôi đang có một nỗi đau rất lớn, một nỗi đau xé lòng khi chứng kiến cái cảnh người con trai tôi rất thương đang hạnh phúc với một người khác chẳng phải tôi.

| Và em tự biết rằng mình là ai

Có tư cách gì để mong

Tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác. |

Tôi ngồi xuống dưới gốc cây, mắt nhìn về phía chân trời xa xa, nhớ về những ngày tôi và cậu còn thân thiết.

"Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà !"- Jennie ngồi xuống bên cạnh tôi an ủi.

"Này, tưởng hôm nay mày có hẹn với Mark mà, lởn vởn ở đây làm gì ? "- Tôi giở giọng trêu đùa để nó không phải lo lắng.

"Haizz...Sao tao lại có thể để bạn tao một mình trong lúc thế này được ? Ăn kem đi, tao bao !"

"Thật hong ?"

"Đi không thì bảo ?"

"Có,tất nhiên là đi rồi !"

Jennie kéo tôi chạy đi thật nhanh,để cho cơn gió nào đó có thể cuốn nỗi buồn của tôi đi xa mãi...

| Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc

Nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro