8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với hai con mắt sưng vù vì đêm qua khóc quá nhiều.Nhưng tôi vẫn thể hiện một gương mặt vui vẻ như ngày thường để che đi cái nỗi đau trong lòng mình.

Tôi vào lớp, đi qua bàn của Jinyoung.Tôi nhìn cậu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thu mắt lại, ngồi xuống ghế của mình và bắt đầu lấy quyển sách ra đọc.Có lẽ, Jinyoung cũng thấy tôi lạ hơn thường ngày,chẳng còn tíu tít nói chuyện vui vẻ, chẳng ngồi xuống bên cạnh cậu nhờ cậu giảng bài.Jinyoung quay xuống hỏi tôi bằng giọng nói ôn nhu :

" Cậu sao vậy ?"

Nghe thế, tôi chợt giật mình.Tôi không dám ngước lên nhìn cậu, tôi sợ khi nhìn vào ánh mắt ấy, nụ cười ấy, trái tim tôi lại yếu đuối, lại rung lên từng nhịp vì cậu, sợ rằng mình sẽ lại thích cậu hơn nữa và lại mong chờ một điều vốn chẳng thuộc về tôi.Tôi cố gắng làm như không nghe thấy, vẫn cắm cúi vào quyển sách trên tay mà không biết rằng mình đang cầm ngược nó.

"Tôi sẽ giảng lại cho cậu những bài Toán khó hôm trước..."

Chẳng để cậu nói hết câu, tôi đã đứng phắt dậy, trả lời bằng một giọng lạnh lùng pha chút bối rối :

"Không cần đâu, tôi ra ngoài chút nhé !"

Jinyoung ngỡ ngàng nhìn tôi đi ra khỏi lớp.Có lẽ, cậu cũng nhận ra tôi chẳng phải một Kim Jisoo vui vẻ, hồn nhiên và lúc nào cũng tươi cười như cậu từng biết...

| Vì em không muốn trở thành một người

Khiến anh cứ gợn nhớ thương

Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. |

Tôi chạy ra khỏi lớp, đứng ở lan can, hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh.Tôi cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra...Tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế ? Tại sao tôi không thể làm tâm trí của mình thôi nghĩ về cậu ?

Đột nhiên,có một bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi vẻ an ủi.Tôi quay đầu lại, thì ra là Jennie.

"Đừng buồn bã như thế nữa ! Điều đó chỉ làm mày đau khổ thêm thôi ! Hãy tập quên cậu ta đi !"

Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu,mỉm cười nhẹ rồi lại nhìn về phía chân trời xa xa ấy ...

Chiều hôm đó, sau khi hết tiết, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở để đi về.Đột nhiên, Jinyoung đến trước mặt tôi và nói :

"Tôi nói chuyện với cậu một chút được không, Jisoo ?"

"À, x...xin lỗi cậu nhé ! Hôm nay nhà tôi có việc bận rồi ! Để hôm khác đi !"- Tôi cố gắng né tránh ánh nhìn của cậu, miệng cười một cách gượng gạo rồi chạy đi.

Xuống đến lán xe, tôi chợt nhớ ra mình đã để quên hộp bút ở lớp liền chạy lên lấy. "Chắc bây giờ, cậu ấy cũng xuống sân trường rồi !".Tôi mang trong đầu cái suy nghĩ đó chạy lên lớp.Đi đến cửa, tôi bỗng khựng lại vì nghe thấy giọng của Jennie đang nói với Jinyoung :

"Jisoo, bạn tôi đã đau khổ nhiều rồi.Cậu đừng làm cho nó hi vọng thêm nữa.Nhìn nó khóc, tôi không thể chịu đựng được đâu.Vậy nên, cậu đừng cố gắng đến gần nó nữa được không ?

"C...Cậu nói vậy nghĩa là ... "

"Ừm, đúng.Jisoo thích cậu,thích cậu rất nhiều.À,chắc tôi nói vậy , cậu cũng hiểu rồi chứ ?"

"Ừ, tôi hiểu !"

"Vậy tôi đi về trước đây.Chào cậu !"

Jennie đi ra cửa ,nhìn thấy tôi với con mắt sững sờ đang đứng nép vào tường liền kéo tôi đi xuống thật nhanh.

Trên đường từ trường về nhà, Jennie chẳng nói với tôi lời nào về chuyện đó cả.Tôi biết nó không muốn nhắc lại vì sợ tôi buồn nên cũng không nói gì thêm.Chúng tôi đi cùng nhau trong ánh nắng của chiều tà làm tôi lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy, ngày mà tôi và cậu vẫn còn rất vui vẻ...

Kể từ cái ngày hôm đó, cậu chẳng còn bắt chuyện với tôi nữa.Chúng ta trở nên lạnh lùng với nhau như người dưng ...Tôi và cậu ngồi rất gần nhau nhưng giữa hai người dường như có một khoảng cách quá lớn chẳng thể thu gọn.Đã nhiều lần, tôi thấy cậu quay xuống nhìn lén mình.Tôi luôn né tránh ánh nhìn ấy và tỏ ra không biết, nhưng ... tôi vẫn là người luôn dõi theo bóng hình của cậu, luôn quan tâm đến cậu từng chút mặc dù chẳng nói ra.Tôi vẫn thương cậu như trái tim tôi từng mách bảo.Chỉ là giờ đây, tôi thực sự đã từ bỏ theo đuổi một ánh mắt, một nụ cười vốn dĩ không thuộc về riêng tôi...

| Ngày ấy, mình vô tình lướt qua nhau như một cơn gió... |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro