4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một thời gian,tôi nhận ra rằng cậu là một con người thực sự tốt bụng và có một trái tim ấm áp.Cậu rất quan tâm tôi, không biết vì cậu coi tôi là bạn tốt hay còn có lí do khác...

Vẫn như mọi ngày,giờ ra chơi,tôi ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện với cậu,cậu vẫn dán mắt vào trang sách.Đột nhiên quay ra,cậu nhét vào miệng tôi một cây kẹo mút ngọt lịm.Hương dâu lan tỏa khắp miệng,ngọt ngào như cái cách cậu cười với tôi.

"Ăn đi,rồi ngồi im đấy cho tôi học bài !! "

Tôi biết cậu đang nói đùa vì kèm theo đó là một ánh mắt ôn nhu,trìu mến đến lạ...

"À...Ừ...Kẹo ngon ghê !" - Tôi giả vờ ngó lơ đi xung quanh,rồi cười tủm tỉm một mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vào một ngày đầu mùa đông,trời lạnh giá,thời tiết năm đó chuyển mùa sớm nên những người có sức đề kháng kém như tôi dễ bị cảm lạnh.Tôi đã nghỉ suốt hai ngày liền vì ốm.Jennie cũng đến chơi với tôi sau khi đi học về :

"Mau khỏe nhanh còn đi học, chẳng có mày tao buồn ghê !" - Nó than thở.

"Tao không biết là mày còn biết buồn cơ đấy ! "- Tôi cười khanh khách trêu nó.

"Mày biết hai hôm nay,Jinyoung cứ hỏi thăm tao về mày không ? Trả lời muốn đứt cái lưỡi luôn ?"

"Hả ?Mày bảo gì ?Jinyoung cũng hỏi thăm tao á ?"

"Ừ,tao có nói dối mày bao giờ đâu !"- Nói rồi hích nhẹ vào tay tôi một cái,nheo nheo con mắt nhìn tôi vẻ trêu chọc.

Tôi đỏ ửng mặt,tự nhiên tâm trạng vui hẳn lên ."Vậy là cậu ấy cũng quan tâm mình à ??"

Sau hai ngày ốm,tôi đi học trở lại,miệng vẫn luôn hắt xì suốt trong lớp.Đột nhiên,tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm nóng áp vào má mình,quay ra thì...

"A,Jinyoung ! Ủa...Cái gì đây ??" - Tôi chỉ vào cốc nước cậu cầm trên tay.

"Uống đi,cacao nóng đấy ! Cậu đang bị ốm mà!!"

Tôi nhận lấy ly cacao từ cậu như đón chờ một niềm hạnh phúc.

"Cảm ơn cậu nhé !"

"Ừm,không có gì đâu !"

Tối hôm đó, tôi không ngủ được vì quá vui sướng.Chân tay tôi cứ đập liên hồi xuống giường,đầu tôi cứ luôn nghĩ về cậu,nghĩ về cậu và tôi sau này.Thứ đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến nhường nào...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó,xe đạp tôi bị hỏng nên phải đi xe buýt.Vào buổi chiều,khi đã tan học,tôi đứng ở cổng trường đợi xe cộ bớt đông để đi bộ ra bến xe.

"Jisoo,hôm nay cậu không đi xe à ?" - Jinyoung từ đâu đạp xe tới hỏi tôi.

"À,hôm nay xe tôi hỏng nên đi tạm xe buýt !"

"Từ đây đến chỗ bến xe cũng đâu phải là gần.Lên xe đi,tôi chở cậu về !"

"Ầy,không cần phải phiền cậu vậy đâu.Tôi đi xe buýt cũng được mà !"

"Không nói nhiều ,lên xe đi !"

Tôi không còn cách nào khác đành leo lên chiếc xe đạp của cậu."

Dưới nắng chiều,hình bóng của tôi và cậu in bóng trên con đường quen thuộc cả hai vẫn từng đi.Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu và trái tim đang đập liên hồi của mình.Nghĩ về những gì cậu đã quan tâm,đã làm cho tôi,trong đầu tôi lại dấy lên một ý nghĩ :"Chẳng lẽ cậu ấy cũng thích mình ư ?".Tôi cười nhẹ,nhìn người con trai tôi thầm thương trộm nhớ.

Với tôi, cậu là vì tinh tú rực rỡ trên bầu trời ban đêm, tỏa sáng theo cái cách mà cậu đã soi tỏ những thứ xung quanh tôi khiến chúng trở nên đầy màu sắc...Tôi thương cậu nhiều lắm !

| Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh

Giấc mơ ơi ở lại bên tôi đừng tan nhanh. |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro