5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi đang ngồi trong phòng học bài thì nghe thấy tiếng Jennie.

"Cháu chào cô ! Cô cho cháu gặp Jisoo với ạ !"- Jennie chào dì Lee người giúp việc ở với tôi.

"Ừ,chào cháu.Cháu vào trong đi,Jisoo đang học bài trong đó đấy !"

Cánh cửa phòng tôi mở ra.Jennie nhảy phóc lên giường nói với tôi :

"Chủ nhật mà,mày cứ ru rú ở nhà làm gì,ra ngoài đi. À,t biết một khu trung tâm thương mại mới khai trương nên thời trang được giảm giá 30% đấy.Chỉ hôm nay thôi ,đi đi !"-Nó nài nỉ tôi.

"Thôi mày đi một mình đi,tao còn học bài nữa !"

"Xì,để tối học cũng được.Mình đi sáng nay thôi.Đ....i....Đi với tao đi m...à...!"

"Tao chịu thua mày luôn ,đi thì đi !"

Chỉ nghe tôi nói thế,nó đã cười toe toét,kéo tay tôi đi ra ngoài.

"Dì Lee ơi,con đi chơi với Jennie một chút,tí nữa con về ạ !"

"Ừ,đi nhớ về sớm nhé con !"-Dì cười hiền hậu đáp lại tôi.

"Con chào cô ạ !"-Jennie tiếp lời.

"Ừ,hai đứa đi cẩn thận !"

Suốt buổi sáng hôm ấy,chúng tôi kéo nhau đi mua đồ rồi lại đi ăn các đồ ăn ở khu trung tâm thương mại,tất nhiên là không thể không sống ảo được.

"Mày đứng đó đi tao chụp cho !"- Jennie cười.

"Ờ,chụp đẹp vào đấy nhé !"

Buổi sáng hôm đó tràn ngập tiếng cười của tôi và nhỏ bạn thân.Jennie cứ kéo tôi đi khắp nơi nên lúc về hai đứa đều hai tay hai túi đồ.

"Mày mua cho lắm vô rồi thế nào đây !"-Tôi than thở.

"Hì,sắp về rồi,tao bao mày kem nữa nha!"

"Thôi thôi ,tao ăn vỡ cái bụng luôn rồi ! Về đi!"

Tôi với nó vừa đi vừa trò chuyện.Bất giác,tôi nhìn sang bên kia đường thì thấy một bóng dáng khá thân quen.Tôi ngó nhìn sang bên đó.Ơ...Kia hình như là...Jinyoung thì phải ? Nhưng chàng trai đó không quay mặt về phía tôi nên tôi không thể chắc chắn đó có phải cậu bạn của mình hay không.Nhưng điều làm tôi chú ý là chàng trai trông giống Jinyoung ấy đang đi cùng một người con gái khác,trông có vẻ rất thân thiết.Họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.Tôi dừng lại,nghiêng nghiêng cái đầu,nheo mắt nhìn về hai người đang đi ngược chiều lại với chúng tôi bên kia đường.

"Mày sao thế ? Đi về thôi !" - Jennie lay lay tay tôi.

"À...ờ...Không có gì ! Đi !"-Tôi hơi giật mình nhưng cũng cố nở một nụ cười nhưng mắt vẫn nhìn sang bên đó."Ơ,họ đi mất rồi!".Không thấy họ,tôi thu đôi mắt lại nhưng lòng cứ thấy bồn chồn,bứt rứt không yên."Liệu đó có phải Jinyoung không ? Nhìn giống quá !".Tôi hít thở thật sâu,tự nhủ đó không phải là cậu.

Tối hôm đó,tôi không thể ngừng nghĩ về cậu.Lúc ngủ,chân tay tôi lại đập liên hồi.Tôi thấy người con trai đó rất giống Jinyoung,thực sự rất giống nhưng tôi không thể nhìn thấy mặt người đó.

"Nhất định mai mình phải hỏi cậu ấy mới được !"

Tôi cố gắng gạt cái suy nghĩ về chàng trai đó sang một bên,từ từ chìm đắm vào giấc ngủ....

| Một ngày nào đó với em không còn đau nữa đâu

Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. |




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro