6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đến lớp với một tâm trạng hồi hộp, tôi cũng đi học sớm hơn mọi người để gặp cậu,để nghe lời giải thích từ cậu.

Tôi bước vào lớp, người con trai tôi thương ấy đã ngồi vào bàn từ lúc nào, đôi mắt chăm chú nhìn quyển sách cầm trên tay.Tôi nhẹ nhàng đi vào lớp rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay mang một chiếc bút và quyển vở như có ý định nhờ cậu giảng bài.

"Jinyoung này,cậu giảng cho tôi vài bài Toán hôm qua được không,tôi thấy nó hơi khó !"

"Ừ,cậu đưa vở đây !"- Jinyoung cầm lấy quyển vở từ tay tôi và bắt đầu giảng bài.

Tôi chăm chú nhìn nhưng chẳng phải nhìn vào bài mà là nhìn khuôn mặt cậu, nhìn đôi mắt của cậu.Tôi cứ nhìn như thế cho đến khi cậu lên tiếng :

"Bài này như thế cậu đã hiểu chưa, Jisoo ?"

"À...Ừ,t...tôi hiểu rồi ! Cảm ơn cậu !"- Tôi giật mình trở lại trạng thái ban đầu,nhìn Jinyoung và cười.

Cậu cũng cười với tôi và sau lại  chăm chú vào quyển sách ở trên bàn.

"Jinyoung này, tôi hỏi cậu một câu được không ?" - Tôi hỏi cậu với cái suy nghĩ đang căng như dây đàn

"Ừ, cậu cứ hỏi đi !" - Cậu nhỏ nhẹ đáp, mắt vẫn nhìn vào trang sách.

"Ừm, cậu có bạn gái chưa ?"

Nghe tôi nói thế,Jinyoung bỗng quay mặt lên nhìn tôi,vẻ bối rối :

"Hả ? À,đương nhiên là chưa !"

"Hôm qua tôi đi chơi cùng Jennie thì thấy có một người trông giống cậu lắm nhưng mà không biết có phải không ?" - Tôi tiếp lời.

"H..Hả ?? Làm gì có chuyện ấy, hôm qua tôi ở nhà học bài mà !"

"Vậy hả ?" - Tôi cười.

Nghe được những câu trả lời ấy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.Tôi tin những lời cậu nói hơn những gì tôi nhìn thấy,tôi tin cậu hơn chính bản thân mình, gạt bỏ tất cả những suy nghĩ vu vơ vì cậu...

"Đó liệu có phải là tình yêu hay không ?"

Chiều hôm ấy, sau khi học xong tiết cuối cùng, chợt Jinyoung đến nói với tôi:

"Jisoo à, cậu rảnh không ? Chút nữa ra công viên với tôi nhé !"

"Đương nhiên rảnh rồi ! À mà để làm gì thế ?" - Tôi hào hứng.

"Cứ đi rồi biết !"

Tôi nhanh chóng về cất cặp rồi đạp xe ra công viên - nơi mà cậu đã hẹn tôi.Dưới ánh nắng của  chiều tà, có một người con trai ngồi trên chiếc ghế đá, tay cầm chiếc đàn ghita đang đợi tôi.Tôi dựng xe ở đó, ngồi xuống bên cạnh cậu :

"Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây vậy ?"

"Tôi muốn đàn cho cậu nghe thử một bài hát tôi vừa học được, cậu nhận xét giúp tôi nhé !"

Nói rồi,cậu cất tiếng hát.Một tiếng hát ngọt ngào, ấm áp hòa chung với tiếng đàn càng làm cho khung cảnh đã vốn đẹp lại càng trở nên đẹp hơn.

Meomchun sigan sok jamdeun neoreul chajaga 

Amuri magado gyeolguk neoui gyeotin geol 

Gilgo gin yeohaengeul kkeutnae ijen doraga 

Neoraneun jibeuro jigeum dasi way back home.


  Amuri himkkeot dadado dasi yeollin seorap gata 

Haneullo nopi nallin neon jakku naege doedorawa   

........

Cậu cười, một nụ cười làm tan chảy trái tim của người con gái đối diện.Tôi lấy hai tay chống cằm, nhìn cậu bằng đôi mắt vẻ trìu mến, dường như tất cả những tình cảm tôi dành cho cậu đều được hiện lên trong ánh mắt ấy.

"Tôi ước thời gian ngừng trôi mãi

Để những phút giây ấy bên cậu 

Không bao giờ 

Chìm vào 

Dĩ vãng..."

  | Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy 

Là điều cuối cùng em còn lưu lại

Cho đến khi mình có thể quên hết đi. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro