Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cánh cổng mở ra đội đặc chủng binh của Đại Hàn, là một chiếc ô tô sang trọng chỉ giành cho những vị quan chức cấp cao, hay giới thượng lưu, tài phiệt mới có thể sở hữu. Chủ của nó là Kim Hyun Jin, anh thiếu tướng trẻ nhất nước Hàn lúc bấy giờ, chỉ vừa tròn 27. Anh là con ông cháu cha, nhưng anh đi lên được chức vụ hiện tại là nhờ vào năng lực của bản thân, không cần đòn bẩy để tâng lên.

Những người ngang hàng với anh, đều lớn tuổi và chững chạc hơn anh rất nhiều, khuôn mặt họ hằn lên vẻ khắc khổ từ thời trong quân đội, họ hút xì gà và vô cùng nghiêm ngặt trong mọi việc. Nhưng anh, khuôn mặt non choẹt búng ra sữa, anh cũng sử dụng làn khói để vơi đi tâm trạng, nhưng là thuốc lá, anh luôn ăn mặc hợp với chức vụ của bản thân và sẽ làm việc theo luật lệ, cũng có lúc làm theo cảm tính.

Uống tách cà phê được khoảng chừng 5 phút, anh đội mũ rồi bước ra khu tập huấn. Vừa thấy anh, các chàng lính trẻ đã sẵn sàng mà xếp hàng ngay ngắn, chỉ chờ hiệu lệnh của anh.

Anh nghiêm giọng :

"Điểm danh kiểm diện!"

Từng người, từng người một đọc số thứ tự. Gần như đã đủ hết, cho đến khi một cậu chàng khoảng chừng 19 tuổi chạy ra.

"Có mặt!"

Cả đội bật cười, cậu ta vẫn thở hổn hển, người gì đâu mà ốm nhom ốm nhách, như vậy sao có thể ra chiến trường được đây.

"Choi Sung Hoon đến trễ, phạt hát một bài."

Lẽ thường, khi người lính ra muộn sẽ phải chống đẩy hoặc chạy vài vòng, nhưng vì thể trạng cậu kia kém quá, vả lại Hyun Jin cũng là một người vui tính, nên cứ vậy mà làm, cả đội được một pha cười đau cả bụng.

Hôm nay đội đặc chủng binh sẽ luyện tập lại những kiến thức đã được biết về súng trường, và thực hành thay đạn, bắn súng.

Cũng chẳng có gì khó nhằn, vì vốn dĩ dưới sự lãnh đạo của thiếu tướng  trẻ tuổi, đội rất hiểu biết về bắn súng. Cả buổi sáng suôn sẻ không có cục sạn nào.

Anh lái xe đi ra trung tâm thành phố Seoul hoa lệ, nghe nói có quán ăn mới mở, không chút chần chừ mà bước vào quán. Dù là mới mở, nhưng ở ngay trung tâm thành phố, mà vị thì có vẻ rất ngon, nên không ít người đến để thưởng thức những mỹ vị được mang từ các đất nước trên thế giới về, hoặc cũng có lẽ là vì nhìn thấy thiếu tướng Hyun Jin nên mấy cô gái kéo nhau đến chỉ để ngắm nhìn anh.

Vừa uống tách trà nóng hổi, vừa ngắm nhìn thành phố đông đúc, náo nhiệt thì không gì bằng. Yên tĩnh trong lòng một lúc, có một người con gái với đĩa cơm nóng hổi bước đến, mặc một chiếc váy xoè hoạ tiết hoa, da trắng muốt và khuôn mặt chỉ cần nhìn thấy thôi là yêu đời.

"Anh ơi, cho tôi ngồi nhờ một chút."

"Được."

Giọng của cô ấy cũng rất hay, vừa được người ta đồng ý là liền nở nụ cười tươi như hoa. Ngồi xuống ăn chậm rãi từ từ, cũng hướng mắt ra cửa giống anh.

"Anh tên là gì thế ?"

"Kim Hyun Jin."

"Anh là bộ đội à, ngầu thật đó. Tôi là Han Ji Hyun, rất vui được làm quen."

"Ừ, rất vui được làm quen với cô."

"Cho tôi số điện thoại đi, sau này có gì tôi sẽ gọi anh đến giải cứu."

"Được."

Anh cũng mở miệng mà cười với cô, trong anh cũng có chút cảm giác về người lạ vừa quen này. Cô ấy bề ngoài trông có vẻ dịu dàng nữ tính, hợp với gu của anh.

Thiếu tướng chào tạm biệt trước rồi ra thanh toán tiền phần của anh, và của cô nữa. Anh đi đến một cửa hàng cách đó không xa, chỉ vài bước chân, là hiệu may có tiếng ở Seoul, anh đến để may vest cho bản thân và tặng cho mẹ một bộ đồ.

Trong lúc đang lựa vải, cô cũng bước vào.

"Lại gặp nhau rồi, anh bộ đội."

"Bộ đội gì chứ, anh ấy là thiếu tướng trẻ đó."-chủ hiệu may nhắc khéo để cô giữ chút ý tứ.

"Thiếu tướng cũng chỉ là con người giống cháu thôi, dì à."

Rồi cô đi tới bên cạnh anh, chê tấm vải hồng ấy không hợp với khí chất của anh, liền chọn dải màu trắng và màu đen để xem anh thích cái nào. Nhưng anh đang chọn cho mẹ.

Cô là một tín đồ thời trang, cũng là một thợ may giỏi, nhờ thừa hưởng phúc phần của gia đình ngoại mà cô có thiên phú như vậy.

Cầm dây đo trong tay, cô khéo léo ghi lại số liệu trên người của anh, còn mẹ anh là khách quen, nên đã có sẵn trong ghi chú của cửa hàng rồi.

Anh ngồi lại nói chuyện với bà chủ, vì thế nên cô có dịp ngắm anh lâu hơn một chút.

Cái dáng vẻ bảnh bao đó thật không hợp với cái khuôn mặt em bé kia chút nào. Cô vốn dĩ đã có đôi chân dài miên man, cao đến tận 1 mét 7, vậy mà anh lại hơn cô hẳn một cái đầu, đã vậy còn ga lăng nữa. Bảo sao thiếu nữ nào cũng thích anh.

Thế rồi tim cô hẫng đi một nhịp khi người ta ra về.

Không nỡ nên cô ghi vội số điện thoại lên một tờ giấy, chạy ra nhét vào túi áo anh, rồi vẫy tay tạm biệt vì ngại ngùng.

Anh trở về nhà, một tay cầm vô lăng, tay kia giữ tấm giấy của người kia, nhẩm vài giây liền thuộc cả dãy số.

Cuộc sống của quân nhân là phải kỷ cương, trách nhiệm, nên gia đình anh vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần nhìn cách bố trí đồ đạc trong nhà cũng hiểu họ gia giáo như thế nào.

Cha anh, tuy là đại tướng của quân đội, trải qua vài cuộc chiến tranh, rất có tiếng nói nhưng khi về nhà lại rất nghe theo vợ, mọi nhất cử nhất động đều là tốt cho người chung chăn chung gối của mình. Gia đình họ Kim đầm ấm, sống trong nhung lụa nhưng dạy con rất chuẩn mực, kèm cặp anh như một người lính kể từ khi anh biết ý thức với mọi vật.

Khác với sự hạnh phúc của anh, gia cảnh của Han Ji Hyun không mấy tốt đẹp. Cha mẹ cô ly hôn, cô ở với mẹ, nhưng chẳng lâu sau thì mẹ bị tai nạn xe mà chết. Cô ở với dì từ khi 12 tuổi đến bây giờ, gia đình nhà ngoại, và nhà nội rất thương cô, luôn bù đắp bằng tất cả những gì họ có.

Sau một tiếng khi anh rời đi, cô đoán là anh đã về tới nhà, liền bấm số gọi cho anh.

"Anh về đến nhà chưa ?"

"Tôi về rồi."

"Tôi chưa biết anh bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu ?"

"Hai bảy."

"Trùng hợp quá, tôi cũng vậy."

"Thì ra là đồng niên sao."

"Lần tới chúng ta đi ăn cơm ở quán lúc trưa nhé, tôi mời."

"Được, tôi nghỉ ngơi chút, cô cũng vậy nhé."

"Tạm biệt anh."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro