Lần hò hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ phải lòng cô gái vừa gặp, những giấc mộng sau này, anh đã mơ thấy bản thân cùng thiếu nữ kia nắm tay nhau bước đi bên bờ biển.

Vào một ngày đẹp trời, anh vô thức mà mở điện thoại lên gọi cho cô.

"Cô có rảnh không ?"

"Không bận, đối với anh thì tôi không bận."

"Chúng ta đi chơi một chút, hôm nay không có công việc."

"Được, đến sớm chút."

Cô vội vàng dặm phấn, tô son vì trong lòng như bùng lửa tình yêu. Lấy ra đôi cao gót mới toanh, chưa dám đi vì rất quý nó, bây giờ đã có dịp trọng đại rồi.

Chẳng mấy lâu, anh đã đứng trước cửa nhà với bó hoa to, mặc bộ vest đen lịch sự, khuôn mặt đẹp trai của anh làm người đi đường cũng phải đứng hình.

Thấy cô bước ra, anh liền mở cửa xe, hành động ga lăng ấy làm cô càng rung động hơn.

"Hoa cho ai vậy ?"

"Cho cô Han Ji Hyun đây."

"Nhân dịp gì sao."

"Không có."

Cô bụm miệng cười vì sự lúng túng của anh. Bước lên chiếc xe đắt đỏ, tựa vào ghế thật là êm ái, mùi hương trên xe cũng rất dễ chịu, mùi của tiền.

Có người thương trên xe, anh lái xe vô cùng cẩn thẩn.

"Anh này, anh có tin vào tình yêu sét đánh không ?"

"Tôi chưa từng yêu, cô có thể giải thích về nó không ?"

"Là khi vừa gặp anh, tôi đã rung động."

"Vậy, tôi tin, vì tôi cũng như vậy."

Cô bất ngờ, mắt và miệng mở to. Thấy cái bộ mặt đó thì anh phịt cười.

"Anh thích tôi á ?"

"Đúng."

Thấy cô im lặng với vẻ mặt vẫn đang bất ngờ, anh liền mở lời.

"Chúng ta tìm hiểu nhau đi."

Bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ, hai má thiếu nữ đỏ ửng vì ngại ngùng, lại chẳng rụt tay lại. Sao lại đến nhanh như thế, chỉ là vừa mới gặp nhau, vậy mà đã bắt đầu hẹn hò. Cuộc tình chớp nhoáng như vậy liệu kéo dài được bao lâu ?

Họ vi vu từng con đường, anh lái xe đến quán cơm lần đầu gặp cô, gọi hai phần mì Ý rồi thưởng thức hương vị tình yêu.

Cô ngậm một cây kẹo, cũng nhét vào miệng anh một cây, vì khi nãy anh hút thuốc. Kẹo này ngọt quá, khác hẳn vị đắng của điếu thuốc anh vừa dập đi vì thấy cô khó chịu.

Đôi trẻ dắt tay nhau đi xem kịch ở nhà hát lớn. Không có gì đặc sắc. Nhưng vì thiếu nữ ấy chăm chú xem, tròn xoe mắt đáng yêu quá, nên anh không kìm lòng nổi mà hôn má cô một cái, cô giật mình quay qua, biểu cảm lẫn khuôn mặt đều là của một con thỏ.

"Anh hôn tôi ?"

"Đúng, em đáng yêu nên tôi hôn."

Cả hai đều ngượng đỏ cả mặt, tuy chưa biết yêu nhưng mỗi lần rắc thính, anh đều trơn tru mà làm cô đổ gục.

Trái tim cô thổn thức, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của anh, nhắm mắt làm liều mà đâm thẳng tới, chụt một tiếng rồi liền dứt ra.

Anh không nói gì, quay mặt đi ngại ngùng, lần đầu có cảm giác như vậy, anh chưa quen, nhưng vẫn nắm lấy tay cô, chặt như dán keo.

Ít có khi Hyun Jin cười đến rách miệng như vậy, vì anh là quan chức cấp cao, thể diện đặt lên hàng đầu, thế mà khi ở bên người ấy lại chẳng quan tâm hình tượng nữa.

Đôi mắt biếc của cô chớp chớp, nhìn quanh khán phòng để đánh lạc hướng ánh mắt của anh. Hai má đỏ ửng, đúng màu của thanh xuân.

Hai người tạm biệt nhau khi trời dần trở tối, mặt trăng xuất hiện, tròn vo.

"Trời trở lạnh rồi."

"Anh sẽ ôm em để sưởi ấm."

"Được."

Anh đậu xe ở gần hiệu may rồi nắm tay tiễn cô về nhà. Gió đầu mùa đông thổi qua làn tóc mượt mà của thiếu nữ 27 tuổi, bồng bềnh mà lan toả mùi hương đến người yêu.

Không vào nhà vội, cô nán lại để ngắm anh cho thật kĩ rồi mới xoay người mở cửa, nhưng bị anh kéo lại rồi ôm thật chặt.

"Anh yêu em."

"Em chưa đồng ý đâu, anh phải chứng minh anh yêu em đến nhường nào chứ ?"

"Không khó. Tiền anh có, tình cảm cũng rất nhiều, anh đẹp trai, hoàn hảo như vậy thì có hợp với em không ?"

"Đương nhiên là hợp. Thậm chí là tốt hơn em. Theo đuổi em cho tốt, đừng từ bỏ để yêu người khác đấy nhé. Còn bây giờ thì em phải vào trong đây."

"Không nỡ."

Cô ngửa mặt hôn lên môi anh, vị ngọt lại ập đến, người đi đường sững sờ trước hành động của hai người.

"Sóc nhỏ của em, về nhà cho cẩn thận, chờ em chút."

Nói rồi cô chạy vào trong, lấy ra chiếc khăn choàng cổ màu nâu rồi quấn quanh cổ anh, rất hợp với bộ vest anh đang mặc.

"Ngày mai chắc sẽ có tuyết đầu mùa."

Anh xoa đầu cô rồi lại ôm vào lòng, ngửi mùi tóc cô, lại hôn lên đó một cái. Rút từ trong túi áo ra một cái kẹp tóc vừa mới mua trước buổi hẹn hò.

Không biết từ đâu ra, cô bóc cho anh một cây kẹo vị cam rồi đặt lên trên môi, nhón chân lên một chút là môi cô cũng chạm, lan toả gián tiếp cho nhau.

"Kẹo này cho anh, anh về nhé."

"Được, công chúa của anh."

Họ giơ tay vẫy chào tạm biệt nhau, mắt vẫn dính chặt vào khuôn mặt đối phương, cô lưu luyến mà xị mặt xuống, còn anh như đứa trẻ to xác khi miệng vẫn đang ngậm kẹo mút.

Suốt dọc đường trở về, anh vui vẻ hát cả, mấy lần nhìn vào gương để thấy cái miệng đang ngậm kẹo của mình, lại rút ra khỏi miệng rồi thốt lên :"Ngọt quá."

Lái xe nhàm chán, anh lại mở điện thoại ra ngắm người yêu, khi nãy họ đã chụp với nhau những bức ảnh rất đẹp. Rồi anh gọi cho cô.

"Anh đến nhà rồi sao ?"

"Vẫn chưa. Nhưng anh nhớ giọng của em."

"Em cũng rất nhớ. Tối ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm tuyết rơi."

"Được, đều nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro