CHƯƠNG V: CẢM GIÁC KÌ LẠ VÀ TÌNH BẠN TAN VỠ (PHẦN II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo lê bước chân nặng nề về kí túc xá, không thèm che mưa. Nếu cứ mưa mãi thế này tốt. Có lẽ, mưa sẽ giúp cô quên đi được tất cả. Thú thực ngay bây giờ Jisoo chỉ muốn được nhìn thấy Jinyoung và sà vào vòng tay anh. Cô ngửa mặt lên trời, để nước mưa phủ trắng xóa trên khuôn mặt hoàn mỹ của mình. Đằng xa, Jisoo nhìn thấy Jinyoung. Cô rất muốn chạy đến và nói rằng mình yêu anh. Nhưng rồi lại phát hiện ra anh đang cười rất tươi với một người nào đó. Là Nayeon ư? Vậy là cô đã thành công trong việc này rồi à. Trái tim cô đau, đau lắm. Đáng lẽ cô phải thấy vui mới đúng chứ. Jisoo cố nhìn rõ hơn, đập vào mắt cô là hình ảnh Jinyoung đang nhìn về phía mình bằng ánh mắt bất ngờ. Rồi chuyện gì cũng phải đến. Nayeon quay khuôn mặt điển trai của Jinyoung ra rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô vô thức bước đi. Tiếng còi xe inh ỏi phát ra từ phía tai trái của Jisoo. Ánh sáng ngày càng tiến gàn vào cô. Đó là ánh sáng từ thiên đường ư? Cô tự hỏi. Một giọt máu đi lăn xuống mặt cô. Jisoo chỉ nhìn thấy thế, rồi cô ngất đi trên mặt nước mưa. Jisoo thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Âm thanh cuối cùng Jisoo nghe được là tiếng hét thất thanh của một người con trai luôn miệng kêu tên cô và khuôn mặt tức giận của một người con gái rất quen.
----•••----
Jin tức giận tột cùng. Park Jin Young, đợt này có đi tù anh cũng giết chú. Sau khi nghe tin Jisoo nhập viện từ Nayeon. Jin đang chơi bài trong kí túc xá cũng bỏ ngang, nháo nhào đi đến. Khuôn mặt của anh nóng bừng lên vì tức giận. Em gái anh si tình quá rồi. Chả lẽ anh chỉ nhắc nhở có vài câu mà cũng tự tử sao? Khi thấy Jinyoung đang ở bệnh viện cùng với Nayeon, anh lập tức hiểu ra sự tình. Jin mất kiểm soát, lao tới đấm vào mặt Jinyoung một cái. Máu từ khóe miệng anh chảy ra. Jinyoung không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên lau. Jin càng điên hơn nữa.
  - Park Jin Young, là mày. Mày khiến em gái tao thế này chưa đủ hay sao còn dám vác mặt đến đây. Em gái tao nó yêu mày, mày lại phản bội nó để hôn một cô gái khác ngay trước mặt con bé. Lại còn là bạn thân của nó nữa, mày đã hài lòng chưa?
Lúc này trông Jin thật đáng sợ: đôi mắt đỏ ngầu nổi lên tia máu, khuôn mặt đỏ bừng phừng phừng tức giận, trán nổi lên hết cả gân xanh. Mark và Suga phải xông vào ngăn cản. Ba cô gái của BLACKPINK: người đẫm nước mắt, kẻ tự dằn vặt, người ngồi im. Jennie vốn dĩ biết bà chị này có tình cảm với tiền bối Jinyoung, nhưng không ngờ Jisoo bây giờ như thế này cũng là vì anh ta. Cô đứng dậy tát Jinyoung một cái in hằn năm ngón tay. Giọng nói của cô sặc mùi thuốc súng:
  - Hóa ra, Jisoo unnie thế này là vì anh. Park Jin Young, từ giờ anh đừng gặp Jisoo nữa.
  - Các người muốn nói gì thì nói, nhưng phải tin tôi. Người con gái tôi yêu là Kim Jisoo, không phải là Nayeon.
GOT7 bây giờ cũng đã tập hợp đông đủ và đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jinyoung. Trong mắt họ, "umma" Jinyoung là một chàng trai điềm đạm, có chuyện gì cũng từ từ giải quyết. Đây là lần đầu tiên họ thấy Jinyoung tàn tạ - vì một người con gái - như thế này: mái tóc rối bù lên, dính đất bùn đất do phải vừa chạy vừa cõng Jisoo, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. BTS thì cũng vừa đến vì hay tin Jisoo nhập viện. Quả là một bầu không khí căng thẳng. Bốn nhóm nhạc đình đám: BTS, GOT7, BLACKPINK và TWICE lại gặp nhau trong một nghịch cảnh như thế này. JB và Rap Monster nhìn nhau, như khẽ nói rằng chuyện này thực sự cần phải dẹp loạn rồi. TWICE đã về từ lâu. Chỉ còn ba nhóm kia ở lại. Hai vị leader nói rằng tất cả hãy về thôi vì còn lịch trình. Nhưng Jinyoung cố chấp muốn ở lại.
  - Em cầu xin mọi người cho em ở lại. Xin đấy!
Jinyoung dập đầu xuống đất. Luôn miệng cầu xin ở lại. Jin chỉ nói một câu lạnh lùng:
  - Chú không còn tư cách gì để ở bên cạnh con bé nữa, Jinyoung - ssi. Anh sẽ ở lại, mấy đứa. Chiều mai anh sẽ ra sân bay đúng giờ.
  - Jin - hyung, em xin anh hãy cho em chuộc tội. Đó không phải là sự thật, hãy nghe em.
  - Về đi Jinyoung - hyung. Nếu không em nghĩ ngay cả tình bạn giữa anh và chi ấy cũng không giữ được đâu.
  - Khoan đã, chờ một chút!
Jinyoung chạy lại vào giường Jisoo, vuốt mái tóc của cô lên, khẽ hôn nhẹ lên trán cô một cái, thì thầm điều gì đó mà chỉ mình anh với cô biết.
"Ngủ ngon, tình yêu của anh!"
Đám mặc-nê láo toét (Rái Cá, Bèm và Gấu) hè nhau che mắt còn đám còn lại liên tục tặc lưỡi lẩm bẩm: Thật là sến súa! Jinyoung miễn cưỡng rời đi, vẫn còn quay đầu lại nhìn Jisoo một cách luyến tiếc rồi đi ra khỏi cửa. Jin vuốt tóc cô em gái, gương mặt chứa đựng sự lo âu. Anh khẽ thì thầm một tiếng:
  - Họ đi hết rồi. Không cần giả vờ nữa đâu nhóc con.
Jisoo mở mắt ra. Sao cô làm cái gì cũng bị ông anh này phát hiện vậy trời? Vừa nãy Jinyoung thơm cô một cái trên trán, cô đã thực sự muốn đỏ mặt nhưng tình huống không cho phép. May mà ông anh quý hóa lùa mọi người ra mới yên ổn được. Jisoo không định tha thứ cho Jinyoung, vì anh đã làm cô đau khổ quá nhiều rồi. Nhưng hành động và lời nói của anh đều đã khiến cô động lòng. Chết tiệt, Kim Jisoo, mày không được phép rung động nữa! Phải trở nên sắt đá hơn. Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của em gái, Jin hiểu ra được vài phần. Anh cất tiếng nói:
  - Park Jin Young sẽ không còn quan hệ gì với em nữa. Anh sẽ xin ngài chủ tịch cho em rút khỏi vị trí MC trên Inkigayo.
  - Không!
Jisoo vẫn còn nặng tình với Jinyoung. Cô vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn nói chuyện với anh, cho dù chỉ là để che mắt thiên hạ về mối quan hệ giữa hai người cũng được. Jin nhận ra cô em gái bé nhỏ của mình không còn như ngày nào nữa. Anh khẽ cau mày tỏ rõ sự khó chịu. Jisoo nhận thấy sự biến đổi trên khuôn mặt anh, vội nói chuyển chủ đề:
  - Thế anh với Nayeon thì làm sao?
Jin cứng họng không dám nói gì. Jisoo chỉ thở dài vì mối quan hệ giữa Nayeon và Jin chỉ có mình cô mới biết được. Hai người đã từng qua lại với nhau. Nhưng sau đó cãi nhau một trận to, rồi chia tay. Jisoo vẫn thắc mắc trong lúc đợi cô phẫu thuật thì họ đã làm gì nhỉ?
Jin kéo Nayeon ra một góc bệnh viện. Cả hai vừa đi vừa giằng co nhau.
  - Tên khốn kiếp. Thả tôi ra! Anh là đồ *beep*!
Nayeon dùng tất cả những từ gì khinh miệt nhất để chửi Jin. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn hai người như sinh vật lạ. Kiếm được một góc riêng tư tại bệnh viện, Jin áp sát Nayeon vài tường, thở hổn hển hỏi cô:
  - Nayeon, cô không tính trả thù luôn cả em tôi chứ? Cô quá quắt lắm rồi đấy, Im Nayeon!
  - Anh bỏ tôi ra. Mắc mớ gì đến Jisoo chứ! Chính cậu ấy đã đồng ý làm mai giúp tôi với anh Jinyoung mà! Với lại tôi cũng đâu có biết Jisoo lại có tình cảm với Jinyoung chứ! Anh đừng có vì thù hận mà nghĩ rằng tôi làm thế trả thù anh!
  - Grừ, thôi ngay!
Jin dùng sức đấm một phát vào tường. Anh thực sự giận dữ. Chả lẽ cô làm tổn thương anh còn chưa đủ hay sao mà lại phải làm thế với em gái anh chứ! Anh đã từng yêu cô, yêu rất sâu đậm là đằng khác. Nhưng sau khi TWICE debut, vì tương lai của cô, anh lập tức phủi bay mối quan hệ này. Chả lẽ cô vẫn còn hận anh vì chuyện đó sao?
  - Cô nói đi cô muốn gì? Tiền, quyền lực, sự nổi tiếng?
Cô phá lên cười. Anh nghĩ cô là người như thế sao? Nayeon quay mặt lại, cười gian:
  - Hẹn hò với tôi, anh làm được không? Sét đánh ngang tai. Đó là tình trạng của Jin ngay lúc này. Anh đặt sự nghiệp của mình lên hàng đầu, nhưng lại thương cô em gái hơn cả. Nói thế này chẳng phải ám chỉ anh cố cứu vớt mối quan hệ giữa Nayeon và Jisoo à!
  - Em gái tôi không cần một người bạn như cô.
  - Tùy anh. Nhưng anh nghĩ sẽ thế nào nếu tôi bán lại tấm ảnh Jinyoung đang chăm sóc Jisoo trong bệnh viện cho Dispatch hoặc là quan hệ máu mủ của hai người nhỉ?
Jin thật sự bất lực. Nếu Dispatch chộp được cảnh Jinyoung với Jisoo hẹn hò thì sự nghiệp của Jisoo chắc chắn sẽ gặp không ít khó khắn. Còn nếu mà để lộ ra quan hệ máu mủ của hai người thì chắc chắn Jisoo sẽ có tin đồn là vì anh trai nên mới được vào BLACKPINK. Jisoo vốn dĩ đã gặp rất nhiều chỉ trích về tài năng rồi, chả lẽ thế này thì em gái anh sẽ mang cái mắc "tiểu thư nhà giàu đi hát cho vui" à? Jin miễn cưỡng đồng ý. Anh quay mặt, không thèm nhìn lại Nayeon lấy một lần. Nayeon ngồi sụp xuống nền nhà. Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt... Cô đang khóc sao? Cô quý Jisoo, nhưng anh lại nghĩ cô tiếp cận em gái anh vì tiền. Cô muốn quay lại anh, cô bắt buộc phải dùng cớ để thực hiện. Tuyệt vọng.
Nghe Jin kể xong, Jisoo chỉ khẽ thở dài sườn sượt. Khỏi cần nói cũng đã biết tình bạn giữa hai người đã rạn nứt.
Sao không ai vote cho tui zợ nè! Vì mình sắp đi Hòa Bình từ thứ Tư đến thứ Sáu nên cố cày đấy! Đừng quên vote nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro