CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH JINJI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thức dậy trong không khí mát mẻ và khoan khoái của buổi sáng. Lâu lắm rồi cô mới được như thế này. Hóa ra ốm không phải là cái tội nhỉ? Ọc ọc ~. Tại sao hôm nay bụng cô bjiểu tình nhanh thế nhỉ? Nhưng mà chân cô đang bị băng bó rồi, không đi được. Hình như hôm nay BLACKPINK có lịch trình vào buổi sáng. Chả lẽ Jisoo ta đây lại phải nhịn đói sao. Cửa mở. Trong một khoảnh khắc cô thực sự nghĩ rằng là...anh. Cô đơ lại một lúc. Một bàn tay quơ trước mặt cô.
  - Jisoo, Jisoo, này nhóc! KIM JISOO!!!
  - Ủa, anh hai.
Jin thở dài. Lúc anh bước vào thì thấy cô em gái của mình hướng về phía cửa, đưa đôi mắt vô hồn lấp ló chút tia hi vọng nhìn anh. Anh nãy giờ chạy đi mua đồ ăn sáng cho Jisoo. Không ngờ khi về thì cô nhóc này đã tỉnh. Jin biết tia hi vọng trong đôi mắt nai ngây thơ của cô là dành cho cậu ta. Nếu có một điều ước bây giờ, Jin ước cho cô em gái của anh quay lại thời điểm mà gặp cậu ta. "Có lẽ, nó sẽ sống tốt hơn nếu như không có cậu ta."Jin thở dài.
  - Em đợi ai vậy Jisoo?
Jisoo giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Đúng rồi, tại sao cô lại mong anh đến cơ chứ. Anh chả là gì với cô cả. Anh còn có bạn gái, còn có sự nghiệp. Cô chỉ là một cô gái bình thường trong cuộc đời anh, một chấm nhỏ không đáng để bận tâm. Có lẽ, không cho anh Jin biết sẽ tốt hơn. Cô thương anh lắm. Nhìn anh tiều tụy vì mình như thế cô không khỏi sụt sùi. Jisoo lấy lại bình tĩnh, nói:
  - Không, em chả đợi ai cả. Nếu có cũng chỉ có anh hoặc mấy đứa nhỏ thôi mà!
  - Nếu em đợi anh ta, thì anh ta sẽ không đến đâu.
"Thì ra anh ấy đã biết!" Ông anh này của cô cáo già hơn cô tưởng. Cô thực sự nghi ngờ anh có nhúng tay vào chuyện này. Jin nhìn đôi mắt đang cố giấu đi nỗi thất vọng và man mác buồn của cô. Anh là sinh viên khoa điện ảnh đó nha. Trình độ diễn sâu của anh tất nhiên vẫn cao hơn cô một bậc. Jin khẽ đưa bàn tay gầy guộc của mình nắm lấy bàn tay hồng hào của Jisoo, dùng giọng khuyên giải:
  - Jisoo, đừng để ý đến cậu ta nữa. Cậu ta không yêu em đâu. Từ giờ hãy coi như là Park Jin Young chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em đi.
  - Anh Jin, anh không thể hiểu được cảm giác khi mình đơn phương một người đâu! Cho dù người đấy không chú ý đến mình, mình vẫn sẽ ân thầm quan tâm đến người đó. Cho dù người ta không yêu mình, thậm chí ghét mình, mình vẫn sẽ một lòng với người đó. Đơn phương đau lắm anh à!
Jin khựng lại. Từ lúc nào mà con em gái của anh nó lại biết nói lí lẽ thế này. Nhìn đôi mắt đẫm nước mang chút giận hờn của Jisoo, anh nghĩ có lẽ cô bé này đã lớn rồi (không lớn thì nhỏ hả anh  ̄へ ̄). Anh thả lỏng nó ra một chút chắc cũng không sao. Nhưng...
  - Anh đồng ý Jisoo. Nhưng nếu cậu ta làm gì quá quắt với em, anh sẽ nói với truyền thông là hẹn hò với em.
  - Anh Jin, anh hơi quá đáng rồi đấy. Anh đừng quên các fan vô cùng thông minh. Nhỡ đâu họ tìm ra được quan hệ máu mủ của chúng ta thì sao?
  - Bố là CEO để làm cảnh à?
Ông anh này lì quá đi mất. Jisoo miễn cưỡng đồng ý. Cô thiết nghĩ chuyện gì có thể xảy ra với mình được chứ
----•••----
LisBam: Bao giờ chúng ta mới được lên sàn?
Au: Đây là JinJi cơ mà. Muốn làm nhân vật chính thì để tui làm fic khác cho. Cơ mà lười lắm.
LisBam: Con au khốn nạn!
Au: *độn thổ*
----•••---- (chính thức cho YugChae lên sàn, cho hai thanh niên người Thái kia làm cameo)
- ChaeChae à, Gấu bùn quá điiii!
- Ủa, BamBam không chơi với Gấu sao?
- Bỏ đi hẹn hò rùi! Lisa cũng thế phải không?
- Ừm.
- ChaeChae ơi, hay mình cũng đi chơi đi!
- Một mình hử?
- Rủ thêm Jennie noona cho vui. Gấu đang rủ Mark hyung rùi nè!
- Thôi. Đằng nào Jennie unnie cũng không đi đâu. Mà mấy unnie cũng đều chưa biết chung ta hay đi với nhau mừ nhớ hông?
- Suýt quên mất. Mark hyung cũng không đi kìa.
- Ra chỗ "đó" trêu hai đứa kia một trận đi.
- Đồng ý!
- ChaeChae ở yên đấy. Gấu qua ngay.
- Được rồi. Có đi đâu đâu mà sợ <333!
Chaeyoung khẽ nở một nụ cười. May mà giờ này Jennie đang ngủ, không chắc cô cũng không biết trả lời như thế nào. Cô xuống dưới nhà, để ý đến một vóc dáng cao to trùm kín mít ao đang vẫy tay. Cô lon ton chạy đến. Con người đó khẽ xoa đầu cô.
  - Đã bảo ở yên trên nhà mà không nghe!
  - Ứ ừ, muốn gặp Gấu càng nhanh càng tốt mà Gấu lại nói thế. Chaeng dỗi nhá!
  - Xin lỗi mà!
Chaeyoung tựa vào bờ ngực vững chắc của Yugeom. Yugeom khẽ vuốt mái tóc dài mùi hoa hồng mềm mượt của cô. Chả nói chẳng rằng, hai người cứ cười dịu dàng như vậy. Nụ cười mang hơi thở của sự hạnh phúc. Hai đôi chân bước đi càng nhanh để tránh cái giá rét mùa đông.
  - Ê, Kunpimok Bhuwakul!
  - Này, Lalisa Manoban!
"Thái-couple" đồng loạt quay lại nhìn, miệng còn đầy thức ăn. Khuôn mặt của họ hơi đỏ, chắc lại cãi nhau. Yugeom và Chaeyoung ngồi xuống rất tự nhiên. Lisa mang bộ dáng niềm nở nói chuyện:
  - Park Chaeyoung, cậu xem BamBam hay tớ đúng đi. Rõ ràng là cậu ta cố tình đẩy ghế ra xa cho tớ ngã mà cứ chối bay chối biến.
  - Là vô tình hiểu chưa?
  - Không là cố tình!
  - Vô tình!
  - Cố tình!
  - ...
Yugeom và Chaeyoung nãy giờ lặng im xem màn kịch này. Ngày nào cũng một kịch bản, nhàm chán quá đi. Có nên bảo họ đổi kịch bản không nhỉ?
  - Dừng lại hết cho tôi nhờ!
Quả nhiên là maknae-on-top. Yugeom vừa nói một câu cuộc cãi vã đã dừng lại. Không gian im lặng. Chỉ có tiếng đồ ăn được đem ra đem vào và tiếng nhai thức ăn. Chaeyoung phá vỡ sự im lặng:
  - Jisoo unnie thế nào rồi?
  - Chị ấy còn nặng tình lắm. Hôm nay tớ định vào thăm chị ý còn thấy chị ý đang khóc cơ.
Quả là đáng tiếc. Trong mắt đám maknae như họ, Jisoo và Jinyoung quả là một cặp đẹp đôi. Lisa có hẳn cả một cái nick phụ chuyện đi like những moment của JinJi cơ mà. Bỗng nhiên, trong đầu BamBam nảy ra một ý định. Cậu liếc mắt sang Yugeom. Có vẻ như cậu bạn này cũng có ý định như vậy. Quả là "ý tưởng lớn" gặp nhau!
  - Bọn tớ có ý này!
Không nói cũng chẳng rằng, hai cô gái của BLACKPINK quay đầu lại.
  - Gì? (phũ vl)
  - Sao chúng ta không giúp hai anh chị ý thành một đôi nhỉ? Nghĩ mà xem, họ rất đẹp đôi, Ahgase và BLINK đều khá ưa nhau, hơn nữa lại được nhiều người ủng hộ. Còn gì hơn nữa?
  - Nhưng còn hai ngài chủ tịch...
  - Thì bảo đợi đến lúc thích hợp rồi công khai!
Quả là một ý tưởng tuyệt vời! Bốn đôi mắt sáng lên nhìn nhau.
  - Chúng ta đặt lên cho kế hoạch này là gì đây?
  - Để xem... Kế hoạch JinJi được không?
  - Tuyệt vời!
Và cả đêm hôm ấy, một chiến dịch đã được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro