16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhìn lại và hãy đi đi

Đừng tìm anh nữa và hãy tiếp tục sống

Bởi vì anh yêu em không hề hối tiếc

Hãy giữ lại chỉ những kỉ niệm đẹp..." (*)

---

"Em nói vậy là sao chứ?"

Khi bữa ăn kết thúc, Jinyoung ngay lập tức kéo tay Yerin ra một góc khuất người nói chuyện. Cái thói ăn nói tùy tiện của Yerin khiến anh thật lòng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Dĩ nhiên, anh đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận với mọi người, chỉ là đối với người cần nghe thì cô ấy lại không có mặt, cứ lạnh lùng băng qua cánh cửa mà chẳng đoái hoài gì tới xung quanh.

"Em nói có gì sai?" Yerin dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn Jinyoung có phần thách thức.

"Chúng ta không hề hẹn hò!"

"Oppa, hôm nay lúc ghi hình, em đã nói 'Oppa, anh đồng ý trở thành bạn trai em trong hôm nay chứ?' và anh đồng ý. Bây giờ vẫn chưa hết ngày mà!"

"... Nhưng đó là ghi hình? Em không thể coi nó như chuyện ngoài đời được!"

"Em nhỡ coi mất rồi đấy!"

Jinyoung cứng họng trước sự bướng bỉnh của Yerin. Nếu biết mọi chuyện rắc rối thế này, anh thà biến mình trở thành kẻ phũ phàng trên sóng truyền hình còn hơn mang họa ra ngoài đời thực như vậy. Jinyoung không thích cách hành xử của Yerin, nhưng anh cũng không ghét nó. Trong suy nghĩ của Jinyoung, Yerin giống như một đứa trẻ, bướng bỉnh, ngang ngạnh, luôn mong nhận được sự chú ý nên sẵn sàng làm ra mọi việc.

"Oppa, anh nổi nóng với em vì lo Jisoo unnie hiểu lầm về chúng ta sao?"

"Với ai cũng vậy thôi."

"Anh nói dối!"

"Yerin!"

"Vậy mà em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ khiến anh quên được chị ấy."

Yerin nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Sự tự tin trong đôi mắt nó qua mỗi ngày lại giảm thêm một chút. Yerin cứ mải miết cố gắng theo đuổi, nhưng kết quả thì nó lại chẳng nhận được bất cứ điều gì, kể cả sự thông cảm hay chấp nhận từ đối phương. Jinyoung vẫn cứ vô vọng nhìn về phía Jisoo, dẫu cho trái tim anh đã vì cô ta mà năm lần bảy lượt vỡ nát.

Trong suốt ba tháng qua, luôn là Yerin điên cuồng đeo bám Jinyoung, đã vì anh mà làm ra đủ thứ chuyện. Jinyoung không đẩy nó ra, nhưng cũng chẳng mảy may đoái hoài, như thể tất cả những điều đó với anh thậm chí còn chẳng có chút giá trị nào. Yerin luôn không hiểu, rằng tại sao cứ nhất định phải là Kim Jisoo mà không phải nó?

*

"Hey girl, về thôi!"

Jisoo đang đứng tần ngần phía trong nhà hàng đợi ba đứa em thì một chiếc áo khoác từ đầu bay tới hạ cánh êm đẹp trên đầu cô. Jisoo không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng cô cũng dễ dàng đoán ra đó là giọng của Mino. Bởi vậy, cô liền đưa tay gỡ chiếc áo xuống rồi hậm hực đáp trả.

"Kim Bob đâu?"

"Đi kiếm Lisa rồi."

"Anh đến đây làm gì chứ? Em đã bảo không cần mà!"

"Bọn anh vừa ghi hình xong tiện đường qua thôi mà, đừng hắt hủi anh như thế!"

"Tiện đường? Không phải anh vừa đi ăn ở Kangnam cùng Bobby à?"

"Uầy, theo dõi nhau ghê thế?"

"Ai thèm? Chẳng qua có người ảo tưởng bản thân nổi tiếng, đi ăn thôi mà cũng được fan quay phim chụp ảnh tùm lum nên em biết thôi."

"Dù sao vẫn là em quan tâm đến anh mà, nhỉ?"

Mino cười hì hì rồi ra hiệu Jisoo nhanh chóng khoác áo vào kẻo lạnh, đồng thời đội lên đầu cô chiếc mũ lưỡi trai của mình. Biết mình không còn cách nào từ chối, Jisoo đành ngoan ngoãn nghe theo trước khi Mino nổi hứng mặc áo luôn hộ cô. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, hai người lại đã chia tay, trong khi đó GOT7 và Black Pink thì không rõ trôi dạt hết về phương trời nào. Nếu chẳng may bị bắt gặp, Jisoo thấy họa này thật khó sống!

"Thấy sao?"

"Cái gì sao cơ?"

Mino không trả lời câu hỏi của Jisoo, chỉ đưa mắt nhìn ra phía đằng xa, nơi Jinyoung và Yerin đang đứng nói chuyện. Jisoo cũng im lặng. Cô nên bày tỏ thái độ như thế nào đây trước tin hẹn hò của hai người ấy? Cô hiểu rõ mình không có bất kì tư cách gì, chỉ là trái tim cứ chầm chậm hằn những vết hằn ngày một sâu thêm.

"Đau lòng, phải không?"

Bàn tay Mino đột nhiên đặt lên mái tóc Jisoo, giúp cô chỉnh lại những sợi tóc bị gió thổi tung. Jisoo dĩ nhiên sẽ không thẳng thắn rằng cô đau lòng, vậy nhưng đối với anh, cô gái ấy dường như quên cách giấu đi đau đớn từ rất lâu rồi.

"Đây là kết thúc em lựa chọn. Em vốn dĩ không có tư cách đau lòng."

"Em có thật lòng muốn như vậy không? Em có chắc là làm như vậy, chính em cũng thoát khỏi đau đớn?"

Mino nói chậm rãi, ánh mắt của anh vẫn xoáy sâu về phía Jisoo. Anh không rõ những lời bản thân đang nói là đúng hay sai, khi thực chất, chính anh cũng mãi chỉ là một kẻ ích kỷ. Mino vốn không đành lòng buông tay để Jisoo bước về phía Jinyoung, thế nhưng anh cũng không nỡ nhìn cô cứ hoài ôm chua xót. Anh đang dối lòng sao? Ừ, có lẽ.

Jisoo vẫn không trả lời câu hỏi của Mino. Ngược lại, đôi mắt cô vừa thoáng nheo lại trong bóng tối. Jisoo kiễng chân nhìn qua vai Mino, sau đó ngay lập tức kéo tay anh đi khuất hẳn vào phía bên trong nhà hàng.

"Sao thế?" Mino hỏi, giọng không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

"Hình như có phóng viên ảnh."

"Ngoài kia à?"

"Ừm."

Cái gật đầu khẳng định ấy khiến Jisoo giật mình. Chết, Jinyoung vẫn còn ở ngoài kia, cùng với Yerin nữa. Hai công ty đã phủ nhận tin đồn hẹn hò giữa hai người họ, giờ lại để bắt gặp nữa chẳng phải tự biến bản thân trở thành trò cười cho dư luận hay sao?

"Mino, anh đứng yên đây, không được ra ngoài!"

Jisoo vội vã dặn dò Mino rồi rảo bước thật nhanh rời khỏi quán ăn. Cô cố làm vẻ mặt tự nhiên nhất và bước về phía Jinyoung cũng như Yerin, bàn tay đưa ra níu lấy ống tay áo cô bé và đứng quay lưng lại với phóng viên.

"Unnie..."

Yerin và cả Jinyoung đều có phần ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jisoo. Thế nhưng Jisoo chỉ biết níu chặt cánh tay Yerin hơn, đoạn thấp giọng nói thật khẽ.

"Có người chụp ảnh."

Lời nói của Jisoo khiến Yerin và Jinyoung sắc mặt hơi tối lại. Dù thế, hai người vẫn phải cố tỏ ra bình thường để không bị nghi ngờ thêm. Yerin quay sang phía Jisoo, vờ trao đổi một vài câu với thái độ vui vẻ, trong khi đó Jinyoung cũng nhanh chóng rút điện thoại ra nhắn tin cho Jaebum để mọi người ra ứng cứu kịp thời. Dù sao thì việc Jinyoung cùng Yerin đứng nói chuyện riêng cũng sẽ bị dư luận mổ xẻ, nhưng vẫn nên giảm thiểu tối đa thiệt hại bằng việc chứng minh là cuộc hẹn ngày hôm nay không chỉ có hai người.

"Unnie, nhìn chị ăn mặc buồn cười quá!"

Yerin vẫn tiếp tục tung hứng câu chuyện bằng những câu nói vô thưởng vô phạt, vậy mà lần này, câu nói của nó lại khiến sắc mặt Jisoo hơi tái lại. Cô cúi xuống nhìn, giật mình nhận ra mình đang mặc áo khoác và cả đội mũ của Mino. Chết rồi, liệu khi nãy Mino tới đây có bị bắt gặp hay không? Nếu phóng viên chụp được ảnh Mino bước chân vào nhà hàng thì mọi thứ sẽ trở nên cực kì phiền toái, khi mà cách đây vài giờ, cũng với chính bộ đồ này, Mino đã chụp ảnh với cả người hâm mộ. Vậy thì giờ chỉ cần một bức ảnh thôi, Mino và cô nhất định sẽ tiêu đời! Jisoo cứ bất chấp và liều lĩnh băng qua cánh cửa, chỉ một mực để tâm đến chuyện của Jinyoung, ấy vậy mà cô còn chẳng có thời gian để suy xét thêm rằng liệu trước đó, chính cô và Mino liệu đã bị chụp ảnh?

"Unnie, đi thôi!"

Yerin vờ kéo tay Jisoo đi, bỏ mặc Jinyoung đứng lại đó đợi các thành viên GOT7. Jisoo cũng im lặng đi theo cô bé, cảm giác trống trải trong lòng trong dần dần cũng được sự thanh thản phần nào thế chân. Cô lắc đầu thở phào, ít ra thì Jinyoung cũng an toàn rồi!

...

Việc chọn thách thức liên tục bất thành khiến Bambam không tránh khỏi say mèm. Rặt một đám người độc ác, cậu rủa thầm trong đầu, bộ hành hạ một người đáng thương như cậu vui vẻ lắm hay sao? Ấy vậy mà hành hạ ngược đãi cậu chán chê, bọn họ cũng nhanh chóng tản ra hết, để mặc cậu một thân một mình tự sinh tự diệt.

"Cậu không sao chứ?"

Lisa bước lại gần bắt chuyện khi thấy Bambam đang gục đầu ở ngưỡng cửa sau của quán. Nó nhìn quanh, thấy các thành viên GOT7 còn đang bận lo cho kẻ say ngật ngưỡng hò hét ầm ĩ khắp quán là Jackson, bởi vậy chắc không còn tâm trạng để tâm đến Bambam thêm nữa.

"Yo, Lalisa!"

Nhận ra giọng điệu quen thuộc, Bambam liền ngẩng đầu lên rồi toét miệng cười. Bộ dạng của cậu khiến Lisa chỉ biết lắc đầu thở dài. Kẻ này ắt hẳn cũng say lắm rồi. Nó nên tìm cách tống Bambam ra ngồi chung với Jackson.

"Để tớ đỡ cậu ra kia ngồi!"

"Shhh, tớ có say đâu!"

Bambam khua chân múa tay loạn xạ, nhưng Lisa không buồn quan tâm, vẫn tìm cách đỡ Bambam ra chỗ GOT7 ở đằng xa. Khổ nỗi cái gã này nặng chết đi được, đã vậy lại còn uốn éo như con sâu, chỉ giỏi làm khổ người khác.

"Oái!"

Do Bambam không ngừng giãy giụa nên Lisa cũng mất đà ngã lăn ra phía sau, dĩ nhiên là kéo theo cả tên ngốc kia nữa. Lisa gối đầu lên tay của Bambam, bởi vậy mà tránh khỏi va chạm. Nó toan ngồi dậy, nhưng chẳng rõ vì sao lại cứ nằm như vậy mà ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay nhiều sao quá, thật chẳng khác bầu trời Bangkok là bao!

"Bambam, nhìn kìa! Trời hôm nay nhiều sao quá!"

"Tớ chẳng rõ nữa, chỉ nhìn thấy cái đầu vàng vàng của cậu thôi!"

"Ya..."

Lisa hậm hực tìm cách ngồi dậy trước lời nói của Bambam. Thế nhưng nó vừa nhổm lên thì đã bị Bambam kéo tay lôi ngược trở lại. Bambam tựa đầu mình vào đầu Lisa. Đôi mắt cậu hướng về phía bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như in hằn sâu trong ánh mắt.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta mới cùng ngắm sao thế này nhỉ?"

"Ừ, lần cuối là khi nào nhỉ?"

"Không rõ nữa, nhưng chắc là buổi tối trước khi tớ qua Hàn, phải không?"

"Có lẽ."

Lisa đáp lại một cách không chắc chắn khiến Bambam cũng thoáng im lặng. Thời gian trôi nhanh quá, cậu chẳng thể đòi hỏi bất cứ ai khắc ghi những kỉ niệm xa vời năm nào vào sâu trong tiềm thức. Bambam không nhớ, Lisa ắt hẳn cũng đã quên, quên đi mối quan hệ giữa cả hai từng có, quên đi những kỉ niệm vui vẻ triền miên. Thứ duy nhất mà cả hai còn nhớ, với Lisa có lẽ là đớn đau, còn với Bambam, có chăng sẽ là tiếc nuối?

"Lalisa, tớ thật sự xin lỗi cậu, về tất cả."

Bambam đã nói xin lỗi Lisa bao nhiêu lần rồi? Thực tâm, cậu cũng không thể nhớ chính xác nữa. Chỉ là đối diện với Lisa, những áy náy và day dứt trong lòng cậu cứ theo đó mà chất chồng lên. Cậu nhớ về hình ảnh con bé con năm nào luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng trên mảnh đất Thái Lan, cũng nhớ về cả một người con gái luôn tất tả chạy ngược chạy xuôi phía sau lo lắng cho cậu trên dấu ấn trưởng thành đầu tiên của đời người. Còn cô gái hiện tại, dẫu đang trong vòng tay cậu đây, rất gần, nhưng nụ cười lại xa xôi chỉ còn hiện diện bên người khác.

"Bambam, tớ nói rồi, mọi chuyện đều đã qua, cậu đừng mãi bận lòng về điều đó. Cậu không yêu tớ, đó không phải là lỗi của cậu. Tớ đau lòng vốn là chuyện của cá nhân tớ mà thôi. Nếu phải tìm ra một ai đó sai lầm, một ai đó có lỗi, thì chắc hẳn sẽ là tớ, vì đã cố chấp yêu một người không hướng về mình, và mặc nhiên oán trách cũng như đòi hỏi cậu phải thấu hiểu nó."

Những lời của Lisa giống như một vết cắt ngọt cắt qua trái tim Bambam. Lisa nói về mình trước đây, hay nói tới chính cậu bây giờ? Thời gian cứ trôi, mọi thứ xoay vần, chẳng lẽ những cảm xúc tê tái mà Lisa từng mang, tới giờ Bambam nguyện là kẻ nếm trải hay sao?

"Ít ra thì cậu và Mina cũng đã từng hạnh phúc." Lisa tiếp tục nói. "Như thế thì sự từ bỏ của tớ mới xứng đáng."

"Lalisa..."

"Mina là cô gái tốt, đúng không?"

"Ừ."

Bambam gật đầu. Giống như Lisa, Mina cũng là cô gái tốt, chỉ là tính cách của bọn họ trái ngược nhau mà thôi. Lisa luôn là một cô gái biết cách đem đến niềm vui cũng như cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh bởi nụ cười rạng rỡ của mình, trong khi đó Mina lại một người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sâu bên trong vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối luôn khát khao được che chở trong tình yêu. Có lẽ vì Mina yếu mềm, trong khi những gì Lisa thể hiện ra cũng chỉ là lớp vỏ bọc cứng rắn nguỵ tạo đã khiến cậu vô tâm hết lần này tới lần khác quay lưng lại với những tổn thương trong nó.

"Còn Bobby hyung thì sao?"

"Anh ấy cũng rất tốt."

Bobby luôn sở hữu nụ cười ngây ngô, sáng lạn, thế nhưng những suy nghĩ trong đầu anh lại chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Anh để ý rất nhiều, bởi vậy mới biết được hầu hết những gì đang diễn ra xung quanh. Giống như việc Lisa từng đem lòng yêu Bambam, Bobby thậm chí còn nhìn ra điều đó trước cả các thành viên Black Pink nữa. Anh luôn biết cách quan tâm đến những người xung quanh, không ngoại trừ ai cả. Bởi vậy mới nói, Lisa để tâm đến Bobby vốn không phải cảm động vì anh luôn ở bên an ủi, động viên mình, mà chỉ vì mỗi lần nhìn cái cách Bobby đối diện với mọi người, đối diện với cuộc sống, đối diện với cả những lời chỉ trích cay nghiệt của dư luận, Lisa bỗng cảm thấy trái tim mình bình yên và dịu dàng đến lạ lùng.

Lisa đã từng oán trách, dù chỉ một chút xíu thôi, rằng vì sao Bobby lại bình thản trước những tin đồn về nó và Bambam đến vậy. Anh không tra hỏi, không nghi ngờ, cũng chẳng bận tâm. Lisa từng nghĩ Bobby hời hợt, cũng đã cho rằng nó không quan trọng với người ấy nhiều như những gì mình tưởng. Nhưng rồi Lisa cũng dần nhận ra, rằng việc biết cách đặt lòng tin mới là điều quan trọng và khó khăn biết chừng nào. Bobby tin Lisa, tin vào tình cảm giữa hai người, vậy nên dù có quá khứ kéo đến khiến nó dao động đi chăng nữa thì anh cũng tin rằng Lisa biết đâu là nơi trái tim mình thật sự hướng đến.

"Vậy là cậu chọn đúng người rồi, phải không?"

"Ừ, tớ nghĩ thế."

"Vậy là tốt rồi."

"Nếu vậy... cậu bằng lòng xóa đi bức ảnh của tớ trong điện thoại chứ?"

"... Sao cậu biết đó là ảnh cậu?"

"Vì ánh mắt của Bambam không biết cách nói dối."

Vì Lisa hiểu Bambam, tuy không phải là tất cả, cũng giống như việc cậu biết nó muốn ăn canh khoai tây nhưng ngại lấy vì mặc áo ngắn dù nó còn chẳng nói ra, nhưng lại không thể nào nhìn thấu nó đã từng yêu cậu đến mức nào. Thì Lisa cũng vậy, nó luôn hiểu những điều Bambam không muốn nói ra, bao gồm cả sự áy náy, sự nuối tiếc, sự hối hận. Lisa hiểu được những điều đấy. Nhưng cũng có những thứ nó sẽ không dễ dàng nhìn ra, rằng có một thứ tình cảm đau đớn nào đó, vượt lên trên cả ân hận, cả day dứt, mà Bambam đã lỡ trao về phía Lisa.

"Đứng lên nào!"

Bambam chìa tay ra trước, Lisa cũng theo đó nắm lấy bàn tay cậu mà đứng lên. Dưới vòm trời đêm, đôi mắt lấp lánh của Lisa còn sáng hơn cả vạn vì tinh tú, vẽ nên một bầu trời thăm thẳm, vời vợi mà cậu vốn dĩ đã có thể chạm vào, vậy mà giờ lại bất tận kéo dài giống như đường chân trời ở phía đằng xa.

"Lalisa, tớ..."

"Lisa!"

Tiếng gọi từ phía xa vọng lại cắt ngang lời nói của Bambam. Bambam cùng Lisa ngoái lại nhìn, nhận ra Bobby đang đứng cạnh họ ở một khoảng cách vừa phải. Sự xuất hiện của Bobby khiến khóe môi Lisa nhanh chóng vẽ lên một nét cười.

"Cậu định nói gì cơ?" Lisa nhìn lại về phía Bambam, giọng nói có chút thúc giục.

"... Lalisa của tớ, nhất định cậu phải hạnh phúc nhé!"

"Ừ, tất nhiên rồi, cậu cũng vậy nhé!"

Lisa mỉm cười đáp lại Bambam rồi chạy về phía Bobby đang đứng đợi mình. Bàn tay mới khi nãy còn níu nhẹ tay cậu đến giờ đã hoàn toàn nằm gọn trong một bàn tay khác. Lisa đan những ngón tay mình vào tay Bobby, dựa đầu vào vai anh rồi cười hì hì.

"Sao biết em ở đây?"

"Anh ghi hình xong đi ăn cùng Mino hyung, tiện đường qua đón mấy đứa luôn."

"Úi, ngoại tình công khai!"

"Xời, Mino hyung làm sao có cửa với người yêu em cơ chứ?"

Lisa bật cười trước giọng điệu huênh hoang của Bobby. Nó dựa đầu vào vai anh, chầm chậm rời khỏi quán ăn trước ánh nhìn đau đáu hòa cùng vô vọng của một người bị bỏ lại phía sau. Bambam cứ đứng như vậy nhìn theo hai người kia khuất dần, khóe môi cậu cứ vô thức giãn ra, dẫu cho trái tim vẫn không ngừng đau âm ỉ. Cảm giác này Lisa đã từng trải qua rồi đúng không? Vì cậu. Vì cậu ngày ấy đã rời đi cùng Mina. Bambam vốn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày, bản thân phải ôm lấy những đau đớn chua xót đến thế này, rằng mình buộc phải buông tay và mỉm cười chúc phúc cho người ấy mà hoàn toàn chẳng có lấy một chút tư cách để tranh giành, dẫu cho, tâm trí đau đớn đến tê liệt.

Lisa đang hạnh phúc, chẳng phải như thế đã là quá đủ rồi hay sao?

Bambam cúi đầu cười khan. Cậu chợt nhận ra rằng mình và Lisa thật giống với những chiếc kim đồng hồ, chạm vào nhau một lần rồi lập tức rời xa, để rồi điên cuồng luân phiên bám đuổi. Thực chất, thời gian giữa hai người không giao nhau, không bao giờ giao nhau cả. Khi Lisa đem lòng yêu cậu, cậu vô tâm ngoảnh mặt làm ngơ trước tình cảm của nó. Giờ đây đến cậu động lòng, thì cô gái đó lại thuộc về một người con trai khác, hoàn toàn xứng đáng hơn. Bambam không trách ai cả, không trách Lisa, không tránh Bobby, thậm chí cũng không oán trách bản thân mình, vì tình yêu vốn vậy mà thôi. Cậu phải buông tay, như cái cách Lisa đã từng cố gắng, để không còn ai phải đau lòng hay nuối tiếc trong tương lai. Mọi chuyện nên dừng lại đây, cả cậu và Lisa. Nếu còn tiếp diễn, có lẽ chỉ còn là những hồi ức thật đẹp mà hai người từng có.

Bambam mở điện thoại, chăm chú ngắm nhìn hình ảnh cô gái tóc vàng với nụ cười rạng rỡ hết mực trong ngày đầu tiên debut. Lisa đã gửi nó cho cậu vào ngày hôm ấy, dặn cậu rằng từ giờ phút này trở đi, nhất định phải luôn nhớ đến một Lisa vui vẻ, tràn đầy đam mê, và trưởng thành đến vậy, chứ không còn là đứa bé con ngô nghê thưở nào trên mảnh đất Thái Lan ngày ngày cùng cậu tập nhảy. Bức ảnh này nên xóa đi thôi, cậu đã hứa với Lisa rồi, thế nhưng nụ cười ấy rạng rỡ ấy sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, mãi mãi về sau.

Bambam lặng lẽ nhấn nút xóa, đoạn đút điện thoại vào túi áo và xoay lưng bước đi. Gió thổi mạnh khiến mái tóc cậu tung bay trong gió, mơn man trên khóe môi chàng trai với một nụ cười thật nhẹ.

"Tạm biệt em, cô gái tôi yêu!"

Nguyện cầu cho em đời đời hạnh phúc, đời đời bình an, như nụ cười em vốn dĩ.

---------------------------------------------------------



- (*) Haru haru - Big Bang

Vietsub by Diep Nguyen

- Ừm, đầu tiên thì cho phép tớ cúi đầu xin lỗi các cậu - những ai chèo thuyền Bamlice, vì như các cậu đã thấy, tớ đã đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình này. Ban đầu khi viết tớ đã không nghĩ gì cả, chỉ nghĩ đơn giản là các thành viên GOT7 và BP không thể hẹn hò với nhau sau chuyện của JinJi, còn YugChae sẽ trở thành một trong những bước ngoặt, nên tớ đã viết bừa là cho Lisa và Jennie hẹn hò với người khác. Nhưng vì các cậu bảo tớ viết vè đôi phụ, và bản thân tớ cũng có ý định vá lại thuyền Bamlice nên tớ đã nhận lời. Tớ đã chủ định vá lại thuyền Bamlice, câu này là tớ nói thật. Nhưng qua quá trình viết, tớ nhận ra rằng nếu kết thúc của câu chuyện ba người ấy, Bamlice không thể tới với nhau thì sẽ hợp lí hơn. Với những gì tớ đã viết ra, để Lisa quay trở về bên Bambam có phần khiên cưỡng. Bởi vậy mà dù muốn hay không thì tớ cũng đành để SE cho câu chuyện của hai người ấy. Cái kết này có lẽ sẽ khiến nhiều người thất vọng, bởi vậy tớ muốn nói một lời xin lỗi cho những gì tớ đã viết ra, nếu các cậu có vì cái kết này mà bỏ fic không theo dõi nữa thì tớ cũng không trách gì được. Một lần nữa xin lỗi các cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro