17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và giờ đây hai chúng ta giống như chiếc đồng hồ điểm 12:30

Chỉ có lưng đối nhau, nhìn sang phía khác nhau

Và cố vứt bỏ hết mọi thứ

Giờ đây hai chúng ta giống như chiếc đồng hồ điểm 12:30  

Đi dần đến điểm mà chúng ta không thể quay lại được nữa..." (*)

...

Các thành viên Black Pink có lịch trình ghi hình cho "Idol star athletics championships" trong ngày hôm nay. Jennie lắc đầu cười khan khi chợt nhận ra bầu không khí nơi này thật hỗn độn, tập trung đầy đủ các thể loại từ người yêu, người yêu cũ, người yêu mới của người yêu cũ, hay đến cả crush. Tham dự chương trình này, dường như chỉ có mỗi Chaeyoung là vui mừng ra mặt khi gặp được Yugyeom của nó mà thôi.

"Chaeyoung, cẩn thận sắc mặt, không được hớn hở quá mức, nếu bị phát hiện chị giết em đấy!"

Jennie chỉ tay về phía Chaeyoung cảnh cáo. Không biết có hiểu hết những gì Jennie muốn nói hay không, Chaeyoung vẫn cật lực gật đầu. Biểu cảm cứ hớn hở triền miên của nó khiến Lisa lẫn Jisoo đều không tránh khỏi cười trừ. Khỏi nói cũng biết, chỉ cần nhìn thấy Yugyeom từ phía xa, đôi mắt Chaeyoung sẽ ngay lập tức trở nên sáng lấp lánh. Đôi lúc bọn họ tự hỏi, vì sao mà chuyện hẹn hò của hai đứa ngốc ấy vẫn chưa bị phanh phui?

Jisoo áp chai nước lạnh vào má, bâng quơ ngồi suy nghĩ linh tinh. Đúng là ở đây ngoài Chaeyoung ra thì chẳng ai vui vẻ hết. Jisoo không thích mấy chương trình kiểu này, cô thấy hơi mệt, thêm vào đó, cũng chẳng thể vui vẻ nổi khi phải tham gia show giữa lúc những tin đồn đoán đang nhắm thẳng về mình.

Sự việc ngày hôm đó đã xảy ra rồi, về tin đồn giữa cô và Mino. Mọi chuyện bắt nguồn từ bài báo xoay quanh việc hẹn hò giữa Jinyoung cùng Yerin, với sự góp mặt của các nghệ sĩ khác, như GOT7, Black Pink, Mino và cả Bobby. Hầu như, tất cả những nghệ sĩ có mặt tại nhà hàng hôm ấy đều bị chụp ảnh lại. Rồi người ta thấy Mino bước vào, và sau đó là Jisoo trở ra, với chiếc mũ và áo khoác y hệt Mino từng mang. Và nhiêu đó là đủ để dư luận bắt đầu mổ xẻ về mối quan hệ những tưởng đã kết thúc giữa hai người.

Mino và Jisoo một là chưa từng chia tay, hai là đã quay trở lại, đó là tất cả những gì người ta đang bàn tán. Phía YG phủ nhận như một lẽ tất yếu, về tin đồn giữa Mino và Jisoo, giữa cả Bambam lẫn Lisa. Thế nhưng dư luận vốn dĩ không hề muốn tin, khi chỉ nhờ một bài báo đã gom đủ cả ba cặp đôi tin đồn. Jisoo vốn không thể tự mình lên tiếng biện minh, dù cho giờ đây, người ta xem việc cô và Mino vẫn đang yêu nhau như một điều tất yếu.

"Unnie, chị muốn uống cà phê không?" Thấy Jisoo ngồi lơ đãng, Jennie liền giật tay áo cô.

"Jennie mua cho chị hả?"

"Cũng được."

"Cả bọn em nữa!" Lisa với Chaeyoung cũng nhận cơ hội đó mà nhao nhao lên.

"Vậy hai đứa ngồi đây đợi bọn chị đi mua, có tập trung sớm hơn hay như thế nào thì gọi điện cho bọn chị. Lisa, nhớ canh chừng Chaeyoung, không được để nó lặn ra chỗ 'Gấu của nó', nghe chưa!"

"Rõ!"

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Lisa, Jennie mới kéo tay Jisoo đi khỏi. Thật ra, cô chỉ không muốn bà chị ngồi một chỗ rồi suy nghĩ linh tinh, thêm vào đó là lại thấy GOT7 cứ lượn lờ trước mặt, vậy nên tốt nhất là nên né đi chỗ khác. Nói điều này là không nên, nhưng Jennie thấy tin đồn lần này thật hết sức buồn cười, khi mà dư luận cứ đinh ninh rằng Jinyoung và Yerin yêu nhau, Mino và Jisoo cũng vậy, mà chẳng biết được rằng Jinyoung và Jisoo mới là những kẻ đang hướng về nhau trọn vẹn, dẫu cho chính bản thân họ cũng chẳng nhìn ra.

"Unnie, tí đừng có cố quá nghe chưa?"

Khi vào tới hành lang vắng người, nơi không có ống kính máy quay cũng như người hâm mộ, Jennie mới lên tiếng dặn dò. Cũng may Jisoo không bị xếp vào đội điền kinh, bằng không, Jennie ắt hẳn sẽ làm ầm lên mất.

"Uầy, vô tư đi, chị khỏe lắm!"

"Điêu!"

"Hi hi, nếu chân chị lại đau thì Jennie chỉ cần cõng chị như thế này này!"

Jisoo nói rồi giả vờ nhảy lên lưng Jennie, nhưng thực chất là ôm chặt lấy cô em gái từ phía sau khiến Jennie không ngừng giãy giụa. Hai người vì mải đùa giỡn nên vô tình va phải Joy của Red Velvet ở phía đằng trước.

"Em không sao chứ?"

Trước khi Jennie và Jisoo có động tĩnh gì thì một bàn tay đã vội đưa ra đỡ lấy Joy. Sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến Jennie lặng người, cô có cảm giác như một tảng đá nặng đang đè lên lồng ngực khi thấy Joy đang ở trong vòng tay của Yoongi. Jennie nhìn Yoongi, nhưng anh đến một lần cũng không buồn đếm xỉa đến cô.

"Xin lỗi, tại bọn chị không cẩn thận, em không sao chứ?"

Jisoo chạy lên phía trước hỏi thăm Joy. Khi nãy cô và Jennie đã va vào người Joy khá mạnh, nếu không phải Yoongi đỡ kịp, ắt hẳn cô bé kia đã ngã đau rồi.

"À, em không sao ạ. Cũng tại em không nhìn trước sau. Hai người không phải để tâm đâu."

"Ừ, vậy thì may quá!"

"Vậy bọn em xin phép đi trước!"

Joy nói rồi kéo tay Yoongi nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Trước khi đi, Yoongi cũng chỉ cúi đầu chào Jennie cùng Jisoo. Ánh mắt anh đến một lần cũng không đặt lên gương mặt cô gái tóc nâu kia.

Jennie cứ đứng như vậy cho đến khi Yoongi và Joy hoàn toàn đi khuất. Cô cúi đầu cười trừ, cố giấu đi cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực. Cảm giác kì lạ này cứ dây dưa trong lòng cô suốt những ngày qua, chỉ vì một người duy nhất.

"Unnie, chúng ta đi thôi!"

"Cứ đi như vậy sao?" Jisoo thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía Yoongi và Joy vừa đi khỏi.

"... Unnie, em xin lỗi."

"Về chuyện gì?"

"Em... Em luôn ngăn cản việc chị quay lại với Jinyoung oppa vì cho rằng điều đó là tốt cho chị. Nhưng đến giờ em mới nhận ra rằng, việc đứng nhìn người mình yêu thương bước chân ra khỏi cuộc đời mình mới là điều cay đắng nhất."

Nước mắt của Jennie lăn dài trên gương mặt. Tại sao cô không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Cô đã quá tàn nhẫn với Jisoo, cứ một mực cho rằng chị đã mù quáng trong tình yêu mà không biết phân định đúng sai phải trái. Cô cũng đã quá cố chấp với chính mình, cứ ngoan cố chối bỏ những thay đổi của trái tim qua từng ngày, vờ như không hề biết đích đến của nó là đâu.

Jennie yêu Yoongi, vậy nhưng khi cô thừa nhận điều đó với thâm tâm mình, thì anh đã không còn ở bên cô như một điều hiển nhiên nữa.

Suốt những ngày qua, cô vẫn luôn vô vọng chờ đợi tin nhắn ngủ ngon, và cả hình dáng quen thuộc của một người trong chiếc mũ trùm kín mặt cùng áo phao to xụ đứng dưới kí túc xá. Jennie cứ chờ đợi như vậy, để rồi đáp lại cô vốn chỉ có hư không. Cô chợt nhận ra mình thường xuyên dõi mắt về phía BTS mỗi khi hai nhóm có chung lịch trình, nhưng mỗi lần như vậy đã không còn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của một người nào đấy. Cô chợt nhận ra mình thường xuyên ra ngoài đi dạo mỗi khi trời lác đác mưa phùn, nhưng rồi đã chẳng còn ai đi bên cạnh che ô cho cô giống mọi lần. Cô chợt nhận ra mùa đông năm nay khắc nghiệt đến chừng nào, có chăng là vì vị trí trống trải mà một người đã cam tâm bỏ lại. Có những điều Jennie từng không biết, để đến tận bây giờ mới nhận ra, rằng năm tháng qua đi, vì một người mà trong cô đã hình thành những thói quen khó bỏ.

Min Yoongi rời đi, bầu trời đã không còn xanh, thế giới không còn náo nhiệt, và anh để lại trong tim cô những khoảng trống rộng ngoác vĩnh viễn chẳng thể lấp đầy.

"Vậy em định từ bỏ anh ấy dễ dàng vậy sao?" Jisoo hỏi.

"Chị biết đấy, Joy là một cô gái tốt, lại xinh đẹp, dễ thương, và nổi tiếng."

"Em không tốt sao? Em không dễ thương, không xinh đẹp, không nổi tiếng, và không yêu anh ấy?"

"Unnie, chị thấy rồi đấy, anh ấy đã không còn hướng về em nữa. Trước em từng nghe mọi người nói Joy có tình cảm với một thành viên của BTS, giờ thì đã biết được người đó là Yoongi rồi. Em là người không biết trân trọng anh ấy trước."

"Jennie, đừng biến câu chuyện của em thành câu chuyện giống như Bambam và Lisa, nếu để lỡ lần này nữa, em sẽ vĩnh viễn không tìm lại được đâu."

"Unnie..."

Jennie nhìn Jisoo thật lâu, dường như khá trăn trở về những lời vừa nghe được. Nếu hỏi Jennie có muốn đánh mất Yoongi hay không, câu trả lời dĩ nhiên sẽ là không. Nhưng nếu Yoongi đã thực sự hướng về người khác, vậy thì một kẻ từng lạnh nhạt, thờ ơ, cay nghiệt với anh như cô liệu lấy tư cách gì mà bước đến kéo anh về phía mình thêm một lần nữa?

"Unnie, vậy... nếu em đi nói rõ mọi chuyện với Yoongi, chị cũng sẽ cho mình và Jinyoung oppa một cơ hội nữa chứ?"

"Này, giờ còn định mặc cả với chị à?"

"Không có, là em nghĩ cho chị mà."

"Vậy thì... không được đâu, Jennie."

"Vì sao chứ? Thật ra mọi chuyện trước giờ toàn là lỗi của bọn em. Là em không hiểu chuyện nên cứ cố giữ chị lại bên mình, cho rằng Jinyoung oppa nhất định sẽ làm chị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng những ngày qua em đã nhìn ra rồi, để mất anh ấy mới là việc khiến chị tổn thương và đau lòng hơn tất cả. Thậm chí, chị còn không biết cách che giấu suy nghĩ của mình nữa rồi."

"Jennie, nghe chị nói nhé! Đúng là ban đầu chị quyết định không quay lại với Jinyoung nữa là vì cảm thấy có lỗi với mấy đứa, nhưng bây giờ thì khác. Trước là chị không nên quay lại với Jinyoung, còn bây giờ là chị không thể quay lại với anh ấy. Jennie à, em thử nghĩ xem, Jinyoung sẽ nghĩ gì, sẽ cảm thấy thế nào nếu biết ngày trước, chỉ vì muốn tìm cách níu kéo anh ấy mà chị đã tìm đến tận Busan để rồi bị tai nạn? Nếu biết tất cả những gì đã xảy ra với chị trong suốt thời gian qua, rằng ngày ấy tai nạn xảy ra, rằng tất cả chúng ta vì sai lầm non nớt của chị mà bị cấm túc và ngừng quảng bá trong một thời gian dài, rằng đến tận lúc này vết thương của chị vẫn không ngừng đau đớn... Theo em, liệu anh ấy có đối diện được không? Jennie à, chị không muốn thấy anh ấy tự trách mình, cũng không muốn thấy anh ấy đau lòng, em hiểu chứ?"

"Unnie..."

Jisoo nhíu mày khi nhận ra ánh nhìn của Jennie dừng lại ở khoảng trống phía sau cô. Thái độ khác lạ của Jennie khiến Jisoo thoáng lo sợ. Trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ đến việc người đứng sau mình là Jinyoung. Cô thật sự không muốn anh biết về những gì đã xảy ra, thật sự mong nó sẽ trở thành một bí mật bị chôn sâu đời đời kiếp kiếp. Jisoo chậm chạp quay lại, nhịp thở của cô như bị rút ngắn đi.

Thật may, người ở đó lúc này chỉ là Yerin mà thôi.

"Những gì chị vừa nói... là thật?"

Đôi lông mày của Yerin hơi nhướng lên khi thốt ra câu hỏi ấy, giọng điệu của nó cũng không giấu được sự sửng sốt. Jisoo cố nén lại tiếng thở dài. Tệ thật, cô cũng không mong Yerin biết được chuyện này.

"Jennie, em đi tìm Yoongi oppa đi, chị muốn nói chuyện riêng với Yerin."

"Nhưng..."

"Đi nhanh lên, để anh ấy ra ngoài kia rồi là khó bắt chuyện lắm đấy!"

"... Vâng."

Jennie gật đầu, miễn cưỡng tìm cách rời khỏi khi biết Jisoo nhất định không để mình can thiệp vào việc này. Dù sao Jisoo cũng không phải người dễ bắt nạt, Jennie cũng không cần phải quá lo lắng cho chị giống như đối với hai đứa út.

Khi hành lang vắng lặng chỉ còn lại hai người, Jisoo bắt đầu bước về phía máy bán nước tự động. Cô tìm cách nhét tiền vào máy để mua cà phê cho mọi người, bởi vậy mà đứng quay lưng lại với Yerin.

"Jisoo unnie, chị trả lời em đi!" Yerin tiếp tục hỏi, giọng điệu có phần gắt gỏng.

"Trả lời chuyện gì?"

"Về chuyện của chị và Jinyoung oppa. Những lời chị vừa nói..."

"Đã là chuyện của bọn chị thì em can thiệp vào làm gì?"

"Chị đã lừa anh ấy?"

"Ừ, cũng không sai."

"Vậy... nghĩa là chị vẫn còn yêu anh ấy sao?"

"Ừ."

Lời đáp nhẹ tênh của Jisoo khiến Yerin sững người. Jisoo còn yêu, vậy sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra nếu như những lời cô vừa nói là thật, thì sự bình thản tuyệt đối kia từ đâu mà có? Còn yêu nghĩa là sẽ còn đau, nhưng người con gái này, phải chăng đã vì quá nhiều đau đớn mà dần trở nên chai sạn?

"Vậy giờ chị tính thế nào?"

Yerin tiếp tục đặt câu hỏi, giọng điệu có phần hơi thách thức. Nó đã tính sai rồi. Nếu Jisoo vẫn còn tình cảm với Jinyoung thì dù sớm hay muộn, nhất định bọn họ cũng sẽ quay trở về bên nhau mà thôi. Yerin không muốn như vậy. Một phần vì nó không muốn đánh mất Jinyoung. Phần còn lại, chẳng phải câu chuyện của hai người kia vốn đã được định sẵn cái kết, rằng những gì đã xảy ra chỉ càng khiến trái tim thêm đời đời thương tổn?

"Nếu em đã thích anh ấy như vậy thì giành anh ấy về phía mình đi, nếu như em đủ khả năng."

Đôi mắt Jisoo sắc lại khi quay lại đối diện với Yerin. Sự mỉa mai cố ý của cô khiến Yerin không tránh khỏi tức giận. Trước thái độ cố gắng kiềm chế của Yerin, Jisoo chỉ cười trừ rồi tìm cách bỏ ra ngoài. Thế nhưng khi cô bước ra đến cuối hành lang và đang tìm cách mở cửa thì Yerin đã ngay lập tức chạy theo.

"Chị thách thức tôi đấy à?"

"A..."

Jisoo mím môi. Yerin đột ngột đưa tay đóng sập cửa lại khiến cô không rút tay ra kịp. Gương mặt đau đớn của Jisoo khiến Yerin bối rối thu tay lại. Nó hết nhìn Jisoo, lại nhìn xuống những đầu ngón tay đỏ lừ của cô vì vừa bị cánh cửa kính nghiến vào.

"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý..."

Jisoo không nói gì, cô cố giấu đi bàn tay bị đau ra phía sau lưng. Cô cũng tìm cách thu lại biểu cảm của mình. Đôi môi mỏng tiếp tục nhếch lên, xuất sắc nhập vai một nhân vật phản diện.

"Xin lỗi tình địch của mình là không nên đâu."

"Kim Jisoo, rốt cuộc chị muốn gì?"

"Hiện tại, Jinyoung vẫn nhìn về hướng chị."

"... Nhưng chị không muốn chuyện quá khứ kia bị anh ấy biết được, đúng không?"

Lần này đến lượt gương mặt Jisoo hơi tái lại. Nhận ra sự dao động chóng vánh của cô, ánh mắt của Yerin nhanh chóng toát ra một thoáng hả hê. Kim Jisoo dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì Park Jinyoung vẫn luôn là điểm yếu chí mạng của cô. Bởi vậy mới nói, Yerin ghét những kẻ cho đi quá nhiều trong tình yêu biết chừng nào. Luôn là hy sinh, luôn là cam chịu, luôn là vô vàn nước mắt.

"Giờ thì chị nên hỏi em muốn gì đúng không?" Jisoo tiếp tục hỏi, thế nhưng cánh môi đã dần trở nên gượng gạo.

"Thừa nhận chị và Mino oppa hẹn hò đi, như vậy Jinyoung oppa mới có thể từ bỏ."

"... Không được!" Jisoo thoáng nhăn mặt. "Đấy không phải việc chị có thể tự mình quyết định. Điều đó còn ảnh hưởng tới cả Mino, WINNER cũng như Black Pink, chị không thể hành động ích kỷ như vậy được."

"Thế còn biến mất khỏi cuộc đời Jinyoung oppa thì chắc chị làm được, đúng không?"

"Điều đó thì em không phải dặn, bởi đó là điều chị đang làm."

Khi nhận được câu trả lời thích đáng của Jisoo, Yerin mới yên tâm tìm cách rời khỏi. Jisoo cứ đứng nhìn theo cô bé đó như vậy, nỗi trống trải trong lòng dần trở thành một khoảng lặng không tên. Hay lắm, những lời không nên nhất thì cuối cùng cũng đã nói ra. Rốt cuộc, cô đã vì ai mà chấp nhận để mặc bản thân trở thành một kẻ kiêu ngạo, đáng ghét đến vậy trong mắt người ngoài? Jisoo luôn muốn Jinyoung hạnh phúc, hoặc ít nhất là anh sẽ không còn phải tiếp tục những khổ đau, vậy thì cô chấp nhận làm tất cả mọi thứ, kể cả việc nhường cơ hội ở bên anh cho một người con gái khác.

Keng.

Tiếng va chạm lạnh lẽo vang lên trong hành lang vắng lặng. Jisoo giật mình nhìn ra phía đằng xa, chỉ thấy một vật thể nhỏ xíu đang từ từ lăn về phía mình. Cách đó không xa, một bóng người đang vội vã tìm đường rời khỏi. Jisoo đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định bước về phía trước. Cô cúi người nhặt lấy đồ vật đang nằm lăn lóc dưới chân mình. Ngay lập tức, đáy mắt cô dấy lên một thoáng bất an.

Là nhẫn đôi của cô và Jinyoung.

Jisoo đưa tay giữ chặt trái tim đang đập gấp gáp trong lồng ngực. Trong đầu cô không ngừng hình dung về dáng người mới ban nãy vừa vụt ngang tầm mắt. Phải rồi, dáng người đó từng quen thuộc với cô biết chừng nào.

Park Jinyoung, anh ấy đã nghe thấy tất cả rồi!

--------------------------------------


(*) 12:30 - BEAST

Vietsub by Vietsub B2UTY.net

thật ra tớ cũng chẳng biết tớ đang viết gì đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro