2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo gục đầu vào cửa kính ô tô, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Vậy nhưng cô vẫn thức, chỉ đơn giản là không muốn người bên cạnh quá để tâm đến mình.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày YG xác nhận việc cô và Mino chia tay, mọi thứ ít nhiều đảo lộn, cũng chẳng khác là bao so với khi tin hai người hẹn hò nổ ra. Jisoo không muốn để tâm đến phản ứng dư luận, khi yêu và chia tay vốn là việc riêng của hai người, nhưng rồi bằng một cách nào đó, những lời phán xét cay nghiệt vẫn cứ thế lọt vào tai, vào mắt cô. Người ta nói rằng bọn họ vốn biết được kết thúc này ngay từ khởi điểm khởi đầu, người ta nói việc hẹn hò này biết đâu cũng chỉ là một chiêu trò của YG, rồi người ta cũng nói rằng cô, rồi cả Mino, chẳng hề xứng đáng với người còn lại.

Jisoo vốn không còn đau lòng về một chuyện tình đổ vỡ, vậy nhưng những lời phán xét ấy vẫn thừa sức khiến trái tim cô nhức nhối không yên. Dù sao hai người cũng đã chia tay được một thời gian thì YG mới quyết định xác nhận, phía công ty cho rằng ít ra cũng nên để thời gian chữa lành vết thương cho hai người trước khi phải đón nhận những lời bình luận không hay về chính những đau đớn ấy.

Đôi mắt Jisoo hơi hé mở. Cô chậm chạp mở điện thoại, nhìn vào tin nhắn được gửi từ nhiều ngày trước từ một số máy lạ. Jisoo không lưu số điện thoại ấy, nhưng cô vẫn nhớ như in từng con số một trong dãy số dài ngoằng, rằng nó là số của Mino. Câu hỏi bốn từ gọn ghẽ "Em không sao chứ?"từ anh khiến trái tim cô hẫng lên một nhịp. Jisoo đã đắn đo rất lâu, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Vì cả hai đã lựa chọn kết thúc, vì cô đã tự hứa với lòng sẽ không làm phiền anh nữa, vậy nên không thể vì chút quan tâm không đáng có này mà thêm một lần rung động.

Jisoo đến với Mino với thứ tình cảm trưởng thành hơn quá khứ một chút, nhưng có vẻ những chuyện tình ngang qua cuộc đời cô đều được ấn định là sẽ dở dang. Mino luôn ở bên Jisoo như một lẽ hiển nhiên, từ những ngày cô chỉ còn là một thực tập sinh ngô nghê ôm lấy giấc mộng trở thành ca sĩ cho đến khi cô biết bao lần rơi nước mắt vì cãi vã với Jinyoung. Mino luôn ở đó, dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt mà cô vốn chưa từng để tâm đến khi mà trái tim chỉ một lòng một dạ hướng về phía Jinyoung. Rồi thời gian qua đi, khi cô không còn là đứa trẻ cứ ôm lấy những giấc mộng màu hồng về cuộc sống, khi tình cảm dành cho Jinyoung rồi cũng dần bị thời gian làm cho phai mờ, Mino vẫn ở đó, quan tâm và chăm sóc cô hết mực. Vậy là hai người đến với nhau, với những cảm xúc hoàn toàn chân thành và tự nguyện. Jisoo yêu Mino, và tình yêu thì vốn không cần lí lẽ.

Nhưng rồi đến một ngày Jisoo vẫn phải đối diện với sự thật, rằng cô vốn không cần dùng tới lí lẽ để nói lời yêu, nhưng trên đời vẫn tồn tại muôn vàn lí do buộc người ta phải từ bỏ. Mino không yêu cô. Hóa ra ngay từ thời điểm khởi đầu, người trong tâm trí anh đã là cô gái khác. Người mà Mino thật lòng muốn quan tâm, thật lòng muốn chăm sóc,thật lòng muốn yêu thương, hóa ra lại là Irene của Red Velvet. Cô đã nhiều lần nghe những người xung quanh cảnh tỉnh mình về mối quan hệ bất thường giữa Mino và Irene nhưng lại chẳng bao giờ bận tâm, chỉ biết cười xòa cho qua vì nghĩ rằng do cô và Irene có gương mặt giống nhau nên mọi người mới nảy sinh những nghi vấn ngớ ngẩn ấy. Nhưng rồi đến khi tận mắt chứng kiến ánh mắt Mino nhìn cô gái ấy, trong lòng cô mới vỡ òa bừng tỉnh đến xót xa, rằng người ta nói đúng về mối quan hệ giữa hai người ấy, rằng bản thân cô cũng không sai với những suy nghĩ của mình. Irene vốn không đáp lại tình cảm của Mino, vậy nên anh đã hết lòng chăm sóc, yêu thương một người con gái có gương mặt giống như cô ấy.

Mino đã thừa nhận sai lầm của mình, Jisoo cũng không muốn truy cứu thêm. Mino nói rằng nhưng thời gian qua đi, người anh thật lòng yêu là cô, Jisoo cũng không còn muốn nghe nữa. Người thay thế vĩnh viễn chỉ là người thay thế, bản thân cô dù yêu anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình, vậy nên đau lòng hay không nỡ thì Jisoo cũng quyết định rời đi. Cô để tình yêu muộn màng trong anh ở phía sau, quay lưng lại với những kỉ niệm rạn nứt, đồng thời đặt dấu chấm hết cho một mối tình dở dang mà cô cứ nghĩ ắt hẳn sẽ lâu dài.

"Jisoo, xe hỏng rồi!"

Tiếng phanh kít cùng giọng điệu hốt hoảng của người quản lí kéo Jisoo trở về thực tại. Cô hơi nhổm dậy, ngơ ngác nhìn quanh như tiếp nhận vấn đề một cách chậm chạp.

"Sao lại thế ạ?"

"Chị không rõ nữa. Chị sẽ gọi cứu hộ, em chịu khó bắt taxi đến địa điểm ghi hình một mình vậy nhé!"

"Vâng, vậy em đi trước nhé! Chị về cẩn thận!"

Jisoo với tay lấy chiếc vali của mình rồi lật đật rời khỏi xe. Cô đưa mắt nhìn quanh nghi ngại, tự thấy bắt taxi trong trường hợp này vốn không khả thi khi con đường nơi hai người dừng xe đang tắc một đoạn dài. Bởi vậy Jisoo cố đi bộ thêm một đoạn nữa, cô nghĩ đến ngã tư sẽ bắt được xe khi nơi đó thoáng đãng hơn. Nghĩ vậy, Jisoo tìm cách kéo lê chiếc vali trên mặt đường một cách nặng nhọc. Cô vốn mang một đôi giày có phần đế khá cao, chiếc vali lại nặng chịch như đá tảng chỉ vì bị chủ nhân là chính cô nhồi nhét quá nhiều, bởi vậy mà việc di chuyển càng thêm khó khăn.

"Em muốn đi nhờ không?"

Khi đôi chân Jisoo dần tê cứng vì đứng quá lâu, khi cổ tay cô dần trở nên mỏi nhừ vì nỗ lực bắt taxi liên tục bất thành, thì một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt cô. Khi cửa kính ô tô được kéo xuống, tâm trí Jisoo ít nhiều trở nên rối loạn bởi gương mặt cùng giọng nói từng hết mực thân quen này.

"Jinyoung..."

Jisoo gọi tên người con trai kia trong vô thức. Hai bàn tay cô cứ vô thức xiết chặt gấu áo đến độ nhăn nhúm trước cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ này. Jisoo nghĩ rằng mình nên từ chối, mình phải từ chối để tránh bản thân sa đà vào những chuyện xưa cũ, nhưng khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay thì cô đành bắt buộc phải từ bỏ lí trí của mình. Còn mười phút nữa là đến giờ ghi hình, cô không thể đến muộn.

"Xin lỗi, đành làm phiền anh vậy!"

Jisoo nói mà không thể nhìn thẳng vào người đối diện. Jinyoung cũng không để tâm đến chuyện đó, anh mở cửa xe cho cô, định bước ra ngoài xách giúp cô chiếc vali nhưng cô đã nhanh chóng ra hiệu để mình tự làm. Jisoo không muốn phụ thuộc vào Jinyoung quá nhiều như những gì cô từng thể hiện, càng không muốn những người qua đường nhận ra anh để rồi một câu chuyện mới lại được thêu dệt nên.

"Phiền anh cho em tới..."

"Sông Hàn chứ gì?" Quản lý của GOT7 nhanh miệng cắt ngang lời Jisoo. Nhận ra gương mặt ngạc nhiên của cô hiện lên qua gương chiếu hậu, người đó liền nói tiếp. "Chúng tôi cũng đang tới đó. Em và Jinyoung ghi hình cùng nhau mà."

Lần này, Jisoo không nói gì nữa. Cô tập trung nhìn về phía trước thay vì tìm hiểu sắc mặt của người ngồi bên. Hóa ra hai người tham gia show cùng nhau, vậy mà cô còn chẳng buồn để tâm tìm hiểu những khách mời tham gia cùng mình. Jisoo tự hỏi, phải chăng việc giữa cô và Mino là nguyên nhân chính khiến cô chẳng còn tâm trí để tâm đến bất kì điều gì khác, hay do thời gian vốn là liều thuốc độc bòn rút nhiệt huyết thanh xuân của cô qua từng ngày?

"Dạo này em sao rồi?"

Cuối cùng Jinyoung vẫn là người phải lên tiếng trước, thật chẳng khác những ngày tháng trước đây là bao. Câu hỏi của anh khiến Jisoo ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẽ nở nụ cười.

"Không ổn lắm. Còn anh?"

"Anh thì vẫn vậy, vẫn như trước đây thôi."

"Như trước?"

Jisoo không biết "như trước" của Jinyoung mang ý nghĩa gì. Là khi hai người chưa gặp mặt, khi hai người yêu nhau, hay khi hai người kết thúc. Đáp án là một trong những lựa chọn ấy thì vốn không nên, nhưng giả dụ gom chung cả ba thời điểm ấy vào làm một, Jisoo biết câu trả lời khi đó ắt hẳn mới là điều đau lòng hơn tất thảy.

"Không có gì, dù sao cũng không phải việc quan trọng."

Jinyoung cười xòa, tỏ ý không muốn làm minh bạch mọi thứ. Anh không cho rằng đáp án của mình là một điều gì đó thật sự cần thiết với Jisoo, khi chính bản thân cô vừa thừa nhận dạo gần đây mình cũng không ổn. Jinyoung muốn tỏ vẻ quan tâm về điều đó, nhưng rồi anh lại thôi, anh nên hỏi sao khi mối quan hệ giữa hai người đã không còn như trước, anh nên hỏi sao khi biết rõ vấn đề khiến cô không ổn là về một người con trai khác vốn không còn là anh?

Khi sự im lặng bao trùm lên tất cả, Jinyoung và Jisoo đồng thời cùng đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính ô tô. Ánh mắt hai người chủ động nhìn về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Trước đây, Jinyoung vốn trách khoảng cách địa lý đã đẩy hai người cách xa nhau đến thế, vậy mà giờ khi còn đang ngồi ngay cạnh nhau thì anh mới hiểu khoảng cách giữa hai trái tim mới là thứ vĩnh viễn chẳng thể cố chấp lấp đầy.

"Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại cửa hàng của thương hiệu thời trang nổi tiếng X nằm trên đường Cheongdamdong gây thiệt hại khá nghiêm trọng khiến một người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Do tại đây đang diễn ra một sự kiện lớn nên có đông người tập trung, khiến cho việc sơ tán gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại, đám cháy vẫn chưa được dập tắt."

Mẩu tin từ radio đều đều vang lên khiến Jisoo cảm nhận như có luồng điện vừa chạy dọc qua người. Cô ngồi nhổm dậy, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không một hồi rồi vội lục tìm điện thoại. Thương hiệu X trên đường Cheoungdamdong, không phải hôm nay Mino được mời tham gia sự kiện tại đó để ra mắt bộ sưu tập mới mà anh làm người mẫu đại diện hay sao? Bây giờ là ba giờ hai mươi lăm phút, sự kiện kia bắt đầu vào lúc ba giờ. Không thể nào...

Jinyoung nhận ra thái độ khác lạ của Jisoo. Anh nhìn sang bên, thấy cô đang thuần thục bấm ra một dãy số điện thoại. Jisoo nhấn gọi, hai hàng lông mày cô gái chau lại khi lắng nghe những tiếng tút tút kéo dài như vô tận.

"Anh đây!"

Khi hồi chuông điện thoại trôi về cuối, đầu bên kia mới có tín hiệu trả lời. Giọng điệu ngạc nhiên pha lẫn gấp gáp của Mino khiến Jisoo hơi chột dạ. Cô xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhận ra trong phút chốc, mình đã hành động thiếu suy nghĩ đến chừng nào. Jisoo vốn không có số điện thoại quản lý của WINNER, mà đúng ra thì trong lúc ấy, cô chỉ biết nhấn bừa một số để gọi đi mà thôi.

"Anh không sao chứ?"

Jisoo ngả lưng ra phía sau, cô đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình, đoạn trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mino vẫn chưa thôi ngạc nhiên, nhưng rồi anh cũng buông một tiếng cười kín đáo.

"Ừ, anh không sao."

"... Vậy thì tốt."

"Cuối cùng thì em cũng liên lạc với anh."

"..."

"Jisoo, anh muốn gặp em."

"Em phải ghi hình bây giờ. Tạm biệt."

Jisoo nói rồi nhanh chóng tắt điện thoại. Mino rất giỏi làm cô mềm lòng, mà cô thì không muốn bản thân phải đau thêm một lần nào nữa cả. Cô thừa nhận mình đã lo lắng cho anh, rất lo, nhưng điều đó cũng là chưa đủ để níu cô quay về phía sau dù chỉ một lần. Sau cuộc tình đầu tiên đổ vỡ, Jisoo đã có suy nghĩ sẽ tốt biết bao nếu người con trai mình yêu tìm cách níu kéo mình lại thay vì dễ dàng nói ra lời chia tay như thế, nhưng đến giờ cô mới hiểu, hóa ra sự níu kéo cũng gây đau đớn cho đối phương chẳng kém buông tay là bao.

Jinyoung vờ như không để tâm đến cuộc điện thoại của Jisoo, dẫu cho anh đã nghe được tất cả. Jisoo lúc nào cũng vậy, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trái ngược với vẻ ngoài mềm yếu, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn chỉ là một người con gái vốn rất sợ hãi trước những tổn thương. Jisoo còn yêu người đấy, Jinyoung nghĩ thế. Dáng vẻ hấp tấp của cô khi vội gọi điện sau khi nghe tin dữ khiến trái tim anh vô thức hẫng một nhịp, rằng anh nhận ra trước giờ, những cử chỉ và cả sự quan tâm đó vốn đã từng dành riêng cho mình.

"Xin dừng ở đây ạ!"

Jisoo lên tiếng khi nhận thấy ê kíp của chương trình ở phía đằng xa. Cô sẽ đi bộ từ đây vào, như vậy sẽ tốt hơn so với việc để mọi người thấy cô bước xuống từ xe của Jinyoung và xuất hiện những lời đồn đoán không hay.

"Cảm ơn hai người đã cho em đi nhờ! Em xin phép đi trước!"

Jisoo nhận lấy chiếc vali từ tay Jinyoung, cô cúi đầu cảm ơn anh cùng quản lý, thật lòng biết ơn vì họ đã xuất hiện, bằng không cô cũng không biết phải làm thế nào nếu đến muộn nữa.

"Jisoo!"

Tiếng gọi của Jinyoung khiến đôi chân Jisoo dừng lại. Cô im lặng, những tưởng lắng nghe nhưng thực chất lại là không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ cần nghe tên mình phát ra từ miệng Jinyoung, trong lồng ngực cô luôn có cảm giác bị một viên đá đè lên nén lại.

"Anh chỉ muốn hỏi..."

"..."

"... Thôi bỏ đi! Em đi trước đi!"

Jisoo gật đầu rồi lặng lẽ bước về phía trước, không ngoái lại sau thêm một lần nào nữa. Dáng vẻ bình thản thường trực ấy khiến Jinyoung bật cười một cách chua chát. Người ta đã dứt tình rồi, cớ sao riêng mình anh vẫn vướng bận chuyện trước đây?

Jinyoung đang hối hận sao? Anh không biết nữa. Chỉ là nếu ngày hôm ấy, lời chia tay từ anh không được thốt lên một cách dễ dàng đến vậy, thì ngay lúc này cảm xúc trong anh liệu có còn cay đắng đến thế hay không?

----------------------------------------------------






- Các cậu ơi, phiền các cậu gợi ý giúp tớ cast cho nhân vật nữ thứ với. Thật ra thì bọn tớ chọn được rồi nhưng vẫn muốn xem xem có ai hợp hơn không. Khả năng cao nữ thứ sẽ là phản diện các cậu nhé, và không phải TWICE nha.

- Tớ để cả Jinyoung lẫn Mino đều là "anh" vì không thấy ngôi xưng nào phù hợp hơn. Có lẽ sẽ hơi rối một chút, mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro