3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung và Jisoo tham gia ghi hình cùng một vài idol khác. Chương trình mà bọn họ tham gia có địa điểm quay chính thức ở vùng nông thôn, các khách mời sẽ cùng làm nhiệm vụ và chơi trò chơi trong khoảng thời gian ở đây.

Trong suốt quá trình ghi hình, Jinyoung và Jisoo dường như không có tương tác với nhau. Cả hai đều tự dặn lòng rằng không nên có bất cứ hành động nào không phải làm ảnh hưởng tới fan, cũng như tới chính bản thân mình. Bởi vậy, cả hai luôn chủ động tránh mặt nhau. Trong phần giới thiệu khách mời, hai người cố ý đứng thật xa người còn lại. Khi làm nhiệm vụ, cả hai cũng cố ý không chọn chung một đội. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ êm ả đến khi kết thúc, vậy mà buổi tối ngày hôm đó, cùng với Yerin của G-Friend, Jinyoung và Jisoo được chỉ định đi chợ mua đồ ăn về chuẩn bị bữa tối.

Trên đường đi, Jinyoung và Jisoo đều im lặng vì không biết nói gì, vậy nên Yerin như một cầu nối tìm cách gợi chuyện để mọi người thân thiết với nhau hơn. Jisoo vốn không có nhiều ấn tượng với Yerin lắm. Trong tiềm thức của cô, Yerin tuy ít tuổi hơn nhưng lại là tiền bối trong ngành, cô bé đó cũng khá thông minh, lanh lợi. Jisoo nghĩ vậy, nhưng cũng không thể hiện điều đó ra ngoài. Từng ấy năm trong ngành cũng đã mang lại cho cô nhiều bài học, đại loại như không thể đánh giá về một ai đó qua vẻ bề ngoài, cũng không nên dại dột đem toàn bộ suy nghĩ của mình ra để những người xung quanh nhìn thấu mà nắm bắt. Thế giới hào nhoáng ấy đã dạy cô rằng ngoài ba đứa em ở nhà, cô đừng ngốc nghếch đặt niềm tin vào bất cứ một ai đó quá nhiều, tránh phải nhận lấy những thất vọng và cả đau đớn không đáng có.

"Unnie, để em xách giúp!"

Yerin vui vẻ chạy lại gần Jisoo, đề nghị giúp đỡ. Jisoo nhìn túi đồ trên tay Yerin rồi cũng nhanh chóng lắc đầu.

"Không sao đâu, để chị xách. Em cũng mang nhiều đồ rồi mà!"

Nghe Jisoo nói vậy, Yerin liền cười hì hì không đáp. Nó lại chạy lên phía trước đề nghị giúp Jinyoung, nhưng rồi cũng nhận được cái lắc đầu từ chối, vậy nhưng điều đó cũng không đủ khiến Yerin phiền lòng, nó tiếp tục bắt chuyện một cách vui vẻ với người đồng hành.

Jisoo lặng lẽ theo sau hai người họ, cô không có ý định bước tới và xen vào cuộc nói chuyện ấy. Linh tính mách bảo Jisoo rằng ở Yerin có một thứ cảm xúc đặc biệt nào đó dành riêng cho Jinyoung. Là yêu, là thích, hay đơn giản chỉ là một cơn cảm nắng là điều Jisoo không thể biết được, chỉ là cô vẫn thấy mọi thứ hiện lên thật rõ ràng qua ánh mắt của Yerin. Jisoo không muốn nói về cảm giác của mình, bởi dù có là gì đi chăng nữa thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới hiện thực trước mắt.

Bịch.

Túi táo Jisoo xách không may bị bục, khiến những quả táo rơi xuống và lăn lông lốc trên đường. Jisoo vội cúi xuống nhặt, cô không có ý định gọi hai người kia giúp mình bởi đã dặn lòng sẽ không xen vào làm ảnh hưởng tới bọn họ, nhưng rồi Yerin vẫn phát hiện ra.

"Oppa, chúng ta lại giúp Jisoo unnie đi!"

Bàn tay Yerin kéo nhẹ tay áo Jinyoung rồi nó nhanh chóng quay lại phía sau giúp đỡ. Jinyoung cũng di chuyển theo sau Yerin, anh vừa cúi xuống nhặt mấy quả táo vừa kín đáo để ý đến Jisoo, vậy nhưng ánh mắt của cô thì chẳng chịu nhìn về phía anh dẫu chỉ một lần. Bởi vậy, Jinyoung cũng đành nhanh chóng quay đi.

Jisoo vẫn cần mẫn với công việc của mình. Không phải cô không để ý tới Jinyoung, không phải cô không biết anh nhìn mình, chỉ là không thể tìm cách nào đối diện. Gặp anh vào ngày hôm nay vốn đã không hề có trong kế hoạch của cô rồi.

"Jinyoung!"

Sau khi nhặt lấy quả táo cuối cùng gần mình, Jisoo liền tìm cách đứng dậy. Đôi mắt cô chợt mở lớn khi thấy Jinyoung cứ thế lao xuống đường, chạy theo quả táo mà anh vừa làm rơi. Hình ảnh chiếc xe tải từ phía xa vun vút lao tới khiến trí óc Jisoo trong thoáng chốc trở nên tê liệt. Cô cố hét lên thật to gọi Jinyoung, đoạn tìm cách chạy về phía anh nhưng không may ngay lúc đó, đầu gối cô lại đau buốt như bị kim châm.

"Oppa!"

Yerin vội thả đống đổ lỉnh kỉnh qua một bên. Nó lao xuống đường, dùng hết sức bình sinh mà tóm chặt lấy vạt áo Jinyoung kéo ngược về phía sau trước khi chiếc xe tải lao tới, rồi sau đó lại nguyện biến bản thân thành đệm, tự làm đau mình thay vì để Jinyoung bị thương.

"Em không sao chứ?"

Jinyoung gượng dậy. Sau khi hoàn hồn nhận ra mình suýt bỏ mạng vì sự bất cẩn ngớ ngẩn vừa rồi, anh vội đỡ lấy Yerin, kiểm tra xem nó có làm sao không. Được hỏi đến, Yerin chỉ biết lắc đầu cười tươi, dẫu cho cả chân và tay nó đều xây xước. Mọi người trong đoàn cũng nhanh chóng lại gần xem Yerin và Jinyoung thế nào, bọn họ đề nghị Jinyoung đỡ Yerin ngồi lên bồn hoa gần đấy và cử người trong đoàn đi mua thuốc.

Jisoo như một chấm nhỏ lạc lõng giữa bầu không khí ồn ào và sốt sắng của mọi người. Cô cứ đứng như vậy, nhìn theo Jinyoung đỡ Yerin đứng dậy, cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoại trừ việc trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cả hai người đó cuối cùng cũng an toàn. Nhặt lấy túi đồ của cả mình lẫn Yerin vừa bị vứt lại, Jisoo khó nhọc tìm cách di chuyển. Cơn đau nơi đầu gối cô vẫn dai dẳng, dường như chưa có dấu hiệu kết thúc.

Jisoo tựa lưng vào gốc cây, cố nén lại đau đớn. Phía bên kia, Jinyoung vẫn sốt sắng lo lắng cho vết thương của Yerin mà chính mình đã gián tiếp gây ra. Giờ phút này, đã không còn là anh nhìn về phía cô nữa.

...

Buổi tối ngày hôm ấy, mọi người cùng chơi trò chơi trước khi đi ngủ, người nào giành chiến thắng sẽ được hoãn làm nhiệm vụ vào sáng sớm ngày mai. Jisoo lặng lẽ ngồi một góc. Cô cũng không muốn làm nhiệm vụ buổi sáng cho lắm, nhất là suốt những ngày qua, cô dường như luôn bị căn bệnh mất ngủ hành hạ. Vậy nhưng giờ Jisoo cũng chẳng có chút ý chí chiến đấu nào, có lẽ nguyên nhân là do sự có mặt của Jinyoung.

Trò chơi ngày hôm nay là phát hiện nói dối. Trong ba phút, người nào thành thật trả lời tất cả câu hỏi mọi người đặt ra mà không bị máy nói dối phát hiện thì sẽ được miễn nhiệm vụ sáng ngày mai. Vì thời gian không nhiều, cũng như mọi người đều muốn mình là người chiến thắng nên hầu như những câu hỏi hết sức riêng tư và kì quặc đều được đặt ra, và tất nhiên mọi người phải ngầm hiểu là những câu hỏi đó phải tránh được yếu tố gây tranh cãi hay ảnh hưởng tới danh tiếng người khác khi chương trình được phát sóng.

Jinyoung là người cuối cùng bị chỉ định. Mọi người đều đặt cho anh những câu hỏi rất táo bạo, chẳng hạn như tầm quan trọng của anh trong GOT7 hay cả suy nghĩ thật tâm về nhan sắc của mình, nhưng Jinyoung vẫn trả lời từng câu một. Sự thẳng thắn của anh khiến mọi người không khỏi bối rối, bởi vậy mới bàn nhau tìm cách đưa ra những câu hỏi buộc anh phải nói dối.

"Jisoo, em hỏi cậu ấy một câu đi!"

"Dạ?" Đang ngồi thu lu trong góc, Jisoo không tránh khỏi ngạc nhiên xen lẫn khó xử khi đột ngột bị chỉ định đặt câu hỏi cho đúng người mà mình không muốn dính dáng nhất.

"Hỏi cậu ấy câu nào khó vào, hỏi về chuyện tình cảm ấy!"

Lời đề nghị của MC khiến cả Jisoo lẫn Jinyoung đều cảm thấy bối rối. Ở đây có bao nhiêu người, cớ sao lại chỉ định đúng cô để đặt câu hỏi như vậy? Jisoo vốn không thể thoái thác, càng không thể vô tư đặt một câu hỏi như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Cô đưa mắt nhìn Jinyoung. Thật tâm, trong lòng cô cũng có điều muốn biết. Mọi người muốn Jinyoung nói dối, nhưng riêng cô lại mong anh sẽ thật lòng.

"Con trai mất bao lâu để quên một chuyện tình đã qua? Một tuần, một tháng, hay một năm?"

Jinyoung sững lại trước ánh mắt cương quyết của Jisoo. Dáng vẻ trông mong được biết sự thật của cô khiến những lời phàn nàn về độ dễ của câu hỏi từ những người xung quanh không còn lọt vào tai Jinyoung nữa. Anh không rõ vì sao cô lại hỏi thế, và liệu rằng đáp án của anh có phải điều thật sự cần thiết với cô?

"Anh không biết. Vì cá nhân anh thì chưa từng nghĩ đến chuyện lãng quên."

...

Jisoo ngồi bên hiên nhà, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách. Cô không ngủ được, có vẻ dù ở đâu chăng nữa thì căn bệnh mất ngủ cũng không dễ dàng buông tha cho cô. Jisoo cứ ngồi đó và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, khi mà câu trả lời của Jinyoung giống như một viên đạn xuyên thủng tâm trí cô vậy.

Chưa từng nghĩ đến việc lãng quên? Jisoo không rõ câu trả lời của Jinyoung mang ý gì, là cô cùng thứ tình cảm năm nào vốn lặng lẽ trôi khỏi tiềm thức Jinyoung như thế, hay là đến giờ anh vẫn ngoan cố ôm lấy những hồi ức đã qua? Nhưng có lẽ Jisoo sẽ lựa chọn đáp án là vế đầu tiên, bởi dù có như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ tin tưởng vào việc đến giờ Jinyoung vẫn còn tình cảm với mình, dù chỉ là chút ít.

Jisoo cũng không rõ vì sao mình lại đặt câu hỏi như vậy, khi mà thứ tình cảm năm nào cô vốn đã đặt xuống rồi. Chỉ là cô đã vì người con trai đó mà đau lòng, vì người đó mà tổn thương, vì người đó mà khóc không biết bao nhiêu nước mắt, vì người đó mà những tưởng thiếu mất anh, thế giới này trở nên trống trải hơn biết bao nhiêu. Nhưng dường như, những cảm xúc cay đắng ấy vốn chỉ có mình cô nếm trải. Hai tuần sau khi Jinyoung nói lời chia tay, Jisoo đã như con ngốc bắt xe tới Busan tìm anh khi nghe tin GOT7 về Hàn. Cô không muốn níu kéo, chỉ đơn giản là muốn nhìn anh thêm một chút, chỉ một chút thôi. Rồi sau đó... Jisoo thở dài, vốn không có sau đó nữa.

Giờ thì sao, ba năm trôi qua, quãng thời gian vốn không ngắn cũng chẳng dài, khi mà cô đã đem lòng yêu thêm một người khác nữa, khi mà cô đã trở thành kẻ thất hứa khi đã từng ngây ngô khẳng định đời này vốn chỉ có mình anh, thì Jinyoung vẫn ở đó, nói rằng anh chưa từng nghĩ đến chuyện lãng quên. Jisoo không biết nên định nghĩa ra sao về những cảm xúc phức tạp trong mình. Vốn dĩ ngày đó, hai người chia tay hoàn toàn không phải do hết yêu, có lẽ vì vậy mà giờ khi những kỉ niệm xưa cũ bị bới lên, những đau đớn năm nào cũng theo hồi ức mà tràn về như vũ bão.

"Ngoài này lạnh lắm, em nên vào trong đi!"

Giọng nói ấm áp vang lên hòa cùng tiếng mưa tí tách bên hiên gieo vào lòng Jisoo những cảm giác xốn xang kì lạ. Cô không ngoái lại phía sau, nhưng cũng không khó khăn để biết được người vừa lên tiếng là ai. Jinyoung tựa lưng vào mặt sau của cánh cửa nơi Jisoo đang dựa. Anh không có ý định bước ra, cho rằng những gì chứng kiến chỉ làm bản thân thêm khó xử.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Ừ. Còn em, vẫn mất ngủ?"

"... Vâng."

Jisoo gật đầu. Hóa ra, Jinyoung vẫn nhớ mọi thứ về cô như thế. Anh biết mất ngủ là căn bệnh khó điều trị của Jisoo. Trong thời gian hai người còn yêu nhau, đã rất nhiều lần Jinyoung phải thay đồ rồi rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm để qua tìm Jisoo. Anh rõ tính Jisoo, rằng cô không ngủ được nhưng lại không muốn làm phiền mấy đứa em, hết loanh quanh trong kí túc xá xem có gì làm không rồi lại tìm cách ra ngoài đi dạo. Jinyoung không muốn để Jisoo đi một mình, vậy nên dù cô không đồng ý, anh vẫn mặt dày chạy qua với cô.

"Sao khi nãy em lại hỏi anh câu đó?"

"... Chỉ là em muốn biết thôi."

"Muốn biết anh cần bao nhiêu thời gian để quên chuyện của chúng ta? Jisoo, có lẽ là mất nhiều thời gian hơn em đấy."

Câu trả lời của Jinyoung khiến Jisoo buông một tiếng cười trừ. Anh đang oán trách cô sao? Có lẽ vậy. Kể ra thì anh cũng có tư cách để giận dữ, bởi đến cuối cùng thì cô lại đem lòng yêu Mino sau biết bao lần chối bỏ rằng hai người không có quan hệ gì. Nếu ngày ấy Jisoo không ngốc nghếch khẳng định tình yêu là bất biến, có lẽ giờ cô đã không trở thành một kẻ thất hứa đáng khinh.

"Em muốn tiếp tục trò nói thật không?"

"... Cũng được, nhưng có gì đảm bảo là một trong hai chúng ta sẽ không nói dối?"

"Không phải chúng ta đã hiểu tính nhau quá rõ rồi hay sao?"

"Được, vậy anh hỏi đi, em nghĩ rằng anh có việc muốn hỏi."

"Tại sao... ngày hôm ấy em không một lần níu kéo?"

Jinyoung nghĩ mình giống như kẻ điên khi thốt ra câu hỏi ấy. Lời chia tay vốn do anh nói ra, sao anh lại trông chờ rồi oán trách Jisoo khi dễ dàng gật đầu chấp thuận? Hai người từng chia tay biết bao lần rồi, Jinyoung không thể nhớ chính xác nữa, mọi lần không phải cũng toàn do anh là người chủ động làm hòa đó sao? Vậy mà sao bao nhiêu năm, giờ anh lại hỏi Jisoo như vậy, chẳng khác nào anh ngầm hỏi rằng liệu có phải cô quyết định chấm dứt tình cảm giữa hai người vì một người con trai khác mà anh vốn không ngừng nghi ngờ?

"Níu kéo?" Jisoo bật cười trước câu hỏi đấy. "Em lấy tư cách gì để níu kéo một người đã quyết định dừng lại đây? Jinyoung, lời chia tay vốn không phải thứ có thể dễ dàng thốt ra chỉ để mong đối phương sẽ níu kéo mình! Ngày hôm ấy, chỉ cần anh nói anh muốn em ở lại, nhất định em sẽ vì anh mà ở lại, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng rồi anh lại chọn chia tay, đó là mong muốn của anh, vậy thì tư cách níu kéo của em ở đâu?"

Jinyoung không thể trả lời câu hỏi của Jisoo, dẫu cho thâm tâm anh một mực phản bác ý kiến của cô ấy. Chia tay là mong muốn của anh sao? Không, đó chưa bao giờ là điều anh muốn cả. Nhưng không lẽ Jisoo không hiểu, cứ dùng dằng những đau đớn ấy chẳng khác nào tìm cách giết chết bản thân từng chút, từng chút một qua từng ngày? Trong khoảng thời gian ấy Jisoo đã khóc biết bao lần, cô không bao giờ nói ra, nhưng Jinyoung vẫn biết. Cô khóc vì nhớ anh, khóc vì lòng tin giữa hai người ngày càng khô cạn, khóc vì cứ phải cố gắng vượt qua mọi thứ một mình... Jinyoung đã rất nhiều lần nhận được những tin nhắn trách móc từ Lisa, rằng tại sao Jisoo yêu anh đến vậy mà ngay cả một cảm giác an toàn vốn là điều đơn giản nhất mà anh cũng không thể dành cho cô ấy? Jinyoung đã rất nhiều lần nhận được tin nhắn cảnh cáo từ Jennie, rằng nếu ngay đến ước muốn nhỏ nhoi của Jisoo là có thể ở bên người mình yêu trọn vẹn một ngày cũng là điều quá khó khăn để thực hiện, thì tốt nhất anh nên trả Jisoo về cho bọn họ.

Jinyoung đã không thể làm gì. Dù anh có cố đến đâu đi chăng nữa thì những gì đạt được vẫn không phải điều mà Jisoo mong muốn. Anh biết mình thật kém cỏi, nhưng anh cũng chẳng thể vì chuyện tình cảm của hai người mà làm ảnh hưởng đến GOT7. Có thể Jisoo nghĩ rằng anh lựa chọn sự nghiệp, có thể cô ấy nghĩ rằng những người anh em của Jinyoung đều quan trọng hơn cô, Jinyoung đều không thể nói gì vì thực lòng với anh, mọi sự so sánh đều khiến anh hết sức đau lòng. Nhưng sao cô có thể cho rằng chia tay là điều anh muốn? Chẳng lẽ cô không bao giờ biết, để nói ra lời chia tay với anh cũng là cả một quyết định khó khăn? Chẳng lẽ cô không bao giờ biết, lời chia tay cũng là một lời khẳng định rằng anh yêu cô đến chừng nào, rằng chỉ cần cô hạnh phúc ở bên một người dẫu không còn là anh đi chăng nữa, thì Jinyoung cũng sẵn lòng chấp nhận?

"Em uống cái này rồi ngủ đi, đừng dùng thuốc ngủ nữa, không tốt đâu!"

Jinyoung cố nén lại tiếng thở dài. Anh đẩy về phía Jisoo một cốc trà rồi đứng dậy tìm cách rời khỏi, vẫn không có ý định bước ra đối diện với cô. Jisoo đưa tay chạm nhẹ vào thành cốc trà hoa cúc mà Jinyoung vừa đưa, cảm nhận được nó vẫn còn ấm. Cô cười trừ, lên tiếng nhằm níu lại bước chân Jinyoung.

"Anh không muốn nghe câu hỏi của em sao?"

"Không muốn."

"Như thế thật thiếu công bằng."

"Khi nãy chơi trò chơi, em đã hỏi anh một câu rồi, vậy nên không có gì là thiếu công bằng cả."

Jinyoung nói rồi ngay lập tức rời đi như không muốn lắng nghe bất cứ điều đau lòng nào nữa, để lại cô gái vẫn ngồi bên mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích. Jisoo áp cốc trà lên má, cảm nhận sự ấm áp của nó lan dần đi khắp cơ thể.

Jisoo muốn đưa ra câu hỏi của mình, nhưng thật tệ khi Jinyoung lại không muốn lắng nghe. Cô chỉ muốn hỏi anh đã nói rằng hai người hiểu rõ tính nhau, vậy mà sao ngay đến việc cô nói dối, anh cũng chẳng thể nhìn ra vậy?

Park Jinyoung, chẳng lẽ anh không biết rằng ngày đấy, cô đã vì níu kéo anh mà khổ sở đến chừng nào?

-------------------------------------------------------------------




[góc quỳ gối] Xin các cậu hãy lãng quên cụm từ "nữ thứ phản diện" mà tớ tuyên truyền đi nhé. Chủ định viết một nhân vật phản diện nào đó khó thấy ớn... Nói tóm lại là tớ không biết nữ thứ của tớ sẽ ra sao, nhưng mà tớ sẽ không cố theo đuổi ước mơ có một nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người nữa. Tớ sẽ tự lèo lái sao cho thích hợp vậy. Nhưng tớ cũng nói trước là tớ chưa từng xây dựng một nhân vật hoàn hảo nào đâu, nên các cậu có thể chuẩn bị tâm lí sẵn là tớ khi tớ nổi hứng lên là từ chính tới phụ đều có thể có sai lầm nhaaaa

Hmmm về format cái show kia thì các cậu cứ tưởng tượng là nó tựa Family Outing hộ tớ với nhé.

Tớ cảm ơn ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro