4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các khách mời tham gia chương trình ngày hôm ấy được xe chở về trụ sở của MBC. Do MC có nhã ý mời mọi người dùng cà phê nên Jisoo cũng cố nán lại thêm một chút, đằng nào cũng đợi Chaeyoung tới đón luôn. Ngồi được một lúc, khi thấy đã đến giờ hẹn, Jisoo liền xin phép mọi người về trước vì có người đón, dẫu cho còn chưa thấy con bé Chaeyoung gọi điện.

Cô kéo lê chiếc vali xuống nhà xe, vừa đi vừa nhìn quanh tìm Chaeyoung nhưng vẫn không thấy bóng con bé cũng như quản lý của nhóm đâu cả. Bình thường Chaeyoung vẫn luôn là người đúng giờ, nhưng những lúc nó ngủ quên thì cô cũng không nói trước được.

"Jisoo!"

Nghe tiếng người gọi tên mình khiến bước chân Jisoo dừng hẳn lại. Cô vốn không muốn tin, nhưng trong tiềm thức của cô thì giọng điệu trầm khàn mà ấm áp ấy trước giờ vẫn chỉ thuộc về một người duy nhất. Mino đứng bên cạnh chiếc xe của mình, anh kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ Jisoo.

"Anh đến ghi hình à?" Xiết chặt lấy chiếc vali, Jisoo im lặng một hồi rồi cũng buộc phải lên tiếng.

"Không. Anh đến gặp em."

"Để làm gì cơ?"

"Chúng ta đi chỗ khác rồi nói!"

"Em phải đợi Chaeyoung."

"Chaeyoung sẽ không đến đâu, anh đã nói với em ấy là anh sẽ đưa em về rồi."

Jisoo bấu những đầu ngón tay lún sâu vào da thịt, trong đầu không ngừng rủa thầm Chaeyoung. Jennie và Lisa thường giúp Jisoo đề phòng đám con trai, vậy nhưng Chaeyoung thì sẵn sàng bán đứng cô dù chưa được giá, chỉ với lí do ngô nghê là ai cũng được, miễn là người đó thật lòng muốn làm cô hạnh phúc. Vậy nên dù là cô yêu Jinyoung hay Mino đi chăng nữa, trước giờ vẫn chỉ mình Chaeyoung đứng ra bênh vực tình yêu của cô vô điều kiện.

"Em sẽ đi cùng anh chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Anh đang ăn mặc như siêu sao và đứng chờ em thế này, em không sợ người ta phát hiện à?"

"... Khỉ thật!"

Jisoo lầm bầm trước sự dai dẳng của Mino. Cái gã này đúng là toàn làm những việc khiến cô phát điên lên được! Jisoo toan dùng cốc cà phê gõ vào đầu Mino một cái, nhưng rồi cô lại khựng lại khi bắt gặp Jinyoung đang đỡ Yerin từ phía trong trở ra. Bốn người im lặng nhìn nhau. Khoảng cách nơi bọn họ đứng vốn không gần, vậy nhưng sự ái ngại thì vẫn dễ dàng lây lan như thế.

"Có hai người thấy rồi đấy, anh bảo em lên xe nhanh rồi mà!"

"Im ngay, em giết anh thật đấy!"

Jisoo hậm hực trước thái độ lì lợm của Mino. Cô để Mino cất giúp mình chiếc vali rồi bỏ vào trong xe trước, không quên đóng mạnh cửa thể hiện sự bực bội của mình. Jisoo cứ lặng lẽ bước qua Jinyoung như thế. Cô tự nhủ với lòng rằng những hồi ức dù đẹp đẽ hay xót xa thì có lẽ đều nên được cất lại vào buổi tối ngày hôm qua.

Chiếc xe chở Mino và Jisoo chầm chậm rời khỏi trụ sở của MBC. Jisoo ngả lưng ra sau ghế, mệt mỏi soạn một tin nhắn thật dài nhằm mắng nhiếc Chaeyoung. Mino tuy không nhìn sang nhưng cũng thừa khả năng biết Jisoo đang làm trò gì, bởi vậy anh vừa lái xe vừa lên tiếng.

"Chaeyoung đã đến tuổi hẹn hò rồi, em không thể giữ khư khư con bé bên mình như thế được, nó sẽ trở nên cộc cằn khó tính như em mất!"

"Em bảo anh trật tự rồi, đúng không?"

Jisoo quay sang liếc Mino một cái sắc lém. Thái độ dọa nạt của cô khiến Mino chỉ biết nhún vai vờ như những lời vừa nãy không phải lỗi lầm của bản thân, điều đó khiến Jisoo cũng chỉ biết buông một tiếng thở dài. Nhìn vào hiện tại, chắc hẳn sẽ không ai nghĩ rằng hai người là một đôi vừa chia tay. Mà thật ra với tình trạng này thì trước đây, cũng chẳng mấy ai tin tưởng vào việc bọn họ là người yêu cả. Jisoo không rõ cô nên nghĩ mọi thứ theo hướng nào, chỉ là với người con trai này, bao yêu thương giận hờn cô đều có thể trao đủ cho anh, trước mặt mọi người cũng chẳng tiếc lời ca ngợi, nhớ nhung hay lo lắng thì cũng thoải mái thể hiện qua điện thoại hay tin nhắn, nhưng dường như mọi thứ không thể duy trì mỗi khi hai người đối diện. Thật lòng, mỗi lần gặp mặt, Song Mino luôn có thừa khả năng khiến cô phát điên lên được.

Sau khi nhắn tin cho Chaeyoung, Jisoo mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Cô thấy hai cốc cà phê để trước mặt, bởi vậy mới liếc mắt nhìn sang phía Mino.

"Của em đấy!"

Mino nói mà không quay sang Jisoo. Nghe vậy, Jisoo cũng gật gù, đoạn nhấc cốc americano đá về phía mình. Trên đời này, người ta vốn không nên dùng đồ ăn để mua chuộc trái tim một người con gái, nhưng riêng với Kim Jisoo thì rất có khả năng đấy.

"Anh đưa em đi đâu đấy?"

"Tìm nơi nào yên tĩnh để nói chuyện."

"Vậy đến phòng giám đốc đi!"

"... Cũng được."

Cái gật đầu chóng vánh từ Mino khiến gương mặt Jisoo hơi tái lại. Cô im lặng khi thấy anh quay xe, càng im lặng hơn nữa khi nhận ra hướng anh đang di chuyển trùng hợp là tới YG. Jisoo hơi hối hận, cô chợt nhớ ra những hậu quả vô cùng to lớn khi mình trót vạ miệng đùa giỡn với Mino. Đến phòng giám đốc sao? Ông ấy sẽ xé xác hai người ra mất!

"Mino, đừng đùa nữa!"

"Không phải chỉ có như vậy thì em mới chịu nói chuyện với anh à?"

"Được rồi, được rồi, em sẽ không lơ tin nhắn của anh nữa!"

Jisoo kêu trời. Cô nguyền rủa cái tình huống quái quỷ đang xảy ra! Cứ tiếp tục thế này, không khéo chính cô sẽ hiểu nhầm rằng hai người chỉ đang cãi cọ chứ không phải đã chia tay rồi nữa. Hậm hực ôm cốc cà phê vào lòng, Jisoo im lặng cho đến khi Mino dừng xe ở bờ sông.

Mino dừng xe lại. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xung quanh không có ai mới mở hé cửa kính ô tô và lục túi tìm bao thuốc lá. Anh châm lửa rồi đưa điếu thuốc lên miệng, vờ như không để tâm đến phản ứng của người ngồi cạnh.

"Anh cho rằng em sẽ giật điếu thuốc đi như trước à?"

"..."

"Mino, ngày chia tay em đã nói rồi, anh phải tự lo cho bản thân chứ?"

Jisoo buông một tiếng thở dài. Cô áp cốc nước lên má khiến cảm giác buốt lạnh nhanh chóng bủa vây. Kẻ ngồi kế bên cô giống như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng làm những trò ngốc nghếch để vòi vĩnh sự quan tâm từ cô. Jisoo không trách Mino cố chấp, cô chỉ buồn khi anh cho rằng sự hiện diện của cô bên mình tựa như một lẽ hiển nhiên không bao giờ thay đổi.

Nghe Jisoo nói vậy, Mino cũng đành dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở. Anh không hẳn là cảm thấy áy náy vì mình đã níu kéo sự quan tâm một cách ngốc nghếch, chỉ là nếu Jisoo không ngăn cản anh hút thuốc giống trước đây thì anh cũng không có lí do gì để tiếp tục, nhất là khi không muốn khói thuốc ảnh hưởng đến cô.

"Mino, anh có biết vì sao em chấp nhận đi cùng anh và hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

"Anh biết."

Mino biết, nhưng anh sẽ chẳng nói ra. Lí do duy nhất Jisoo chấp nhận lên xe của anh, lí do duy nhất mà nãy giờ cô cư xử thoải mái như chưa từng có bất cứ đau đớn nào, vốn chỉ có một, đó là cô không còn yêu anh nữa. Jisoo rời đi cũng giống như cái cách cô đến với anh, nhẹ nhàng và dứt khoát. Mino hiểu hết, nhưng rồi anh vẫn cố chấp tìm cách níu kéo, chỉ vì anh vẫn còn rất yêu cô.

Mino sẵn lòng thừa nhận sai lầm của bản thân, rằng anh đã ngu xuẩn và ích kỷ đến chừng nào khi từng coi Jisoo giống như một người thay thế. Anh vốn từng yêu Irene, đó là chuyện có thật mà không thể dùng bất cứ lời bào chữa nào thay đổi. Tình cảm ấy xuất phát từ khi hai người cùng tham gia sân khấu kết hợp năm nào trên SBS, rồi cứ theo đó mà lớn lên, tất nhiên là chỉ riêng với Mino thôi, còn về phía Irene thì cô vẫn luôn giữ nguyên sự lạnh lùng. Rồi Mino gặp Jisoo, một cô gái đã khiến anh ngạc nhiên với vẻ ngoài giống với người con gái ấy, nhưng Jisoo thì chẳng lạnh nhạt với anh bao giờ. Cô ấy khác Irene, cô sẵn sàng cười theo những trò đùa nhạt nhẽo mà anh bày ra, hoặc ngay cả khi anh chẳng làm gì, cô vẫn ngồi bên anh mà cười giống như những kẻ điên với nhau vậy. Kim Jisoo giống như mặt trời, luôn thu hút và sưởi ấm trái tim người khác. Mino đã luôn ở bên Jisoo như thế, anh giúp cô từ những việc vặt vãnh trong cuộc sống, giúp cô lau nước mắt mỗi lần cô khóc vì Jinyoung, giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi tìm cách quên đi người con trai ấy. Anh vốn không biết thứ tình cảm ấy đã trở thành tình yêu từ khi nào, vậy nên chỉ đến lúc cô quyết định rời đi, Mino mới nhận ra khoảng trời trước mắt mình như vỡ vụn, mới nhận ra rằng so với một người thay thế, vị trí của cô là lớn hơn rất, rất nhiều.

Kim Jisoo buông lời chia tay một cách lạnh lùng và dứt khoát, rằng cô phải đi, rằng hãy để mọi chuyện kết thúc như một kỉ niệm đẹp, vậy mà lời tạm biệt những tưởng quá đỗi dịu dàng ấy lại như thể xát muối nơi trái tim anh. Jisoo đi và bỏ anh ở lại phía sau, với một vết thương đau đớn và trống trải nơi lồng ngực trái, tựa như việc trái tim anh bị ai đó khoét rỗng. Jisoo không ở đó, vốn không còn ai càu nhàu rồi đưa tay giật lấy điếu thuốc lá mỗi khi anh lên cơn thèm thuốc. Jisoo không ở đó, vốn không còn ai cùng anh đấu khẩu những vấn đề hết sức vớ vẩn thâu đêm. Jisoo không ở đó, vốn không còn ai đưa tay xoa mái tóc rối bù của anh giống như việc cưng chiều một đứa trẻ. Jisoo không ở đó, vốn không còn ai vòng tay ôm lấy anh thật chặt từ phía sau rồi nũng nịu đòi anh dẫn đi ăn...

Mino không biết mình đã trải qua những ngày đó bằng cách nào, rằng anh phải nhờ đến rượu hay thuốc lá để học cách làm quen với sự trống vắng mà một người bỏ lại, chỉ biết rằng sau từng ấy thời gian, trái tim anh vẫn nhức nhối không yên. Mino đã từng viết ra rất nhiều ca từ về nỗi đau giằng xé sau một mối tình bất thành, nhưng khi đối diện với hiện tại, anh mới hiểu những gì mình tưởng tượng vốn chẳng thấm vào đâu so với hiện thực hiển hiện trước mắt.

"Ngày ấy là anh không thành thật nên khiến em đau lòng. Còn hiện tại anh yêu em, nhưng em lại không còn tình cảm với anh nữa. Vậy là công bằng, đúng không?"

"Rốt cuộc thì anh muốn nói gì chứ?"

"Anh muốn nói là anh đang theo đuổi lại em một lần nữa."

"Không đồng ý!"

"Phải có sự đồng ý mới được quyền theo đuổi một người à? Em chỉ có quyền không đồng ý đáp lại tình cảm của anh thôi!"

Jisoo hậm hực. Rõ ràng lần này cô đuối lý không cãi lại được. Người này hay lắm, trước là anh đem lại cho cô niềm vui, sau là anh đem lại cho cô nước mắt, nhưng dù trước hay sau đi chăng nữa thì chỉ có sự bực bội mà Song Mino gây ra cho cô mới là thứ bất di bất dịch. Mino dĩ nhiên đọc thấu những gì Jisoo đang nghĩ trong đầu, bởi vậy, anh cũng im lặng hồi lâu trước tiếp tục nói.

"Trừ khi... em nói rằng mình còn tình cảm với Jinyoung, anh sẽ rút lại những lời khi nãy."

"Không còn, nhưng cũng không cho phép!"

"Đã nói không hỏi ý kiến em rồi mà!"

"Anh đúng là kẻ rất biết cách khiến người khác phát điên mà!"

Jisoo nạt lại. Cô nhìn quanh tìm vali của mình rồi bực dọc tìm cách mở cửa xe rời đi. Vậy nhưng cô còn chưa kịp bước ra khỏi xe, Mino đã vội nhoài người ra kéo cô lại, đồng thời đóng sập cửa vào.

"Bà cô của tôi! Em nghĩ gì mà giờ lao ra ngoài đó hả? Em muốn khoe với mọi người mình vừa từ xe của người yêu cũ ra à?"

"Tại anh đấy chứ..."

Jisoo lẩm bẩm, bộ dạng hối lỗi giống như một đứa trẻ bị trách phạt. Đúng là cô đã quên mất mình đang ngồi trên xe của Mino, và nơi hai người dừng lại vốn là một địa điểm công cộng. Jisoo thở hắt. Cô nhìn xuống cổ tay mình, nơi vẫn đang bị Mino giữ chặt sau sự cố vừa rồi. Bàn tay anh vẫn luôn ấm áp như thế, chỉ là cá nhân cô vốn đã không còn tham vọng níu giữ lấy nó thật lâu.

Jisoo quay sang nhìn Mino, thoáng cười khi đối diện với ánh mắt của anh. Mino của cô, à không, Mino-đã-từng-là-của-cô vốn là người hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mọi người thường biết trên sân khấu. Gì mà rapper quyến rũ của YG cơ chứ? Riêng với Jisoo, người con trai trước mặt vốn chỉ là kẻ ngốc nghếch biết bao trong chuyện tình cảm cá nhân mà thôi.

"Mino à, thật ra em chưa bao giờ trách anh cả! Chỉ là em không đủ can đảm để tiếp tục. Mỗi khi nghĩ lại những chuyện đã qua, em sẽ mặc nhiên nghi ngờ rằng đối với anh, người trước mặt là em hay cô gái ấy."

"Anh hiểu, vậy nên từ giờ anh mới phải cố gắng để mang đến cho em câu trả lời xác đáng nhất."

"Vậy thì tốn thời gian của anh lắm. Hơn nữa, chúng ta vốn đã chia tay rồi, nếu để giám đốc hay mọi người biết chuyện này thì họ sẽ phản ứng ra sao? Thay vì loanh quanh bên một kẻ sớm nắng chiều mưa như em, anh nên thử hẹn hò với mấy cô gái bốc lửa giống trong MV của anh thì hơn."

"Cảm ơn em đã cho anh lời khuyên, dù thật lòng mà nói thì nó chẳng mấy hữu ích. Chỉ là Jisoo à, có những chuyện em buông được, nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng có thể buông được. Anh cũng không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh, chỉ mong em có thể hiểu rằng anh đang thật lòng hơn bao giờ hết, được chứ?"

"... Ừm."

Jisoo gật đầu. Cô ngả lưng ra phía sau ghế rồi nhắm mắt lại thay vì trực tiếp tìm cách đồng tình. Đúng là cô không có quyền ngăn cản Mino làm những việc anh muốn, nhất là khi kẻ đó trước giờ vẫn rất cứng đầu. Thực chất, nãy giờ cô tìm cách phản đối vốn không phải vì lo Mino sẽ làm phiền đến mình hay do bản thân quá cố chấp, chỉ là với những người đã hiểu quá rõ về mình, cô lo rằng Mino sẽ dễ dàng biết cách làm cô thêm một lần rung động, mà với Jisoo, vốn những đau đớn đã qua cũng quá đủ khiến cô mệt nhoài.

Mino im lặng nhìn ánh hoàng hôn hôn phủ thứ ánh sáng màu cam trầm buồn lên gương mặt cô gái đang thiu thiu ngủ ngay bên cạnh. Với anh, cô gái đó mãi là mặt trời và anh cũng đã yêu thương biết bao nụ cười tinh khôi tựa như ánh bình minh ấy. Vậy mà tất cả những gì cả anh, cả người con trai đó đã làm lại chẳng khác nào khắc lên môi cô một nét cười gượng gạo, phai tàn mà buồn bã của cảnh sắc hoàng hôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro