5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối ngày hôm ấy, Jisoo bị ba đứa em đè ra tra khảo, một mực bắt cô khai ra bằng hết từ chuyện ghi hình cùng Jinyoung cho tới việc Mino đón cô về. Park Chaeyoung giống như một chú cừu ngây thơ, không ngần ngại hùa vào chung một chiến tuyến với Jennie và Lisa, dẫu cho con bé ấy vốn biết rõ sự tình từ trước. Sau khi bị Lisa dọa nạt bằng cách nhấc bổng lên và quay quanh nhà tầm chục vòng, Jisoo cũng đành tường tận thuật lại mọi chuyện với gương mặt tái mét. Cô và Jinyoung, cô và Mino, với cả hai người đấy đều không thể quay trở lại. Nghe xong những lời tự thú ấy, Jennie và Lisa cũng im lặng gật đầu hài lòng, chỉ riêng con bé Chaeyoung cứ ngồi một góc mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Cũng trong buổi tối ngày hôm ấy, Chaeyoung đã mua rất nhiều đồ ăn về cho mọi người bằng tiền túi của mình. Ban đầu, Jisoo cho rằng con bé muốn tạ lỗi về chuyện bán đứng cô cho Mino nên đã vui vẻ ăn cùng mọi người. Vậy mà đến cuối buổi, khi đang nhâm nhi đồ tráng miệng, Chaeyoung ngoan ngoãn đáng yêu của mọi người bỗng nhiên quỳ rạp xuống sàn, mắt long lanh nhìn về phía ba người còn lại.

"Mọi người, em muốn hẹn hò!"

Phụt.

Lời khẩn cầu thiết tha của Chaeyoung khiến Jisoo phun ra ngụm cà phê vừa uống, trong khi đó Jennie cũng hóc luôn miếng táo đang ăn dở. Bên cạnh hai cô gái, Lisa như thể bất động, quên luôn việc mình đang rót nước mà để mặc nước tràn lênh láng ra sàn nhà khiến Dalgom ngồi gần đó bắt đầu sủa ăng ẳng tỏ vẻ không vừa ý.

"Chaeyoung! Cậu đã lén lút hẹn hò sau lưng tớ hả?"

Lisa nhào tới lắc mạnh người Chaeyoung khiến cả hai đứa ngã lăn ra sàn. Chaeyoung vất vả lắm mới đẩy được Lisa lăn qua một bên, vậy mà nó còn chưa kịp trả lời Lisa thì đã nhận được câu hỏi của Jennie ngay sau đó.

"Từ bao giờ? Đã đến giai đoạn nào rồi?"

"Ơ, chỉ mới..."

"Nghĩa là đã bắt đầu rồi? Em còn không hỏi ý kiến bọn chị nữa, hư quá! Không phải chị đã dặn em thế giới ngoài kia đáng sợ lắm rồi sao?"

"Unnie, nhưng mà... nhưng mà... giờ em đã hai mươi tư tuổi rồi mà?"

"Còn cãi lời nữa!"

Jisoo dùng tay di di thái dương trước màn trách phạt Jennie dành tặng Chaeyoung vì tội dám tự ý hẹn hò lén lút sau lưng các chị. Hỏng rồi, cứ đà này trong nhà chỉ còn có cô là kẻ cô đơn thôi, đến Dalgom của cô còn có Kuma bầu bạn cơ mà. Jisoo hắng giọng, cô vừa nói vừa dùng giấy ăn lau đi vết cà phê trên sàn.

"Được rồi, được rồi. Vậy người đó là ai?"

"Hu hu, unnie, em xin lỗi..."

Chaeyoung bắt đầu bu lu bù loa lên rồi sà vào lòng Jisoo ăn vạ. Phản ứng ngoài dự kiến đấy khiến ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Jisoo vẫn bất động, trong khi đó, Jennie lại quay qua thì thầm thật khẽ vào tai Lisa.

"Hỏng rồi, kiểu này là hẹn hò với Jinyoung oppa hoặc Mino oppa rồi!"

"Không có!" Chaeyoung giãy nảy lên vì câu nói khiêu chiến của Jennie. "Em dù có lén lút hẹn hò thật thì vẫn là em bé ngoan mà!"

"Được rồi, mấy đứa đừng trêu nó nữa!" Jisoo thở dài. "Vậy người nào đã khiến em bỏ ngoài tai lời vàng ngọc của Jennie thế?"

"... Yugyeom của GOT7 ạ."

Cái tên GOT7 khiến Jisoo sững lại. Đối diện với cô, gương mặt của Jennie và Lisa cũng hơi biến sắc. Có những điều vốn chẳng ai bảo nhau, thế nhưng ba người còn lại ngoại trừ Jisoo ra đều tự nhủ với lòng rằng tốt hơn hết sẽ không bao giờ nhắc đến cái tên GOT7 trước mặt cô cả, hẹn hò với bất cứ ai trong nhóm đó dù có phải Jinyoung hay không thì cũng trở thành điều cấm kị. Chaeyoung vốn biết rõ điều đó, chính nó cũng hết lòng căn dặn bản thân, vậy mà nhân một ngày đẹp trời, khi người chị cả còn đang xao động vì những hồi ức xưa cũ thi nhau kéo về, Chaeyoung lại tha thiết nói rằng muốn hẹn hò với một thành viên trong nhóm đó.

Jennie với Lisa đưa mắt nhìn nhau, hai người vẫn im lặng không nói gì, phần nhiều vì còn muốn thăm dò phản ứng của Jisoo. Bầu không khí bị kéo giãn khiến Chaeyoung càng thêm lo lắng, nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngồi nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Jisoo.

"Chậc, dù sao cũng đến tuổi hẹn hò rồi mà, chỉ cần em thích là được. Chaeng của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi!"

Jisoo đưa tay xoa đầu Chaeyoung đầy cưng chiều. Cô đã hiểu được vì sao đứa trẻ ngoan ngoãn là Chaeyoung lại phải hẹn hò lén lút như vậy sau lưng các chị, ắt hẳn con bé đã cảm thấy áy náy rất nhiều khi cho rằng viêc mình hẹn hò với một thành viên của GOT7 vốn là không nên. Thật ra thì Jisoo vốn chẳng trách cứ Chaeyoung dẫu cho chỉ là một chút, hơn nữa, nếu cô đã nói rằng chuyện tình cảm của mình với Jinyoung vốn đã là quá khứ, vậy thì cớ sao còn có thể cứ mãi vướng bận về những việc liên quan tới anh?

"Không sao thật ạ?" Chaeyoung ngước mắt nhìn Jisoo, bộ dạng của nó như thể thật sự lo lắng sẽ bị cô trách phạt.

"Ừ, không sao, chị chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Nếu là GOT7, chị cứ nghĩ ít ra sẽ là Lisa và cậu Bambam đó, chứ không nghĩ là hai đứa."

"Nè nè, em có người yêu rồi nha người!" Lisa ngay lập tức xen vào khi bị Jisoo nhắc tới. "Hơn nữa em với Bambam là bạn thân, là bạn thân nghe chưa?"

"Chỉ cần cậu ấy thật lòng yêu thương em là được. Hơn nữa hai đứa nhớ cẩn thận, đừng để bị bắt gặp."

Lờ đi lời phàn nàn của Lisa, Jisoo vẫn tiếp tục căn dặn Chaeyoung. Dù sao Chaeyoung của cô cũng lớn rồi, ba người không thể bao bọc cho nó mãi, cũng nên thả nó ra hẹn hò theo lời khuyên của Mino đi thôi, bằng không nó sẽ thừa thời gian ngồi hóng hớt rồi dàn xếp chuyện yêu đương cho cô mất. Tuy vậy, Jisoo cũng không nỡ "gả" cô em ngốc nghếch này đi một chút nào. Lisa có người yêu, Jennie miễn cưỡng một chút cũng có thể coi là có người yêu, giờ đến cả Chaeyoung nữa, cô sắp sửa biến thành bà cô già cộc cằn khó tính trong khu kí túc xá này mất thôi!

"Vậy thì tốt quá! Yugyeom nói muốn mời mọi người hôm nào đi ăn một bữa, liệu có được không ạ?"

"... Ừ, được."

Jisoo gật đầu một cách máy móc, cốt để Chaeyoung không cho rằng cô có thái độ không vừa ý với chuyện hẹn hò của con bé. Đi ăn sao? Chắc chắn, cô sẽ không thể tránh khỏi chuyện gặp Jinyoung tại đó. Thật tâm, Jisoo không mấy tự tin nếu phải đối diện với Jinyoung thêm một lần nữa. Những đau đớn Jinyoung từng đem lại cho cô vốn lớn hơn Mino rất nhiều, bởi vậy, Jisoo hoàn toàn không đủ can đảm để năm lần bảy lượt đối diện với anh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy.

Nhớ lại những gì chàng trai đó đã nói vào buổi tối ngày hôm qua, trái tim cô cứ vô thức nhói lên.

...

Jinyoung kéo mũ kín mặt trước khi bước vào trong quán ăn. Anh thở phào khi nhận thấy hiện tại trong quán khá vắng khách, mọi người cũng đang tập trung dùng bữa thay vì để tâm đến những người vừa xuất hiện như anh. Bởi vậy, Jinyoung cố gắng đưa mắt nhìn quanh tìm người. Cùng lúc ấy, từ một vị trí khuất sau cánh cửa, một cô gái bỗng ló đầu ra và vẫy tay ra hiệu cho Jinyoung.

"Em đến lâu chưa?"

Jinyoung bước nhanh về phía Yerin. Anh kéo ghế ngồi, vẫn không quên nhìn quanh một lần nữa đầy cảnh giác. Nhận ra điều ấy, Yerin liền nhanh miệng nói.

"Em vừa đến thôi. Anh đừng lo, đây là quán của bạn em, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừ, được vậy thì tốt. Em thế nào rồi, khỏe hẳn rồi chứ?"

"Vâng."

Yerin cười tươi khi được Jinyoung hỏi tới. Thực chất, Jinyoung vẫn luôn cảm thấy áy náy vì mình đã vô tình khiến Yerin bị liên lụy chỉ vì một thoáng bất cẩn của bản thân. Nhưng ở hướng ngược lại, Yerin thì chẳng còn mảy may nghĩ về điều đó thêm nữa. Jinyoung vẫn an toàn, chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất hay sao?

"Vậy hôm nay em hẹn anh..."

"Đây, em gửi anh."

Yerin mỉm cười rồi lục túi lấy ra một sợi dây chuyền và đẩy về phía Jinyoung. Đôi mắt Jinyoung ngay lập tức sáng lên khi nhận được món đồ ấy, anh cảm ơn rồi rít rồi cầm lấy xem xét kĩ lưỡng. Yerin để ý đến thái độ cũng như hành động của Jinyoung. Nó thấy những ngón tay Jinyoung miết nhẹ lên mặt dây chuyền có hình dạng đồng hồ quả quýt, bởi vậy nên cho rằng sợi dây đó ắt hẳn rất có ý nghĩa đối với anh. Vậy nhưng hành động sau đó của Jinyoung khiến Yerin không tránh khỏi bất ngờ. Anh tìm cách mở chiếc "đồng hồ" ra bằng cách cậy một chốt nhỏ ở mặt sau của sợi dây chuyền. Khi mặt dây chuyền được tách đôi, bên trong nó hiện ra một chiếc nhẫn mặt trơn bằng bạch kim nhìn rất đẹp mắt.

"May quá, vẫn còn..."

Đến giờ, Jinyoung mới có thể trút được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở vị trí đối diện anh, đôi mắt của Yerin không giấu được sự lay động khẽ khàng. Đôi bàn tay Yerin hơi xiết lại, nó chần chừ hồi lâu mới có thể lên tiếng.

"Hình như nó là một vật rất quan trọng với anh?"

"À... cũng không hẳn..."

Đến giờ, Jinyoung mới sực nhớ ngoài mình ra vẫn còn một người khác hiện diện. Anh bối rối tìm cách giấu đi chiếc nhẫn, nhưng vì khoảng cách giữa hai người khá gần nên Yerin vẫn tinh ý phát hiện ra dòng chữ được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn khi mà Jinyoung cầm lên kiểm tra. Là JY ♥ JS.

Điều đó khiến Yerin chỉ biết nắm chặt thêm bàn tay mình lại. Sau khi xảy ra vụ va chạm, phát hiện Jinyoung làm rơi đồ, Yerin đã cố giữ gìn món đồ và tìm cơ hội gặp riêng anh để trao trả. Yerin đã nhiều lần thấy Jinyoung đưa tay lên kiểm tra sợi dây chuyền tựa như một thói quen vô thức. Cho rằng đó ắt hẳn là một món đồ có giá trị với anh, nó mới hết lòng tìm cách giữ gìn. Vậy nhưng sự thật này, hoàn toàn không phải điều nó trông đợi.

Jinyoung và Jisoo? Yerin có thể cam đoan rằng suy nghĩ của mình là chính xác.

Yerin đã từng nghe phong thanh về mối quan hệ giữa Jinyoung và Jisoo, nhưng thật lòng nó cũng không quá vướng bận về điều đó. Trong suy nghĩ của nó, tình yêu trong thế giới giải trí này vốn là một điều gì đó rất mong manh, người này mới hôm nay còn thề non hẹn biển với người này, vậy mà chỉ vài tháng sau đã tay trong tay hạnh phúc cùng kẻ khác. Yerin vốn thích Jinyoung, nhưng rồi nó cũng chẳng vì tin đồn giữa Jinyoung và Jisoo mà quá đau lòng, bởi cho rằng thứ tình cảm bất thường ấy của mình rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, cũng giống như việc Jinyoung rồi sẽ chẳng còn ở bên cô gái đó nữa.

Nhưng rồi thời gian qua đi, tình yêu của Yerin vẫn ở lại. Những cảm xúc đặc biệt mà nó dành cho Jinyoung vốn chẳng thể vơi bớt đi dù chỉ một chút so với ngày đầu tiên. Còn về phía Jinyoung, Yerin cũng cho rằng anh đã hoàn toàn lãng quên Kim Jisoo từng tồn tại trong cuộc đời mình, nhưng hóa ra trên đời này không phải chuyện gì cũng đơn giản như trong tưởng tượng của nó.

Buổi ghi hình ngày hôm ấy đã đem lại cho Yerin rất nhiều câu trả lời, mà đến chính bản thân nó vốn chẳng muốn tìm hiểu.

Từ thời điểm bắt đầu ghi hình, Yerin đã nhận ra xe của Jinyoung từ phía xa. Nhưng rồi sau đó, nó thấy chiếc xe dừng lại và Jisoo rời khỏi.

Khi ba người cùng đi chợ, Yerin để ý thấy Jisoo cố tình tụt lại phía sau khi nó nói chuyện cùng Jinyoung, và cũng chẳng rõ là cố ý hay ngẫu nhiên, Jinyoung cũng dần đi chậm lại như thể đợi cô gái ấy.

Khi mọi người đã ngủ, nghe tiếng lạch xạch, Yerin mới rời khỏi đệm và tìm cách bỏ ra ngoài. Nó đứng trong bóng tối, vô tình nghe được Jinyoung và Jisoo nói chuyện. Jinyoung để lại cốc trà mà anh pha cho Jisoo rồi rời đi, để lại một cô gái im lặng ngồi bên hiên nhà lắng nghe tiếng mưa, và để lại một người chỉ biết đứng trong bóng tối chực chờ rơi nước mắt.

Yerin đã cho rằng mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, vì dù sao giữa hai người đó cũng chỉ là việc đã từng xảy ra trong quá khứ, và khi thấy Jisoo đi cùng Mino, sự tự tin của nó càng được tăng lên thêm phần nào. Vậy nhưng giờ nó lại ở đây, đối diện với Jinyoung hay hiện thực tàn nhẫn, rằng trái tim của anh dường như vẫn đang mãi đeo đuổi một người giờ đã ở rất xa.

"Oppa, anh còn yêu chị ấy sao?"

Lấy hết can đảm của mình, Yerin nhìn thẳng vào mắt Jinyoung và hỏi rõ ràng từng tiếng một. Câu hỏi từ nó khiến Jinyoung không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Bàn tay anh càng nắm chặt lấy chiếc nhẫn hơn, tựa như muốn xóa sổ sự tồn tại của nó khỏi trí nhớ của tất thảy mọi người.

"Sao cơ?"

"Chiếc nhẫn đó là của Jisoo unnie, đúng chứ?"

Jinyoung im lặng không đáp, hay đúng hơn là không thể trả lời. Thật ra, chiếc nhẫn này là của anh, và Jisoo cũng có một chiếc tương tự, nhưng có lẽ chỉ là đã từng có thôi. Nó vốn là nhẫn đôi của hai người. Jinyoung vốn không biết Jisoo đã làm gì với chiếc nhẫn, cũng có thể cô đã vứt đi rồi, nhưng anh thì vẫn còn giữ. Ngày đó, Jinyoung đã từng nói rằng anh sẽ luôn giữ lấy vật kỉ niệm của hai người dù cho bọn họ có chia tay đi chăng nữa, anh sẽ chỉ vứt bỏ nó khi tận mắt thấy cô bước chân vào lễ đường cùng người đàn ông khác mà thôi. Có lẽ Jisoo sẽ chẳng thể biết điều mà anh đã nói ra còn mang một ý nghĩa khác, rằng chiếc nhẫn ấy sẽ luôn ở bên anh, và anh sẽ chỉ tháo nó ra vào ngày trọng đại của đời người, khi bọn họ cùng trao nhẫn cho nhau và nghĩ về một trang mới trong cuộc đời.

Giờ nghĩ lại, những ước mơ và cả lời hứa hẹn năm nào thật trẻ con biết bao nhiêu. Chắc hẳn, Jisoo vốn không còn nhớ về nó nữa, chỉ riêng anh vẫn vì trách nhiệm với lời hứa của bản thân mà vẫn cố giữ gìn mọi thứ một cách ngốc nghếch biết chừng nào.

"Chị ấy vốn yêu người khác rồi mà?"

"Yerin, thật ra mọi chuyện vốn không như em nghĩ đâu!"

"Vậy chứ em nên nghĩ thế nào?"

"Anh không hiểu... Em đang tức giận vì điều gì thế?"

"Vì người em yêu lại cứ mãi nghĩ đến một người vốn thuộc về người khác, không phải điều đó rất rõ ràng sao?"

Jinyoung không biết tình cảm mà Yerin dành cho anh sao? Không, anh rất rõ là đằng khác. Nhưng rồi cả trước đây, cả bây giờ, trái tim của anh vẫn chẳng một lần nhìn về phía nó. Trước là Jisoo, sau cũng là Jisoo, rốt cuộc vì sao mà Jinyoung cứ mãi vướng bận về người vốn chẳng đem lại gì cho anh ngoài sự đau lòng? Yerin vốn không muốn ghét Jisoo, nhưng nó cũng chẳng thể nào yêu mến cô gái đó. Nó vốn không thể yêu mến bất cứ người nào khiến Jinyoung đau lòng, càng không thể yêu mến người mang Jinyoung ra quá xa khỏi tầm với của nó.

"Yerin, anh cảm ơn tình cảm em đã dành cho anh, nhưng lúc này anh không muốn nghĩ đến những chuyện đấy. Cũng muộn rồi, anh xin phép về trước. Em về cẩn thận!"

Jinyoung nói chậm rãi rồi tìm cách đứng dậy rời đi, vậy nhưng hành động vội vã của anh lại trái ngược hoàn toàn với giọng điệu. Bản tính anh trước giờ vốn không muốn làm tổn thương người khác, bởi vậy, anh nghĩ mình không nên nán lại đây thêm nữa phòng trước hợp có thể nói ra những điều làm Yerin không vui. Suy nghĩ ấy khiến Jinyoung cũng phải cười thầm tự giễu bản thân, anh vốn luôn sợ người khác đau lòng, vậy mà với người con gái mình từng yêu, cớ sao anh lại hết lần này đến lần khác khiến cô rơi nước mắt?

"Một lần thôi... cũng không được sao?"

Yerin băng qua cánh cửa quán ăn để đuổi theo Jinyoung. Nó níu chặt cánh tay áo Jinyoung khiến anh không bước thêm được nữa. Yerin vốn không muốn từ bỏ. Nó cũng không biết liệu hành động của mình là đúng hay sai, chỉ biết rằng ngay lúc này, trái tim nó đang nhuốm màu đau đớn.

"Tình yêu vốn không thứ có thể mang ra thử nghiệm như vậy đâu, Yerin à. Nếu làm như vậy, người tổn thương nhất sẽ là em đấy."

"Em tệ đến vậy sao? Em có điểm nào không bằng chị ấy?"

"Em đừng so sánh như thế. Em vốn rất tốt. Em là em, cô ấy là cô ấy. Khác biệt vốn chỉ có như vậy mà thôi."

Jinyoung mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Yerin như đang tìm cách an ủi một đứa trẻ, vậy mà Yerin chỉ biết đứng lặng đi như vậy nhìn anh. Người ta đã nói đến thế rồi, giọng nói và thái độ dịu dàng kia cốt cũng chỉ để dỗ dành thôi, đúng không?

Đôi mắt Yerin hơi ánh lên trong bóng tối. Nó nhận ra một tia sáng từ phía đằng xa vừa lóe lên sau lưng Jinyoung. Suy nghĩ có người theo dõi khiến Yerin không tránh khỏi hốt hoảng. Nó vội đưa tay toan gạt tay Jinyoung ra khỏi người mình.

"Sao thế?"

"... À không, không có gì."

Vậy nhưng, Yerin lại quyết định từ bỏ. Thay vì gạt tay Jinyoung ra, ngược lại, đôi tay nó lại thành níu lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình. Lần đầu tiên trong đời, Jung Yerin không còn dám nhìn thẳng vào mắt Jinyoung nữa. Nó chỉ biết đứng như vậy, cố nén lại tiếng thở dài, cố nén lại cả những giọt nước mắt nặng trĩu. Lần này thì Yerin biết rằng mình đã sai, chỉ là...

"Oppa, xin lỗi! Em sẽ chỉ ích kỷ một lần này thôi."

--------------------------------------------------------------------



- Hmmm, chap này tớ viết trong lúc tâm trạng hơi beng beng , nên nó không ra gì đâu. Mong các cậu thông cảm ạ.

[góc PR] Hihi, mấy bé zai áp út nhà tớ vừa cb, các cậu rảnh thì qua ủng hộ Bling Bling và B-Day nhé =)) còn anti thì cứ lẳng lặng cho qua như không thấy dòng này nha chứ đừng trình bày giải thích gì thêm, tâm trạng tớ hông vui đâu tớ ko nhường đâu =)) Tớ cảm ưnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro