21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị để ở ngăn kéo trong phòng ấy, em mang ra ngoài giúp chị. Chị về lấy cho nhanh... Ok, về luôn đây!"

Jisoo nói liến thoắng rồi nhấn ngắt điện thoại. Cô nhanh chóng vẫy tay gọi taxi khi nhận thấy trời chợt đổ mưa lớn. Trước khi gọi điện dặn dò Jennie ở nhà, Jisoo đã nhận được cuộc điện thoại chớp nhoáng của chị quản lý, rằng chiếc xe thường dùng để chở Black Pink bỗng xảy ra sự cố khá nghiêm trọng không nổ máy được. Jisoo thì có việc quan trọng phải làm nên cô không muốn chờ đợi, nhất là khi trời đang mưa còn nhiệt độ thì ngày càng xuống thấp.

Chiếc taxi lao tới rồi đỗ lại ven đường gần như là ngay lập tức. Jisoo vội vã mở cửa xe bước vào và nói địa chỉ cần đến. Cô nghiêng đầu, cố dùng tay vuốt lấy mái tóc đang ướt sũng nước mưa của mình và nhìn vào đồng hồ trên bảng điện tử. Bây giờ là tám rưỡi tối, quay về lấy đồ rồi vòng qua kí túc xá của GOT7 không biết có muộn không nữa?

"Xin lỗi, tôi đang khá vội, anh có thể đi tắt qua đường X giúp tôi được không?"

Jisoo mở lời đề nghị người tài xế. Cô cố gắng thăm dò phản ứng của gã ta qua gương chiếu hậu, thế nhưng ánh mắt dữ dằn hiện lên qua tấm gương khiến cô có phần sợ hãi. Gã không trả lời, vẫn tiếp tục lái xe. Jisoo nhận thấy chiếc xe đã đi cắt ngang đường X. Gã tài xế đang đi theo lộ trình của riêng mình thay vì nghe theo yêu cầu từ khách hàng. Vì vậy Jisoo hơi bực mình, dù sợ hãi nhưng cô vẫn tiếp tục lên tiếng.

"Xin lỗi, anh nghe thấy tôi nói chứ? Tôi thật sự đang rất vội..."

Gã đàn ông vẫn im lặng. Jisoo chau mày, cô cảm thấy có gì không ổn, nhưng chưa kịp thắc mắc thì điện thoại đã reo lên. Nhận thấy tên Jinyoung hiển thị trên màn hình gọi đến, hai hàng lông mày của cô gái cũng giãn ra đôi chút.

"Jinyoung~"

"Jisoo, nghe anh nói, bật định vị lên!"

"Sao cơ?"

"Nhanh lên!"

Tiếng quát của Jinyoung khiến Jisoo chột dạ, luống cuống làm theo đề nghị của anh. Những đầu ngón tay của cô vô thức trở nên hơi run rẩy, tựa như cảm nhận được một mối nguy nan vô hình quanh quẩn ngay trong thực tại. Jisoo có cảm giác một ánh mắt đang đau đáu hướng về mình khiến cảm giác lạnh lẽo như chạy dọc sống lưng. Cô nhìn lên, chợt nhận ra chiếc taxi đang chở mình ra hướng ngoại ô.

"Anh... Anh gì ơi..." Cố điều chỉnh lại nhịp thở, Jisoo nói với chất giọng run run. "Hình như_"

"Jisoo, đừng nói gì cả! Hắn ta là kẻ xấu, hắn định làm hại em đấy! Cố giữ bình tĩnh đừng để bị phát hiện, anh đã gọi cảnh sát rồi. Anh sẽ đến chỗ em ngay đây!"

Từng câu từng chữ của Jinyoung khiến gương mặt Jisoo dần tái lại. Cô xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, những đầu móng tay cố bấm vào da thịt nhằm trấn tĩnh bản thân cũng như che giấu đi sự run rẩy bộc phát. Đôi mắt dài, hẹp của gã tài xế vẫn nhìn cô qua tấm gương, ánh nhìn tựa muốn moi ruột moi gan, vậy mà Jisoo vẫn phải gắng tỏ ra bình thản. Cô chợt nhớ về những con búp bê không người gửi, về nỗi bất an quanh quẩn trong lòng vốn không thể chia sẻ cùng ai. Người này là fan của cô sao? Không thể. Nếu là fan sao lại khiến cô lo lắng và sợ hãi?

"Anh thích Black Pink chứ?" Cô gượng cười, dè dặt đặt câu hỏi, cố tìm cách nắm quyền chủ động để có cơ hội chạy thoát.

"... Thích."

"Vậy anh thích ai nhất?"

"Em."

"... Nếu đã vậy, lát nữa chúng ta cùng chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm nhé?"

"Không cần."

"Sao cơ?"

"Sau ngày hôm nay, em sẽ không rời khỏi anh được nữa."

Giọng điệu khản đặc hòa cùng tiếng gió rít gào của đường cao tốc rộng lớn vọng vào tiềm thức Jisoo khiến tâm trí cô trong chốc lát trở nên đóng băng. Cô trơ mắt nhìn chiếc xe chở mình đang lao thẳng về phía màn đêm tăm tối, dần đần khuất xa khung cảnh lấp lánh những ánh đèn màu của Seoul hoa lệ về đêm. Cô cắn chặt môi trong, cố giữ lại tiếng gọi Jinyoung thường trực. Jinyoung nói anh sẽ tới, nhất định anh sẽ tới, cô phải bình tĩnh chờ anh.

Kít.

Chiếc taxi đột ngột phanh gấp rồi lại rồ ga phóng vọt đi, khiến đầu Jisoo đập mạnh vào thành ghế phía trước. Chiếc điện thoại từ tay cô cũng theo đó mà rơi xuống sàn xe. Cảm giác choáng váng và đau đớn khiến Jisoo tê liệt. Cô cố nén đau, vươn tay nhằm nhặt lấy chiếc điện thoại, nhưng chiếc xe lại quẹo qua một bên khiến cô mất đà ngã ngoài.

"Em đừng nghĩ thằng đó có thể đuổi kịp! Anh sẽ cắt đuôi nó ngay thôi!"

"Jinyoung..."

Jisoo gượng dậy, đưa tay ôm đầu. Cô nhìn về phía sau tìm kiếm, ánh nhìn chợt vỡ òa khi nhận thấy chiếc xe của Jinyoung theo sát ngay phía sau. Hai chiếc xe nối đuôi nhau rượt đuổi trên đường cao tốc thưa thớt bóng người, dần dần Jinyoung cũng bắt kịp được tốc độ của gã tài xế có vấn đề về thần kinh kia.

"Jisoo..."

Anh vội nhìn về phía Jisoo kiểm tra, bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của cô đang gắng gượng kìm nén. Trán Jisoo đã rướm máu sau va chạm khi nãy, điều đó khiến tâm trí Jinyoung càng thêm phần căng thẳng hòa cũng phẫn nộ. Anh đã guồng chạy khỏi đài truyền hình để đuổi theo Jisoo, vậy mà chỉ kịp bắt gặp hình ảnh của cô ngồi lên chiếc taxi rời khỏi. Jinyoung đã cho rằng mình lo lắng quá mức, nhưng không phải. Qua cuộc điện thoại, anh bắt buộc phải thừa nhận rằng Jisoo đang gặp nguy hiểm, ngay lúc này, bởi vậy mà chỉ biết giật vội lấy chìa khóa xe từ quản lý mà điên cuồng sống chết đuổi theo.

"DỪNG – XE – LẠI!"

Ngay khi cánh cửa kính vừa bật mở, tiếng quát thất thanh của Jinyoung đã bật ra, xé toang cả tiếng gió rít chờn vờn bên tai. Ngay lúc này, lí trí trong anh dường như là thứ không hề tồn tại. Khi mà gã đàn ông kia đang tìm cách mang Jisoo ra khỏi vòng an toàn của những người yêu thương cô, khi mà gã đang điên cuồng tháo chạy với vận tốc gần như tối đa, khi mà gã làm cô bị thương, khi mà gã làm cô hoảng sợ... Jinyoung không thể phân định nổi nữa. Lí trí anh giờ đây có lẽ đã bị nghiền nát dưới những vòng quay của bánh xe.

Lời yêu cầu khẩn thiết, thái độ dữ dằn, hay thậm chí cả việc chiếc xe của Jinyoung đang kề sát ngay bên cạnh cũng không đủ bẻ gãy thái độ thờ ơ của kẻ lái xe. Gã vẫn im lặng, thái độ hoàn toàn bình thản trái ngược hẳn với những guồng quay của bánh xe điên cuồng bất tận.

"Người yêu em à?"

Gã đột ngột đặt câu hỏi khiến Jisoo chột dạ, khi mà toàn bộ sự tập trung, lo lắng, sợ hãi của cô trong lúc này đều đổ dồn về phía Park Jinyoung. Jisoo không thể trả lời. Cô có cảm giác đáp án của mình sẽ dẫn đến một quyết định hoàn toàn không như mong muốn.

"Anh giết nó nhé?"

"KHÔNG!"

Jisoo gào lên. Cô toan chồm người về phía trước giành tay lái nhưng không kịp. Vừa dứt lời, chiếc taxi đã huých mạnh vào xe của Jinyoung khiến nó văng ra một khoảng khá xa. Va chạm mạnh khiến Jinyoung không tránh khỏi loạng choạng, thật may vì anh vẫn giữ vững được tay lái để kiểm soát tình hình, dần dần đưa chiếc xe trở về làn đường.

"Jinyoung, đừng đuổi theo nữa! Đừng đuổi theo nữa!"

Jisoo không ngừng hét lên. Cô bám lấy cửa kính ô tô, mặc sức hét, không còn biết để tâm đến bất cứ điều gì khác. Ngay từ đầu Jinyoung vốn không nên đi theo, ngay từ đầu cô nên ngăn cản anh dấn thân vào nguy hiểm, ngay từ đầu cô nên nói lại những nghi ngờ của mình cho công ty biết. Lúc nào cũng thế, sai lầm luôn luôn bắt nguồn từ cô, luôn là cô gây ra tai họa nhưng lại khiến Jinyoung phải chịu trách nhiệm về điều đó.

"Anh về đi, làm ơn..."

Câu nói của Jisoo nhỏ dần rồi hóa thành những tiếng nấc nghẹn. Jinyoung không để tâm đến điều ấy, chỉ biết ôm lấy một nỗi lo sợ trước tốc độ gần chạm mức tối đa của hai chiếc xe đang bắn mình trên đường cao tốc. Một nỗi lo sợ hoàn toàn không phải dành cho anh. Bàn tay xiết lấy vô lăng của Jinyoung rịn ra mồ hôi lạnh, vậy mà trong lòng lại nóng ran như thiêu như đốt. Anh không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Kim Jisoo phải an toàn, nhất định phải an toàn bằng mọi giá.

Jinyoung tăng tốc, bàn tay thêm giữ chặt chiếc vô lăng. Anh phải khiến gã điên kia dừng lại. Chiếc xe của Jinyoung đột ngột vọt lên phía trước rồi quẹo phải, chắn ngang đầu taxi. Vậy nhưng, tai họa xảy ra, kinh hoàng hơn rất nhiều so với những gì Jinyoung vừa kịp suy tính, rằng anh không phải là người duy nhất có ý định tăng tốc. Gã tài xế vốn đang định lao về phía trước cắt đuôi trong tích tắc đã hóa bàng hoàng bởi chiếc ô tô kia chắn ngang trước mặt, liền vội đạp chân liên hồi vào chân phanh.

"JINYOUNG!!!"

Ánh đèn ô tô rọi thẳng vào mắt khiến Jinyoung không kịp định hình được những gì diễn ra liền kề ngay sau đó. Tất cả những gì anh nghe được chỉ còn là tiếng hét thất thanh của Jisoo. Chiếc xe lộn nhào, những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào da thịt. Mọi hình ảnh trước mắt Jinyoung tối sầm, anh không còn cảm nhận được gì cả, ngoại trừ thứ chất lỏng ấm nóng tanh nồng ngập ngụa trong không gian.

---------------------------------------

"Jinyoung à, em tự hỏi, nếu chẳng may một ngày em thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh, khi ấy anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Từng câu, từng chữ trong lời nói của Jisoo ngày hôm ấy đến nay như trở thành từng vết cứa chất chồng nơi trái tim Jinyoung. Nhọn hoắc, sâu hoắm, rách toạc đầy nhức nhối, chẳng khác là bao so với những mảnh vụn vỡ từ chiếc ô tô nát ra khi tai nạn ập đến. Quá đỗi bàng hoàng, quá đỗi xót xa.

Quá đỗi khó khăn để cứ hoài vươn tay chạm tới.

"Hyung, anh nghỉ một chút đi đã!"

Đáp lại lời đề nghị có phần nài nỉ của Bambam chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Jinyoung không để tâm, anh vẫn đều đặn lê những bước chân khó nhọc về phía trước. Quang cảnh trước mắt anh hiện lên đầy méo mó, càng bước tới gần, mùi thuốc sát trùng càng ngập ngụa xâm chiếm lấy khoang mũi khiến một kẻ dị ứng với nó như anh nhịp thở dần rối loạn.

Bambam dù tỏ ý ngăn cản nhưng vẫn cẩn thận đỡ lấy Jinyoung bước đi. Bên cạnh hai người, các thành viên GOT7 bám theo ở một khoảng cách vừa phải, lưỡng lự trong việc quyết định để mặc Jinyoung tự làm theo ý mình, hay bằng mọi giá phải mang anh trở về phòng bệnh không cho anh hành xử tùy tiện như lời dặn dò của giám đốc.

Cánh cửa phòng bệnh bật tung. Jinyoung lảo đảo bước vào. Phía trong đó có vài người, vậy nhưng đập vào mắt anh chỉ là hình ảnh của một người duy nhất.

Cô gái trong bộ đồ trắng muốt nằm trên giường bệnh, mái tóc đen dài tán loạn rơi trên ga trải giường. Ánh nắng chan hòa rót vào từ ô cửa sổ, khiến là da trắng sứ càng trở nên bừng sáng hơn. Hình ảnh thanh thoát mà thiên nhiên đang vẽ lên khiến cô gái của anh giờ phút này tựa hóa thiên thần. Nhưng như vậy thì sao cơ chứ, khi mà cô vẫn chỉ nằm đó. Bất động.

"Jisoo..."

Jinyoung bước về phía giường. Đối diện với cô gái ấy, những kí ức kinh hoàng về buổi đêm ngày hôm trước lại lũ lượt ập về trong tâm trí. Rằng cô đã ở đó, rất gần anh, vậy mà anh lại chẳng thể nào đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

"Có thể để anh ở với cô ấy một lúc được không?"

Jinyoung cất giọng đề nghị với các thành viên Black Pink. Ánh mắt anh vẫn cố hữu đặt trên gương mặt bình yên của cô gái. Tấm lưng rộng lớn xoay lại với ánh mặt trời như muốn che chắn cho Jisoo khỏi những con nắng, ấy vậy mà cảnh sắc hoàng hôn lại chỉ khiến dáng người ấy thêm phần đơn độc và lạc lõng hơn.

"Vâng..."

Lisa gật đầu, đoạn quay sang cùng Yugyeom đỡ Chaeyoung rời khỏi. Park Chaeyoung đã khóc suốt cả đêm hôm qua, để giờ hai mắt sưng vù, thậm chí còn chẳng nhìn rõ đường đi. Chaeyoung không làm gì được, chỉ biết khóc thôi. Nó sợ tai họa xảy ra giống như những gì đã từng ba năm về trước, hoặc là, sợ một điều gì đó khủng khiếp hơn sẽ còn ập đến mà nó thậm chí không dám mường tượng.

"Jinyoung oppa!"

Thoáng chần chừ khi được Lisa kéo đi, Jennie cũng quyết định gạt nhẹ tay đứa em ra để quay lại và bước về phía giường bệnh. Cô đứng bên cạnh Jinyoung, nhìn bóng lưng đầy lạnh lẽo của anh hắt trên nền đá, không hiểu sao trong lòng cũng trào lên một thoáng xót xa.

"Cái này là của Jisoo unnie. Em nghĩ anh nên nhận lấy, vì dù sao chị ấy cũng định đưa nó cho anh."

Jinyoung nghe hết những lời Jennie nói, vậy nhưng anh vẫn bất động, phản ứng như thể một kẻ không có chút sự sống nào. Jennie cũng không chờ đợi đối phương nữa, cô đặt lấy món đồ lên giường rồi cũng chậm chạp cùng mọi người rời khỏi. Gót giày cao gót vẫn đều đặn gõ từng bước xuống nền nhà một cách gãy gọn, thẳng thướm. Jennie trưng ra gương mặt ráo hoảnh trước lúc rời đi, cố nén mọi xúc cảm vào sâu trong hốc mắt, thay vì cho phép bản thân vỡ òa ngay trước mắt mọi người.

Cạch.

Chỉ trong ít phút, căn phòng vắng lặng nay càng thêm phần hiu quạnh. Jinyoung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang được đặt ngay ngắn trên giường. Anh miết nhẹ những đầu ngón tay cô, gắng gượng tìm cách níu lấy chút ít hơi ấm còn sót lại. Sao không cử động, sao không nói gì?

Sao lại bỏ mặc anh một mình như thế?

Jinyoung nhắm nghiền mắt, cố kiềm lại thứ nước mặn chát ấm nóng đang chực trào ra khỏi hốc mắt. Anh không muốn khóc trước mặt Jisoo, không muốn để cô thấy anh cứ mải trăn trở về việc bản thân đã đem lại cho cô đau đớn. Dù cho sự thật vẫn luôn như vậy, rằng Park Jinyoung vốn chẳng một lần có thể bảo vệ cho cô.

Vì sao Park Jinyoung vẫn ở đây? Vì sao kẻ bị đâm trực diện như anh đến cuối cùng lại là người tỉnh dậy trước tiên? Nếu không phải trong thời khắc sinh tử ấy, Kim Jisoo vẫn liều mình lao tới giành lấy tay lái để bẻ hướng chiếc taxi, liệu giờ anh có còn lành lặn?

Nếu không phải cô gái đó chấp nhận đánh đổi mạng sống để cứu lấy anh, liệu giờ anh có còn tồn tại trên cõi đời này?

Jinyoung giấu mặt trong lòng bàn tay. Đau quá! Nỗi đau đớn từ trái tim như thể nuốt trọn cơ thể, lan tỏa mạnh mẽ khiến một kẻ vừa ốm dậy như anh chẳng còn chút sức lực nào gồng gánh. Anh muốn buông lỏng cho bản thân sụp đổ ngay tức khắc, nhưng rồi lại không thể, nhưng rồi lí trí vẫn mách bảo anh phải gắng gượng để chờ đợi Kim Jisoo tỉnh lại.

Để người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh.

"Jisoo, đừng bỏ anh!"

Jinyoung thấp giọng cầu xin. Đôi mắt anh vẫn mịt mù không chút biến chuyển, đôi mắt như gom hết thảy ánh hoàng hôn úa tàn của bầu trời Seoul vào sâu trong đáy mắt. Rốt cuộc thì anh đang trốn chạy khỏi điều gì cơ chứ, khi mà điểm đầu, đích đến, hay thậm chí cả hành trình ấy đều trọn vẹn hướng về cô? Cô hỏi anh sẽ ra sao khi cô không còn hiện diện trong cuộc đời anh nữa? Anh không biết, không bao giờ biết.

Vì từ khoảnh khắc bỏ chạy theo cô khỏi đài truyền hình ngày hôm ấy, Park Jinyoung vốn không còn nghĩ tới chuyện sống nếu chẳng còn Kim Jisoo nữa.

Hoàng hôn buông, nắng tắt dần. Tia nắng cuối cùng của một ngày dài cố vươn mình vào trong gian phòng nhỏ lần cuối, đọng lại trên vật thể nhỏ xíu bằng kim loại đặt trên giường. Ánh sáng lấp lánh từ nó tỏa ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của Jinyoung. Anh ngước mắt nhìn lên, nhận ra đó là vật Jennie vừa để lại.

Đáy mắt đen chậm chạp phóng tới thăm dò, để rồi sau đó phải đón nhận một cảm giác vỡ tan tỏa ra từ lồng ngực trái.

Jinyoung run run vươn tay với lấy. Hình ảnh đôi nhẫn năm nào nhạt nhòa và méo mó hiện lên trong mắt anh. Không phải Jisoo nói cô đã ném nhẫn đôi của mình đi sao? Và không phải chính anh cũng đã tự tay vứt bỏ đi nó?

"Jisoo unnie đã vứt nhẫn của chị ấy đi, không chỉ một lần." Tiếng người từ cửa vọng lại. Jinyoung không quay ra, nhưng anh vẫn biết đó là Jennie. "Nhưng lần nào cũng luôn là chị ấy lục tung tất cả mọi thứ lên để nhặt lại. Lần cuối cùng chị ấy vứt đi, chính em là người đã giấu nó đi, vì em phát mệt với việc phải dọn dẹp nhà cửa liên tục bởi cái tính khó chiều của chị ấy."

"..."

"Còn chiếc nhẫn mà anh vứt bỏ, chị ấy đã một mình ở lại sân vận động để tìm nó, bắt bọn em giấu chuyện này với quản lý và công ty, rồi trở về nhà vào ba giờ sáng, chỉ khi tìm được nó với dáng vẻ ướt sũng vì mưa."

Jinyoung không đáp lại dẫu chỉ nửa lời. Hai tai anh như ù dần đi, trong đầu chỉ còn biết văng vẳng lời nói quả quyết của Kim Jisoo rằng cô nhất định sẽ làm được, sẽ chứng minh cho anh thấy ngay cả với những thứ đã đánh mất, cô cũng có thể tìm lại và mang nó trở về bên mình.

Chỉ cần điều đó thuộc về anh.

"Kim Jisoo, anh sai rồi! Anh sẽ không chạy trốn nữa, sẽ không chạy trốn nữa..."

Nước mắt Jinyoung cứ thế trào ra, cay xè nơi sống mũi. Nhưng giờ nhận ra điều đó có phải muộn màng không, khi cô gái kia vẫn nằm đó, không mảy may có dấu hiệu tỉnh dậy mà níu cánh tay anh đeo bám như mọi ngày?

--------------------------------------

Chap được viết khổ cực dưới sự giúp đỡ của mianyuan 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro