22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Thời gian liệu có phải liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương, hay tháng năm trôi qua, thứ con người ta học được chỉ là cách làm quen với những tổn thương xưa cũ?

Jinyoung ngồi dài trên bãi biển, để mặc sóng đánh ướt đẫm bộ đồ đang mang. Anh đưa tay gom một nắm cát, giữ chặt, nhưng rồi cát vẫn dễ dàng chảy qua kẽ tay, từ từ tan biến. Vậy đấy, ngay cả thứ đã nắm lấy trong lòng bàn tay mà đến cuối cùng cũng chẳng giữ được, vậy thì với những thứ hoài ở phương xa, sao anh cứ ngu xuẩn muốn ôm lấy nhiều lần?

Mới đó mà hai tháng trời đã thấm thoát trôi qua, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, đủ để Jinyoung học cách làm quen với những biến động liên tiếp ập tới cuộc đời mình như vũ bão. Rằng sau khi chấp nhận sự thật về việc Jisoo hôn mê còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thì anh còn phải đối diện với cả loạt bài báo về tai nạn giữa hai người và gã tài xế điên.

Tin tức về vụ va chạm đã tràn lan trên khắp các mặt báo ngay trong buổi đêm ngày hôm ấy, khi nó được người qua đường trình báo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đường quốc lộ, rằng có một chiếc ô tô bị đâm nát bấy phần đuôi xe, còn một chiếc khác mất lái lao thẳng xuống biển đêm đen ngòm. Cảnh sát, cấp cứu, cũng như các phương tiện truyền thông ngay lập tức có mặt tại hiện trường, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không một thông tin nào về danh tính nạn nhân mà công ty quản lý có thể che giấu.

Và bên cạnh những thắc mắc về tình hình tai nạn của Jinyoung và Jisoo, thì một câu hỏi hiển nhiên sẽ được đặt song song với nó, rằng mối quan hệ giữa hai người thực chất là gì?

Jinyoung thở hắt. Không phải ngẫu nhiên mà giám đốc tỏ ý ngăn cản việc anh qua gặp Jisoo, khi ông cho rằng những hành động bộc phát trong giai đoạn này chỉ càng khiến mọi thứ thêm phần tệ hại. Hai công ty đã cùng lên tiếng trấn an dư luận rằng ở giai đoạn hiện tại, sức khỏe người bị nạn mới là việc quan trọng nhất, nhưng Jinyoung hiểu, rồi sẽ đến lúc cả anh, cả Jisoo phải đối diện với hiện thực mà thôi. Jinyoung vốn không muốn trốn chạy thêm nữa, nhưng cũng không mong những lời ác ý hướng về Jisoo trong giai đoạn này.

Ánh mặt trời chiếu thấp khiến Jinyoung buộc phải nheo mắt. Anh tìm cách đứng dậy, thong thả bước đi trên bãi cát ướt mèm. Mỗi bước chân đi qua lại thêm một lần Jinyoung khổ sở vì cát lún. Hoàng hôn cứ thế mệt nhọc buông mình, gieo vào lòng anh những khoảng lặng thật dài giữa cuộc sống muôn phần bộn bề, tấp nập.

Jinyoung nhớ Jisoo, thật sự rất nhớ cô.

Đã bao lâu rồi anh không được gặp Jisoo? Liệu có phải lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là khi tỉnh dậy trong bệnh viện? Jinyoung muốn ở bên Jisoo, muốn chăm sóc cô mỗi ngày cho đến khi cô tỉnh lại, nhưng không được. Ngay trong buổi tối hôm ấy, phía YG đã chuyển Jisoo sang bệnh viện khác, điện thoại của ba thành viên còn lại bên Black Pink cũng không thể nào liên lạc được, ngay đến Yugyeom cũng không sao gọi được cho Chaeyoung. Jinyoung hiểu, rõ ràng YG muốn cắt đứt mọi thứ giữa anh và Jisoo. Và khi cô tỉnh lại, họ sẽ đưa ra một lời phủ nhận về mối quan hệ giữa hai người.

Jinyoung sẽ đồng ý nếu như làm vậy có thể bảo vệ Jisoo, nhưng anh phải làm sao khi biết điều đó sẽ mang cô rời xa khỏi mình vĩnh viễn?

Jinyoung đang hối hận, vô cùng hối hận, rằng vì sao ngày ấy anh dễ dàng buông tay, rằng vì sao khi gặp lại anh không quyết tâm níu kéo, rằng vì sao sau biết bao chuyện, anh vẫn ngu xuẩn trốn chạy đến điên cuồng. Để đến giờ nhìn lại, anh tự hỏi mọi thứ đã ra sao? Vứt hết đi những tổn thương xưa cũ anh vô tình đem lại. Đập nát hết những dằn vặt anh cứ mãi ngoan cố ôm vào. Giờ phút một mình đứng dưới kí túc xá của Black Pink trong đêm mưa gió thét gào, Park Jinyoung mới thấm thía biết bao cái cảm giác mà Jisoo từng chịu đựng khi anh bỏ cô lại giữa đêm tuyết giăng kín lối về. Anh muốn ôm cô, muốn yêu thương cô, nhưng rốt cuộc cô ở đâu? Nhưng rốt cuộc, cô liệu sẽ tỉnh lại và nhìn về phía anh như cũ?

"Jinyoung, Jinyoung!"

Tiếng gọi từ xa vọng lại văng vẳng nơi biển cả mênh mang. Jinyoung dừng bước. Anh sững ra một chút rồi cũng ngoái lại nhìn về phía sau. Ánh nắng gay gắt khiến tầm nhìn của anh bị thu hẹp. Jinyoung nheo mắt, nhận thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái đang tất tả chạy về phía mình. Cô gái nhỏ miệt mài từ phía đằng xa chạy lại, thi thoảng lại khuỵu chân xuống nền cát nóng, ấy vậy mà vẫn gắng sức gượng dậy, lại tiếp tục chạy về phía anh. Jinyoung vẫn đứng sững ra đó. Anh chăm chú quan sát mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung, rồi lại nhận ra gương mặt xinh đẹp quá đỗi thân thuộc từ tận sâu trong tiềm thức.

Kim Jisoo đấy sao?

Không thể nào, không thể nào là cô được...

"Jinyoung!"

Nghi ngờ là vậy nhưng đôi bàn tay Jinyoung vẫn tự động đưa ra đỡ lấy cô gái kia trước khi cô lại thêm một lần khuỵu ngã. Kim Jisoo theo đà ngã nhào vào vòng tay anh. Hai tay cô vô thức vòng qua ôm lấy anh, xiết chặt. Ấm quá! Hơi ấm này là chân thật, hoàn toàn không phải thứ ảo ảnh chập chờn thường đến với anh qua mỗi giấc mơ.

"Sao em lại ở đây?"

Jinyoung cúi nhìn cô gái trong tay. Đôi mắt anh đặt lên miếng băng trắng còn quấn quanh đầu cô. Hiện thực hiển hiện trước mắt khiến Jinyoung càng thêm phần tin tưởng vào nhận định của mình, rằng cô là thật, giữa cả trăm, cả ngàn điều gian dối đầy rẫy trên khắp thế gian.

Và không hiểu sao hiện thực ấy, lại khiến anh có cảm giác mình đang trào nước mắt.

"Bambam bảo..."

Câu nói của Jisoo trở nên không trọn vẹn khi vòng tay người con trai kia đột ngột xiết chặt, tựa hồ muốn bẻ gãy đối phương ra làm đôi. Nhưng rồi chợt nhận ra hành động của mình làm Jisoo đau, Jinyoung lại vội vã buông bỏ. Bàn tay anh trở nên lạc lõng giữa không trung, vừa muốn ôm xiết cô vào lòng, lại vừa lo chạm phải vết thương của cô còn chưa lành hẳn.

Như hiểu những gì Jinyoung đang nghĩ trong đầu, Jisoo nhẹ nhàng cầm hai bàn tay anh và áp lên má mình. Cô nhìn anh, vô thức nhoẻn miệng cười.

"Em ở đây. Là thật, không phải anh đang mơ."

Lời khẳng định ấy khiến sống mũi Jinyoung càng thêm cay xé. Ơn trời, rốt cuộc Kim Jisoo đã tỉnh lại, rốt cuộc cô cũng bình an, rốt cuộc cô đã không còn nguy hiểm. Jinyoung đã lo lắng, đã sợ hãi biết bao, khi ngày qua ngày, đáp lại anh không có lấy một hồi âm, không có lấy một tin tin tức. Anh chỉ dám cầu mong cô vẫn ổn, anh chỉ dám hy vọng Chaeyoung có thể trốn công ty liên lạc với Yugyeom mà cho anh một câu trả lời xác đáng, nhưng ngày qua ngày, vẫn luôn là anh trông chờ trong vô vọng. Nhưng giờ cô đã ở đây. Thấy Kim Jisoo đứng trước mặt mình và nở nụ cười rạng ngời như hình ảnh hiện lên thường trực trong tâm trí, Jinyoung cảm thấy mọi đớn đau trên cuộc đời này với anh đều xứng đáng.

"Sao không nghỉ ngơi mà chạy đến đây?"

Cố thu lại biểu cảm của mình, Jinyoung nhăn mặt trách cứ. Anh rất mừng vì thấy cô vẫn ổn, nhưng sao có thể vui khi đứa con gái đó vừa tỉnh dậy đã hớt hải chạy đi tìm mình. Hơn nữa, khi nãy Jisoo còn rất nhiều lần vấp ngã, chắc hẳn vụ tai nạn đã làm vết thương của cô tái phát rồi. Chết tiệt, anh nguyền rủa kẻ điên kia!

Jisoo không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cô sao có thể nghỉ ngơi khi không tận mắt kiểm tra xem anh có ổn hay không sau tai nạn? Tỉnh lại, để bác sĩ kiểm tra, cúi đầu xin lỗi ba đứa em vì khiến bọn nó vất vả và lo lắng, và ngay sau đó, việc Jisoo làm là tìm kiếm Jinyoung. Dường như đã biết trước hành động của cô, Jennie cùng hai đứa út cũng không còn ngăn cản. Thậm chí, Jennie còn là người chủ động liên lạc với GOT7 để hỏi về Jinyoung giúp cô.

"Jisoo, anh xin lỗi!"

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Jisoo sau hai tháng trời, Jinyoung buông một tiếng thở dài. Anh không bảo vệ được cô, đã vậy, còn không thể ở bên chăm sóc khi cô cần anh nhất.

Nhưng trước lời xin lỗi của Jinyoung, Jisoo chỉ lắc đầu. Cô đưa tay đặt lên môi anh, ra hiệu anh im lặng. Nhìn thật lâu vào đôi mắt sáng lấp lánh của người đối diện, Jisoo có cảm giác tất cả những gì mình khát khao, mong muốn, đều thuộc về nơi ấy. Cô kiễng chân, thì thầm vào tai anh rõ ràng từng tiếng.

"Jinyoung, cảm ơn anh vì đã cứu em."

Jinyoung luôn trách mình không thể một lần bảo vệ Jisoo, nhưng sự thật nào phải vậy. Là anh bất chấp nguy hiểm một mình phóng xe đuổi theo gã điên kia, là anh không màng sống chết vẫn ngoan cố bám riết dẫu có bị gã tìm cách hất văng ra khỏi làn đường, là anh chăm chăm đặt an nguy của cô lên trước nhất, liều mình lao lên trước chặn đầu ô tô.

Kim Jisoo tận mắt chứng kiến những điều đó, và kể cả khi bị chiếc ô tô quăng xuống biển đêm thăm thẳm thì những điều Jinyoung đã làm cho cô đã trở thành việc cả thiên hạ này nhìn ra, và cảm động biết chừng nào.

Rằng sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người đi đường đã hốt hoảng tìm cách cứu giúp người bị nạn. Người ta đưa Jinyoung rời khỏi đống đổ nát và đỡ anh tới vị trí an toàn để gọi cấp cứu. Park Jinyoung bị thương rất nặng, cả người hầu như đều dính va đập mạnh. Khi đưa được anh ra, Jinyoung hầu như không còn nhận thức. Anh không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ biết nằm đó, để mặc bản năng sinh tồn đấu tranh với tử thần giành giật mạng sống cho chính mình.

'Cứu hộ sắp tới chưa? Hôm nay biển động, dưới đó nguy hiểm lắm!'

Những tiếng hét ồn ào vang vọng giữa màn đêm dày đặc, xé nát chút nhận thức mông lung của kẻ chỉ vừa kịp thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Jinyoung mở mắt một cách nặng nhọc, mặc cho máu từ vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy, tràn cả vào mắt anh. Anh mấp máy môi, cố dò hỏi những người xung quanh về cô gái trong vụ tai nạn, nhưng bên cạnh anh giờ đã không còn một ai. Bọn họ đều đã tản ra, chạy quanh các vách đá để tìm cách cứu người.

'Dừng lại! Dừng lại!'

Tiếng la thất thanh của những người chứng kiến ngày một lớn hơn mang theo vẻ kinh sợ hòa cùng sửng sốt.

Trước mặt bọn họ lúc này, thân ảnh người đàn ông trong bộ đồ dính đầy máu xiêu vẹo nửa chạy nửa lết hiện ra dưới vòm trời chông chênh bất tận. Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, kẻ mang đầy thương tích kia lại nhanh nhạy hơn hẳn những người qua đường khỏe mạnh, bất chấp mọi thứ mà lao thẳng xuống biển, ngay khi bắt gặp bóng váy trắng của cô gái kia lập lờ hiện lên trong tầm mắt.

Park Jinyoung giống một kẻ đánh mất lí trí. Mà thực chất, dù lí trí của anh có hiện hữu trong giờ phút đấy, thì tất cả những gì anh lựa chọn vẫn là bằng mọi giá phải bảo vệ Kim Jisoo. Để mặc những vết thương rách toạc mang theo bấy nhiêu đau đớn, cũng xem nhẹ cả ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết hiển hiện ngay trước mặt, Jinyoung vẫn gắng gượng hết chút hơi tàn còn sót lại mà một mực ôm chặt Jisoo vào lòng. Anh muốn kéo Jisoo ra xa, nhưng rốt cuộc thân dưới của cô lại bị kẹt lại trong chiếc ô tô. Sức cản của nước, cộng thêm chấn thương mạnh khiến cơ thể Jinyoung tưởng chừng sắp tan ra. Mi mắt anh nặng trĩu, lồng ngực như bị nghiền nát, không tài nào hô hấp được.

Bản năng là gì chứ? Không phải nó là thứ thôi thúc anh buông tay để giành giật lấy sự sống cho chính mình? Jinyoung biết điều đó, nhưng phải làm sao đây, khi mà anh hiểu mình vốn không thể sống một cuộc sống thật sự nếu như không còn người con gái ấy.

Anh đã buông tay Jisoo quá nhiều lần trong đời. Vậy thì lần cuối này, dù kết cục là sống hay chết, hãy cứ để anh giữ chặt lấy cô.

Không rời.

...

"Anh không cứu em." Jinyoung phủ nhận sau khi nhớ về những mảnh vỡ rời rạc từ kí ức, tay ấn nhẹ vào đầu cô gái trước mặt. "Anh chỉ cứu rỗi cuộc sống của chính mình thôi."

"Dù câu trả lời của anh có là gì thì em cũng vui mà."

Jisoo mỉm cười, bắt đầu bước về phía biển. Hôm nay biển không còn động, nắng cũng trong lành, và nước thì ấm áp. Jisoo cũng thôi không còn sợ biển cả sẽ ôm mình vào lòng, bởi cô biết anh ở ngay đây, sẵn sàng đưa tay kéo cô về phía bình yên.

Sẵn sàng đưa cô bước qua mọi ngày biển động.

"Jisoo, em có ngại không nếu anh nói anh yêu em, nói với em, với tất cả mọi người?"

Jinyoung đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Jisoo đang tinh nghịch đùa giỡn với những con sóng. Nụ cười rạng rỡ của cô là điều anh đã khắc khoải chờ mong biết chừng nào. Anh đã không thể ở bên cô những khi đau đớn, vậy thì nhất định anh sẽ tìm cách kéo bình yên về cho cô trong những ngày tháng về sau. Tổn thương và cả những nỗi đau trong cô, nếu không phải anh, liệu trên đời này còn ai có thể xoa dịu?

"Yêu em á?" Jisoo chớp mắt, vờ ngạc nhiên về những gì vừa nghe.

"Ừ."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Nếu em bị fan của anh ném đá u đầu, anh vẫn ở bên em chứ?"

"Anh sẽ u đầu cùng em."

"Nếu em bị tái phát chấn thương không đi lại được, anh vẫn ở bên em chứ?"

"Anh sẽ cõng em."

"Nếu em bị beng beng vì đầu va chạm sau tai nạn, anh vẫn ở bên em chứ?"

"Thật ra trước giờ em vẫn thế mà."

"Nếu em lại xấu tính xấu nết đòi chia tay, anh vẫn ở bên em chứ?"

"Anh sẽ đeo bám em giống đỉa vậy."

"Nếu em... nếu em..."

"Nếu em vẫn còn yêu anh, vậy thì chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé?"

Jinyoung trầm giọng đề nghị, bàn tay đưa về phía Jisoo như chờ đợi. Cô gái kia nhìn anh thật lâu, rồi cũng nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Jisoo băng qua những con sóng, chạy ào về phía vòng tay chờ sẵn của Jinyoung. Cô ôm anh thật chặt, đồng thời kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Ngày hôm nay không có ánh trăng bàng bạc, không có hương rượu cay nồng, cũng không có những giọt nước mắt mặn chát đầy tê tái.

Chỉ có Jinyoung và Jisoo, cùng thứ tình yêu triền miên vốn không có điểm dừng.

HẾT.


Ừ thì các cậu không nhìn nhầm đâu, fic hết rồi đấy. Tớ quyết định không ghi hết ở đầu chap cho các cậu bất ngờ, còn nếu ai không bất ngờ thì cứ vờ như bất ngờ đi nhé =))

Thật ra cũng chẳng đường đột gì, vì đây là cái kết tớ đã nghĩ đến từ trước khi viết fic cơ, chỉ là khi viết đến chap cuối thì não tớ đơ quá, viết mãi không được nên kết nó cứ đao đao. Thôi thì dù sao fic cũng hết rồi, thật sự cảm ơn các cậu vì đã theo tớ một chặng đường "dài" đến vậy. Kể ra cũng vất vả cho các cậu vì đu theo một con điên là tớ TvT

À, còn về Mino. Thật ra tớ định viết kết cho Mino rồi, nhưng vì chap cuối đi xa quá nên không nhét vào đâu được. Mà viết ngoại truyện thì lười quá nên tớ nói luôn vậy =)) Chắc các cậu còn nhớ tớ từng viết Mino ôm mộng yêu một cô gái bo đì chếch chi, ừ thì trong fic này, người tớ định viết là Minzy đấy :) Tớ thì cũng không hẳn là ship đôi này, nhưng trong fic thì ý tưởng của tớ là thế, nên ai chấp nhận được thì chấp nhận còn không thì coi như chưa đọc đi nhé =))

Mười hai giờ đêm trở đi là giờ điên của tớ nên giờ tớ đang đao lắm hihi. Thôi fic hết rồi, chào các cậu, xin cảm ơn một lần nữa và tớ hy vọng sẽ được tha thứ về cái chap kì cục này. Và dù câu chuyện này dẩm dớ thật nhưng cũng mong các cậu để lại ý kiến nhé.

Boái boai moa ha ha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro