02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tuất, Tuyên Chính điện...

Tiệc chiêu đãi sứ thần nhà Minh được tổ chức long trọng với đầy đủ trên dưới quần thần JoSeon.

Mở đầu một bữa tiệc quan trọng của triều đình không thể nào thiếu những ca kỹ hát hay, múa dẻo. Nghe nói hôm nay bộ Lễ đặc biệt mời đến đây ca kỹ nổi danh nhất Joseon - Kim JiSoo. Người đời đồn rằng nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, lại có giọng hát ngọt ngào tựa mật ngọt, rót thẳng vào đáy lòng bất kỳ ai lắng nghe, cùng với đó là tài hoa hơn người, cầm kỳ thi họa đều xuất sắc. Phải nói rằng, ngoại trừ mang trên mình cái danh một kỹ nữ ra, người con gái ấy chính là ngọc đẹp không tỳ vết, phi thường hoàn mỹ.

Thái tử trước nay với nữ sắc đều chưa từng có hứng thú, nhìn cô gái đeo màn che mặt kia một chút rồi chẳng lưu luyến quay mặt đi. Ngược lại, vị sứ giả nhà Minh cùng quần thần đều chăm chú theo dõi từng chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển của nàng.

Vương Gia Nhĩ là một kẻ phong lưu có tiếng ở quê nhà, những thú vui nghe đàn xem múa với y chẳng còn xa lạ gì. Bất quá hôm nay lần đầu y nhìn thấy một ca kỹ múa trên không. Một dải lụa đỏ được cột vào thanh gỗ ngang của điện Tuyên Chính, thả xuống như dòng suối đỏ tươi mềm mại. Nàng vũ nữ một tay bám nhẹ vào dải lụa, cả thân hình uyển chuyển đong đưa, xiêm y trên người theo từng chuyển động của cơ thể và dải lụa mà khẽ bay trong không trung, đẹp tựa tiên nữ giáng trần.

Kim JiSoo mang khăn voan mỏng che nửa mặt, ánh mắt lướt qua từng người từng người trong điện. Dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ đôi mắt đẹp mê người kia có thể khẳng định dưới lớp voan kia là một đóa hoa kiều diễm, xinh đẹp, thậm chí có chút gì đó bí ẩn đầy cuốn hút.

Cả điện đang chìm trong tiếng đàn du dương cùng điệu múa của mỹ nhân thì chợt miếng lụa treo trên trần nhà tuột xuống. Vài người kinh hãi hô to, nét mặt ai nấy đều lo lắng hoảng sợ. Với họ, mạng cô ca kỹ kia có thể không quan trọng, nhưng bữa tiệc chiêu đãi sứ thần mà xảy ra chuyện thì thật không hay. Nhất là vị quan đứng đầu bộ Lễ - Kim HeeChul mặt cắt không còn giọt máu. Phá hỏng bữa tiệc này chính là trọng tội.

Trong khi mọi người còn đang bất động, Thái tử nhanh như cắt đạp mạnh xuống bàn rượu một cái, dùng khinh công luyện tập lâu nay bay lên giữa không trung. Cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo mảnh mai của JiSoo, kéo nàng sát vào người mình. Hai người mắt đối mắt, mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức tựa như có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim người đối diện. Trong một khắc khăn voan che mặt tuột xuống, khuôn mặt mỹ nhân xinh đẹp hiện ra trong gang tấc, Thái tử JinYoung có chút giật mình, đáy mắt dường như có một chút kinh ngạc thất thần, rồi rất nhanh trở lại bình lặng như mặt hồ mùa thu, chầm chậm hướng ánh nhìn sang phía khác. Ở phía ngược lại, Kim JiSoo vẫn mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn Thái tử. Vừa rồi khi treo mình trên dải lụa, nàng rõ ràng nhìn thấy chàng chăm chú nhìn bàn tiệc rượu, một chút cũng không để ý đến mình. Cớ sao lại có thể nhanh như vậy nhảy lên cứu nguy cho nàng?

Còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, hai chân JiSoo đã nhẹ nhàng tiếp đất. Cánh tay hữu lực ôm eo nàng cũng từ từ buông ra. JiSoo bỗng nhiên cảm nhận một chút hụt hẫng trong tim mình. Nàng cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào nói lời đa tạ Thái tử đã cứu mạng rồi nhanh chóng lui xuống.

Quần thần đều thở phào nhẹ nhõm, lại được dịp chứng kiến võ nghệ của Thái tử nên vui mừng ra mặt. Không ai chú ý tới vị sứ thần nhà Minh vừa rồi cũng đã có ý định bay lên cứu người, tiếc rằng y ở hơi xa vị trí của cô ca kỹ kia nên đành chậm chân hơn Thái tử.

Tiệc rượu lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì. Chỉ là nhân lúc không ai để ý, Thượng thư bộ Lễ Kim HeeChul ghé sát tai Thái tử:

"Vừa rồi may mà có Thái tử, cái đầu của thần là được người giữ lại rồi."

"Vậy coi như huynh nợ ta một ân tình đi, sau này nhất định trả ta"- Thái tử đến lúc này mới lộ chút vui đùa trong lời nói.

"Đệ thật là..." - Kim HeeChul cũng tươi cười. Y thật ra là biểu ca bên ngoại của Thái tử, nói nôm na chính là con của anh trai Hoàng hậu đương thời- mẹ của Thái tử. JinYoung từ nhỏ không có huynh đệ ruột thịt, chỉ có một hoàng muội tên Park ChaeYoung. Công chúa ChaeYoung tuy thân thiết với hoàng huynh của mình nhưng dù gì cũng là con gái, lại nhỏ hơn JinYoung kha khá tuổi nên kể ra từ nhỏ tới lớn, Thái tử vẫn thực thân thiết với HeeChul cùng vài huynh đệ con các lão tướng trong triều.

Nhâm nhi chút rượu cùng đồ ăn, cũng qua loa nói vài chuyện cùng quần thần, Thái tử lấy lý do trong người không khỏe, xin phép trở về Đông cung nghỉ ngơi trước.

Đêm nay trăng thanh gió mát, chẳng hiểu tại sao Thái tử lại có tâm tình muốn dạo qua cầu Giao Duyên trong vườn Thượng Uyển. Ra lệnh cho người dưới lui về trước, một mình chàng bước tới bên cầu.

Kim JiSoo đứng trên cầu Giao Duyên, tầm mắt có chút mông lung mơ hồ. Cơ hội được vào Hoàng cung có lẽ là có một không hai trong đời, nàng không muốn lãng phí nó. Nên vừa rồi xin phép vị quan tổng quản được dạo trong vườn Thượng Uyển. Đến cầu Giao Duyên này, không biết tại sao dừng lại.

Nghe thấy tiếng bước chân, giật mình quay đầu lại, nàng giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Thái tử. JiSoo chỉ kịp cúi đầu, khẽ vấn an:

"Thái tử điện hạ."

Bị bất ngờ rõ ràng không chỉ có JiSoo. Thái tử lúc nào cũng trầm mặc lãnh đạm chẳng biết cớ sao lại có chút mất tự nhiên. Khẽ hắng giọng đáp lại:

"Miễn lễ."

Cả hai sau đó rơi vào yên lặng. Mỗi người đều không dám nhìn thẳng đối phương, không khí có chút gượng gạo. Qua một lúc, hai người lại vô ý cùng nhau lên tiếng:

"Vừa rồi trong điện,..."

"Vừa rồi trong điện,..."

JiSoo vội im lặng, ý là nhường Thái tử nói trước.

"Vừa rồi trong điện, ngươi không sao chứ?"

"Đa tạ Thái tử, dân nữ không sao ạ."

"Vậy ta về trước." - JinYoung không hiểu vì cớ gì giọng điệu của mình lại có chút bất ổn như vậy, thậm chí quên luôn việc cô gái kia hình như cũng có điều muốn nói.

JiSoo nhìn điệu bộ khó xử của Thái tử, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó đáng yêu vô cùng. Nàng nở một nụ cười nhẹ, vị Thái tử dân gian đồn rằng luôn luôn lãnh đạm điềm tĩnh như tượng cũng có thể dễ thương vậy sao. Xem ra nếu vừa rồi nàng để Người biết chuyện dải lụa tuột xuống vốn là một phần của màn biểu diễn, Thái tử đã vô tình phá mất sự chuẩn bị công phu của nàng thì không biết biểu tình trên gương mặt Thái tử sẽ biến hóa như thế nào.

JinYoung đi được vài bước, không hiểu nghĩ thế nào dừng chân, không quay đầu lại mà nói:

"Trời khuya gió lạnh, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi, tránh bị nhiễm phong hàn."

Nói rồi, nhanh chóng bước chân khỏi vườn Thượng Uyển. Chính Thái tử cũng cảm thấy bản thân hôm nay thực khó hiểu. Trước đây, ngoại trừ Mẫu hậu và ChaeYoung hoàng muội, chàng chưa từng quan tâm một cô gái nào như vậy.

Còn JiSoo sau câu nói kia, nụ cười đã cứng đờ trên môi. Bao lâu rồi nàng chưa nghe được một câu quan tâm chân tình như vậy.

"Thái tử ơi Thái tử, hình như người vừa gieo vào lòng ta một hạt giống mất rồi..."

________________________

Tada, I'm back....
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.
Và chap này tớ tưởng tượng nó rất hay, nhưng viết ra lại không diễn đạt hết được. Mong mọi người có thể tự mình tưởng tượng ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro