03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ hoàng cung, với số tiền rất lớn được trả cho màn biểu diễn của mình, JiSoo được tú bà cho nghỉ ngơi sớm, nàng không cần đàn hát cả đêm như mọi khi nữa.

Bỏ lại những âm thanh ầm ĩ từ dưới lầu pha trộn với những tiếng rên rỉ đầy ái nguội từ những gian phòng kế bên, JiSoo khép cánh cửa phòng, nhanh chóng tiến đến chiếc giường êm ái của mình.

Một giấc ngủ vào mỗi đêm vốn là điều vô cùng xa xỉ với những kỹ nữ như nàng. Cho dù JiSoo khác với những người chị em của mình, nàng chỉ bán nghệ, không bán thân, nhưng cũng không tránh khỏi việc thức trắng mỗi đêm đàn hát, múa ca mua vui cho người.

Ngước nhìn ánh trăng soi qua cửa sổ, cùng với cơn gió xào xạc qua ngọn cây, dòng suy nghĩ của nàng không biết vì đâu lại xuất hiện một hình bóng nam nhân với giọng nói trầm ấm đến lạ. Người ấy ở vị trí cao cao tại thượng, còn nàng lại đang vùng vẫy nơi đáy sâu của xã hội. Hai người như hai đường thẳng song song, không có điểm chung, càng không có ngày giao nhau.

JiSoo lại nghĩ về những ngày tháng quá khứ. Rất lâu trước đây, khi nàng còn là một tiểu thư khuê các, sống trong nhung lụa phú quý. Cha JiSoo lúc đó còn giữ tới chức quan nhị phẩm. Đến năm nàng mười bốn tuổi, cha bỗng dưng bị tội, cả nhà nàng bị đày ra biên ải, sống chết không rõ, còn nàng vì vẻ ngoài xinh đẹp nên bị bọn lính bán cho kỹ viện.

Về sau, trong một lần tình cờ đàn hát cho con trai của một vị quan lớn, nàng mới biết, ngày đó là cha nàng bị người ta vu oan. Gia đình nàng tan vỡ là do bị người hãm hại. Nhưng một kẻ ở đáy xã hội như nàng, lại không ai thân thích, làm sao rửa sạch oan khuất, tìm lại công bằng cho người nhà.

Nghĩ tới đây, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khóe mắt. Đã năm năm trôi qua, nàng dùng hết số tiền kiếm được từ công việc đàn hát để tìm tung tích người thân nhưng không được.

Lại nói, nếu như ngày đó cha không bị người ta hãm hại, nàng giờ đây vẫn là thiên kim tiểu thư nhà quan nhị phẩm, liệu rằng nàng và người kia có cơ hội hay không.

Tự cười chính mình, cuộc đời này đâu tồn tại hai chữ "nếu như".

Hơn thế, JiSoo chưa hề nghĩ đến, hai chữ "nếu như" đó mà trở thành hiện thực, liệu duyên phận có đưa hai người gặp nhau.

~~~~~~~

Sáng hôm sau, mới cuối giờ Dần, cửa Đông cung đã xuất hiện một thân ảnh đỏ rực. Vương Gia Nhĩ vận bộ đồ vô cùng bắt mắt, miệng tươi cười, chân đi đi lại lại chờ người hầu vào báo với vị chủ nhân Đông cung đáng kính đang còn say giấc nồng.

Làm ơn đi, Park JinYoung có là Thái tử thì cũng vẫn là một chàng thanh niên vừa chớm tuổi đôi mươi, thèm ăn thèm ngủ là tất nhiên. Lại nói tên Vương Gia Nhĩ kia chẳng phải cũng trạc tuổi Thái tử hay sao, hơn nữa nghe nói đêm qua hắn uống rất nhiều rượu tại bữa tiệc. Cớ sao mới sớm ra đã rảnh rỗi chạy tới Đông cung làm loạn, phá vỡ mộng đẹp của Thái tử.

Cực chẳng đã, Thái tử đáng kính của chúng ta ngày hôm qua đã hứa dẫn Gia Nhĩ đi thăm thú kinh thành, không thể thất lễ, đành mắt nhắm mắt mở, mặc kệ bọn cung nhân tròng y phục vào người, chuẩn bị xuất cung vi hành.

JinYoung cho rằng, chỉ là một buổi thăm thú bình thường, không cần làm lớn chuyện, nên chỉ ăn vận như một vị công tử nhà có tiền, cũng không mang theo kẻ hầu người hạ.

JinYoung cùng Vương Gia Nhĩ, một thân áo lam khí chất phi phàm, một thân áo đỏ rực rỡ sáng lạng. Hai người bước đi song song trên phố như hai bức tranh đối lập, nhưng đều vô cùng đẹp đẽ, thu hút ánh nhìn.

Nói Vương Gia Nhĩ là một kẻ lắm điều quả không sai. Dọc đường đi, thấy gì lạ hắn cũng hỏi, thấy chỗ nào hay hắn cũng kéo Thái tử vào xem. JinYoung còn đột nhiên có suy nghĩ phải chăng tên này đang giả ngây thơ, hắn cứ như một đứa trẻ đang đi chơi xa cũng một người bạn thân thiết, chứ không hề giống hai kẻ ở hai đầu chiến tuyến.

Xế chiều, ánh hoàng hôn trải dài khắp đường lớn phố nhỏ. Hai vị công tử trẻ tuổi dừng chân trước một tiệm bán đồ thủ công bên đường.

Vương Gia Nhĩ tay cầm một dải lụa mỏng màu đỏ tươi, tò mò hỏi Thái tử về công dụng của nó. Park JinYoung cũng cầm lên một dải lụa màu tím nhạt, ôn tồn đem vốn kiến thức sâu rộng của mình ra giải đáp giúp hắn. Rằng dải lụa mềm mại ấy là dùng cho các thiếu nữ tết tóc xong sẽ buộc lại.

Nói xong liền nhìn quanh, tìm kiếm một cô gái để làm ví dụ. Rất nhanh một thân ảnh mỏng manh lọt vào mắt chàng. Người con gái với mái tóc đen dài được tết gọn gàng sau lưng. Phía đuôi tóc, một dải lụa màu hồng phấn được buộc theo hình nơ, mỗi một bước đi của nàng, dải lụa đều chuyển động theo vô cùng đẹp mắt.

" Chính là như cô gái kia."

Thái tử vừa nói vừa nhìn theo hướng tay mình đang chỉ. Cô gái này có bóng lưng trông rất quen mắt.

Còn đang mải nói về dải lụa với Vương Gia Nhĩ thì cô gaia ấy bất chợt quay mặt lại. Quả thật linh cảm của JinYoung không sai. Cô ca kỹ trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp tối qua giờ đang ở trước mắt chàng nhưng trong một bộ trang phục giản dị như một cô dân nữ bình thường. Gương mặt không trang điểm lại mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiền dịu và thanh tao đến lạ.

Bị bất ngờ không chỉ có Thái tử, Vương Gia Nhĩ cũng đang há hốc mồm kinh ngạc. Vốn rất thích màn biểu diễn của JiSoo tối qua, hắn còn định cho người tìm kiếm lai lịch của nàng, không ngờ lại gặp nhau trên phố dễ dàng như vậy. Gia Nhĩ cư nhiên coi đây là duyên số.

Hắn nhanh chóng tiến về phía JiSoo còn đang chìm đắm trong những xúc cảm lẫn lộn khi bắt gặp Thái tử điện hạ - người nàng đã nghĩ tới suốt đêm qua ngay trên phố.

"Cô nương, ta là Vương Gia Nhĩ, sứ giả nhà Minh. Buổi tiệc tối qua, cô không sao chứ."

Thu lại những cảm xúc trên khuôn mặt, JiSoo cúi đầu chào rồi nở nụ cười nhẹ đáp lời:

"Cảm ơn Vương đại nhân đã quan tâm, dân nữ không sao."

"Không sao là may rồi. Hôm qua cô múa thật sự rất đẹp. Ta có thể biết quý danh của cô nương không?"

"JiSoo. Dân nữ tên Kim JiSoo."

"JiSoo? Tên rất hay. Chúng ta quả là có duyên. Sau này nhất định gặp lại. Dải lụa này tặng cho cô."

Đưa dải lụa màu đỏ tươi trên tay tặng cho JiSoo, Vương Gia Nhĩ cũng không hề nghĩ đến, người trước mặt sau này chính là người đã thay đổi cuộc đời của hắn.

Kim JiSoo nhận lấy dải lụa nhưng ánh mắt lại hướng về người con trai vẫn đang đứng trước cửa tiệm. Một thân áo lam khí chất hơn người. "Duyên" sao? Vậy nàng và người ấy trong hai ngày đã có ba lần gặp gỡ, có được coi là có "duyên" hay không?

Còn người ấy, mắt nhìn theo ráng chiều hoàng hôn buông xuống, bên tai văng vẳng cuộc nói chuyện của hai người phía bên kia. Trong tay chàng là dải lụa màu tím nhạt - nhẹ nhàng, thanh thuần. Cớ sao JinYoung lại nghĩ rằng cô gái kia vốn dĩ hợp với màu tím này hơn là sắc đỏ rực rỡ và lộng lẫy kia.

__________________

Chỉ là, ừm, đột nhiên phát hiện vẫn còn nhiều người mong tớ update fic nên tớ viết thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro