i. thánh lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tế tiến đến gần bục thờ trong khi dàn giao hưởng ca vang khúc Nhập lễ. Toàn bộ các con chiên đều đứng dậy. Vị linh mục hôn kính bàn thờ và xông hương, rồi quay mặt về phía cộng đoàn. Ông làm một dấu thánh giá đẩy về phía trước, miệng lẩm nhẩm những lời nguyện cầu. Đám đông đồng loạt xướng lên câu hát Xin Chúa thương xót chúng con và kết thúc bằng Amen. Tuy chưa bao giờ yêu thích những buổi Thánh Lễ vào mỗi Chủ Nhật, nhưng hôm nay tôi lại chẳng đoài hoài cùngđám Yugyeom trốn đi bắt bọ cánh cứng như mọi lần. Đơn giản, hôm nay là lần đầu tiên của nàng (thực ra, đôi lúc tôi cũng hơi chút ngứa ngáy chân tay muốn ra ngoài bét nhất là để bắt con ve, nhưng lý trí tôi lại chẳng muốn lỡ bất cứ khoảnh khắc nào của cô ấy cả).

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và cuối cùng cũng đến phần kết lễ. Tôi cười thầm trong niềm vui sướng. Mọi người đứng lên, linh mục ban phép lành cho những con chiên ngoan đạo và tất cả đồng thanh giai điệu Hallelujah. Các vị nữ sơ trang trọng đi thành hàng tiến đến gần bàn tế. Nữ sơ đi đầu đặt vật tế lên bàn tế lễ. Chuông giáo đường ngân vang từng hồi báo hiệu sự hoàn thành của buổi Thánh lễ. Các vị sơ đều mỉm cười, nhưng trong mắt tôi, nàng đẹp đẽ hơn cả. Làn da ửng đỏ và đôi má phiến hồng. Mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt trong trẻo.

Kim Jisoo, thực sự là rạng rỡ hơn hết thảy.

"Jisoo."

Tôi gọi lớn một tiếng. Hầu như các vị sơ đều hướng vẻ không hài lòng về phía tôi, nhưng tôi không quan tâm. Ngoại trừ linh mục và các giáo sư ra, các bà sơ luôn ghét đàn ông. Tầm mắt tôi thấy nàng thì thầm to nhỏ với nữ sơ già nhất, và rõ ràng là bà ta không hài lòng. Tôi thoáng lo rằng bản thân có thể gây ảnh hưởng đến Jisoo, nhưng lại gạt đi. Nếu Jisoo gặp rắc rối thì đó chắc chắn là may mắn với bản thân tôi.

"Jisoo, hôm nay cậu rất rất tuyệt."

Jisoo thoáng mỉm cười, nhưng tôi biết thâm tâm nàng chẳng hề cười như vẻ ngoài. Hẳn rồi, là nàng thất vọng về tôi. Nhưng Jisoo vẫn cất tiếng trêu chọc như bao lần:

"Mình ngạc nhiên là cậu không trốn đi đấy."

"Ở lại vì Jisoo cả thôi chứ mình thích gì cái thứ lễ nhạt nhẽo này. Mùa bọ hung đến rồi mà mình vẫn chẳng bắt được con nào nè. Tiếc ghê."

"Thánh Lễ rất quan trọng, Jinyoung. Và còn nữa, Chúa dạy không được sát sinh."

"Khổ lắm nói mãi."

Nét mặt Jisoo hơi co lại, nhưng rồi cũng giãn ra. Là một nữ sơ, tôi hiểu nhiệm vụ duy nhất của nàng chính là hãy trở thành một con chiên ngoan. Nhưng Park Jinyoung không phải là một đứa ngoan đạo. Tôi chẳng tin vào cái gọi là tâm linh. Tôi ghét cái việc đến nhà thờ mỗi sáng Chủ Nhật; và tôi thậm chí chẳng thể thuộc nổi lấy một đoạn trong Kinh Thánh, đồng nghĩa với việc hoàn toàn trái ngược với Jisoo. Nàng được nhận nuôi trong nhà thờ từ thuở tấm bé và riêng điều đấy cũng đủ khiến Jisoo thành một con chiên ngoan đạo, một trong số vô vàn kẻ ngoài kia sùng bái đức Chúa trời. Tôi ghét cái thân phận nữ sơ của nàng, vì đã trở thành người của Chúa thì đồng nghĩa với bổn phận là của Chúa, là hoàn toàn từ bỏ đàn ông.

Bao gồm cả Park Jinyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro