ii. tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè của tôi thường bắt đầu bằng mấy con ve sầu và một nàng công chúa tóc đỏ.

Tất nhiên, nàng không phải là công chúa. Lần đầu gặp thì nàng vẫn chỉ là cô bé chín tuổi đang ngồi đọc sách trong khuôn viên nhà thờ. Nhưng Jisoo khác lạ, và tôi có thể cảm nhận được điều đó. Cũng như việc mọi người chỉ nhìn thấy sự kì quái của nàng.

Mọi người sợ nàng, bởi làn tóc đỏ rực như than hồng ngày đông. Mọi người sợ nàng, bởi đôi mắt đen hun hút như đáy vực Mariana. Mọi người sợ nàng, bởi chính nàng vốn đã chẳng giống ai. Người ta kể vào cái đêm mà Jisoo sinh ra, mưa nhuộm đỏ đỉnh đồng gió hú. Và khi tiếng sấm vang rền đất trời, dòng chữ cổ trên thân cây trăm tuổi đã được dịch ra, rằng sẽ có một mối tai họa đến vào đứa trẻ sinh ra trong giông bão. Rằng, đứa trẻ đó chính là quỷ dữ.

Mẹ Jisoo chết ngay sau khi sinh nàng; người ta nói khoảnh khắc và chết, từng thớ thịt trên cơ thể bà phân rã thành bụi ánh sáng, và bay đi. Người ta đem nàng vào nhà thờ, dạy nàng đức tin về Chúa, làm lễ trừ tà với niềm tin rằng sẽ trục xuất được năng lượng tà ác khỏi nàng. Họ cũng chẳng cần cố gắng nhiều, vì nàng ngoan ngoãn và nghe lời. Nàng cũng chăm học hỏi, nhưng lại chẳng được lòng ai.

Vì mọi người sợ nàng, bởi làn tóc đỏ rực như than hồng ngày đông. Mọi người sợ nàng, bởi đôi mắt đen hun hút như đáy vực Mariana. Mọi người sợ nàng, bởi chính nàng vốn đã chẳng giống ai.

Nhưng tôi thì không. Tôi thích nàng ngay lần đầu gặp gỡ dưới cây táo xanh trong khuôn viên nhà thờ, để mùa hè năm đó, và rất nhiều những mùa về sau bắt đầu bằng mấy con ve sầu và nàng công chúa tóc đỏ.

Màu đỏ là quỷ dữ, nhưng cũng là một vận may. Nàng chẳng phải quỷ dữ, cũng chẳng phải là hiện thân của ánh chết chóc ở địa ngục như người ta nói. Dẫu có thật, thì có sao chứ? Jisoo cũng chẳng phải người duy nhất tình cờ sinh ra vào ngày giông bão hay ngày mà dòng chữ trên cái cây chết tiệt đấy được dịch ra. Bọn họ tựa như quá sợ hãi để suy nghĩ, để nhớ ra rằng, vẫn còn một đứa trẻ nữa sinh ra vào đêm 13 tháng 7 năm ấy.

Dân làng, bọn họ tựa như đã luôn bỏ quên tôi, như cách họ vẫn làm trong suốt từng ấy năm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro