Chap 2: Tình cảm chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 17 tuổi

Thấm thoát giờ đây cậu cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều cả trong tính cách lẫn ngoại hình. Thật may mắn khi cậu sở hữu vẻ đẹp hài hoà, gương mặt với những đường nét góc cạnh, sóng mũi thẳng tắp cùng đôi mắt đen láy sắc sảo.

Hơn hết đặc điểm hút người nhất trên gương mặt cậu là đôi má lúm đồng tiền đặc trưng, cậu trông thật đáng yêu khi cười. Đáng tiếc là nụ cười ấy cậu chỉ dành cho người bạn thanh mai trúc mã của mình khi hai người nói chuyện, ở bên nhau

Vốn dĩ là nữ nhân nhưng lại được trời phú cho vẻ ngoài anh tuấn chẳng khác nào Hoàng tử thực thụ, phải chăng ông trời cũng đang giúp cậu

Buổi tiệc sinh nhật năm 17 tuổi này được tổ chức linh đình cùng với tiếng nhạc, tiếng trò chuyện sôi nổi.Người người ai cũng đều vui vẻ, đắm chìm trong bầu không khí ấy duy chỉ có một người không vui.

"Người sao vậy điện hạ?" Cô gái vừa xuất hiện khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy, màu hồng nhạt cùng với vẻ ngoài tựa thiên sứ, nhan sắc lung linh này quả thực khiến bao người chao đảo vì nàng

"Wonyoung ah! Ngươi khiến ta giật mình đấy!" Trái với mọi người dịp này hằng năm đối với cậu mà nói nó thật nhàm chán và tẻ nhạt, ngay khi dứt việc chào hỏi các quan khách cậu liền trốn lên lầu ra ban công ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đêm

"Hôm nay là sinh nhật người kia mà, đừng giữ vẻ mặt đó chứ" tiến lại gần hỏi han khi thấy sắc mặt cậu rõ không vui

"Ta biết chứ, nhưng có chuyện này khiến ta cứ lo lắng không thôi" quay sang nhìn người đối diện, cậu dùng ánh mắt như chất chứa bao nỗi niềm của người trưởng thành nhưng trong đó cũng đan xen một chút là bộ dạng của đứa trẻ khao khát tình thương

"Có chuyện gì thì người cứ nói, hai ta là bạn của nhau cơ mà"

"Ngươi không quên lễ đính hôn khi ta còn nhỏ đấy chứ?Um...Ta sắp phải kết hôn rồi"

Như vô thẳng vấn đề chính, câu nói thốt ra từ miệng cậu một cách nhẹ nhàng tưởng chẳng có gì to tát nhưng thực chất nó lại chính là điều khiến cậu cảm thấy nặng nề áp lực nhất lúc này

"Sao cơ? Thật vậy sao ạ" Wonyoung bất ngờ hỏi lại xác minh điều mình mới vừa nghe được. Biết là ngày này vốn dĩ cũng sẽ đến nhưng thật không ngờ lại đường đột như vậy

Mang trên mình thân phận cao quý vừa là con của bá tước Jang vừa được cho là bạn thân nhất của Hoàng tử nhưng sau cùng cũng chỉ là cô bé ấp ủ tình cảm thơ ngây
trong sáng suốt bao năm qua

Cay đắng hơn tình cảm từ một phía ấy chính là việc cô không hề biết được thân phận thật của vị Hoàng tử khôi ngô, tuấn tú trước mặt

"Phụ hoàng cho hay hôn lễ sẽ sắp được diễn ra. Ta đã rất bất ngờ khi đây chính là món quà mà ta nhận được trong ngày sinh nhật, ta phải làm sao đây?" Hôn ước là điều khó ai tránh khỏi, nhất là với Hoàng tử như cậu, cô dĩ nhiên hiểu rõ điều đó

Nhưng cái cậu sợ nhất ở đây là về bí mật bao năm qua của mình, sợ rằng chẳng may bị phát hiện đến lúc đó thì chắc hẳn đầu lìa khỏi cổ đến cả người khác cũng bị liên luỵ. Sử sách sẽ ghi lại, về sau người người sẽ truyền nhau sự thật kinh hoàng, gây chấn động trong hoàng gia này

"Nếu thật vậy thì người cũng đành phải chấp nhận thôi, nàng ta là tiểu thư gia tộc Kim đúng chứ!" Cô ngước mặt lên bầu trời đầy sao, ngoài thì tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng thì dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó tả.

Còn gì đau hơn khi người mình thương ở ngay bên cạnh chưa kịp bày tỏ thì người ta đã phải tuân theo sự sắp đặt, đành chấp nhận số phận phải làm tròn nghĩa vụ của một Hoàng tử buộc phải kết hôn với người mình không yêu

"Phải, nghe đồn giờ đây nàng ta rất xinh đẹp"

"Nếu vậy thì quá tốt rồi, hy vọng người sẽ hạnh phúc"

Vốn dĩ cô biết hôn nhân chính trị bao đời nay thật khó để có cái gọi là hạnh phúc nhưng không hiểu vì sao mình lại chợt nói ra điều như vậy. Phải chăng là đang cố gắng để che đi nỗi mất mát trong lòng, thầm trách cô nhìn về phía cậu cố để vẻ nên nụ cười tươi nhất

"Ngươi nghĩ ta sẽ hạnh phúc sao?" Cậu đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về phía cô

"Không lẽ..." thốt lên hai tiếng, Wonyoung bỗng dừng lại suy nghĩ, trong đầu loé lên một tia hy vọng nhỏ nhoi

Liệu rằng người đã từng thích ta? Đã bao giờ rung động trước ta, xem ta đơn thuần không chỉ là một người bạn?

"Này! Wonyoung! Sao vậy?" Yujin đột ngột đặt tay lên bả vai hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ với tâm trạng rối bời của cô hiện giờ

"À...không có gì, chỉ là người không muốn kết hôn có phải không?"

"Dù muốn hay không thì ích gì. Ta vẫn phải đầu hàng trước số phận thôi!" Cậu cười khổ vội cầm lấy tay cô dắt đi

"Xuống dưới mau, kẻo lại bị trách tội"

"Uhm" Đáp gọn một tiếng, Wonyoung dường như vẫn còn điều cần làm sáng tỏ. Định hỏi thẳng tình cảm của cậu dành cho mình nhưng tiếc thật lại lần nữa cô vụt mất cơ hội mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro