Chap 3: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra hôn lễ cũng là lần đầu cậu gặp lại nàng sau 7 năm kể từ lễ đính hôn năm tròn 10 tuổi

"Trông người tuyệt thật đấy!" Wonyoung toan mở cửa đi vào cảm thán khi trông thấy cậu đầy uy nghiêm, chững chạc trong trang phục hoàng gia được thiết kế đầy tinh xảo

"Wonyoung à, ngươi đến rồi thì lại đây đi!" Ngoắc tay bảo cô lại rồi phẩy tay cho hai cô tì nữ lui đi

"Thần thật sự rất muốn xem phản ứng của nàng ta khi trông thấy người đấy! Không phải vẻ đẹp này của người quá đỗi bức người sao?" Cô ca ngợi, ném cậu lên tận chín tầng mây biểu cảm vô cùng thích thú nhìn cậu

Người không thể ngừng khiến ta rung rinh sao? Cứ như thế này thật sự không nỡ chứng kiến cảnh người cùng nàng ta...

"Mà ngươi cũng chưa gặp qua nàng ta sao, không biết sau chừng ấy năm có thay đổi gì nhiều không nữa"

Cậu được cho biết rằng nàng ta trông rất xinh đẹp, xuất thân danh giá là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia tộc họ Kim. Lại còn thông minh tài trí hơn người và cả hai đều trạc tuổi nhau. Bấy nhiêu thông tin này thôi cũng đủ để cho thấy được người con gái này quả thực tài sắc vẹn toàn. Hoàn toàn xứng đáng để trở thành Hoàng tử phi, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối

"Wonyoung! Ngươi nghe ta nói gì không đấy! Sao ngươi dạo gần đây cứ hay sao lãng vậy?"

"Thần nghe đây! Xin người thứ lỗi vì thần đang mải mê suy nghĩ một chuyện quan trọng" Cô chắp hai tay lại thành khẩn, bắt đầu trò mèo nheo khi thấy cậu vờ giận dỗi

"Là chuyện gì? Nói ta nghe xem?" Mặt cậu bỗng nghiêm túc thấy rõ, thật muốn biết vì chuyện gì mà làm cô phân tâm đến mức đứng suy nghĩ như trời tròng đến thế

"Không..có gì đâu thưa người, vừa nãy người bảo là thần đã gặp qua nàng ta chưa sao?" Nuốt nước bọt cô nói tiếp "Tiếc là chưa, nhưng có vẻ Đức Vua và Hoàng Hậu đã gặp qua nàng ta rồi"

"Chuyện đó là đương nhiên rồi, bàn chuyện hôn sự quan trọng thế này thì phải gặp gia đình bên đó chứ!" Yujin phẫy tay ra lệnh cho cô ra ngoài hòng muốn ở một mình

"Vâng ạ" không nói thêm gì nữa cô liền nhanh chóng rời đi để lại cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Mẫu hậu con phải ứng phó với nàng ta thế nào đây?
Giết người diệt khẩu nếu bại lộ ư?

___________

Trong lúc này đây nàng trông thật nổi bật với bộ trang phục màu trắng tinh khôi, được thiết kế bởi thợ may hoàng gia nổi tiếng. Nhìn vào có thể thấy được sự tỉ mỉ, cẩn thận trên mọi chi tiết của chiếc váy. Hẳn họ đã phải bỏ biết bao thời gian và công sức để làm ra nó


Nước da nàng trắng ngần thêm phần trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nhan sắc trời ban của nàng. Gương mặt nhỏ cùng đôi môi căng mọng, đôi mắt tựa như mặt hồ yên tĩnh có chút gì đó huyền bí nhưng cũng thoáng chút u buồn

"Con gái ta thật xinh đẹp! Con thật là niềm tự hào của gia tộc ta, chắc hẳn Hoàng tử sẽ xiêu lòng khi nhìn thấy con"

"Mẹ à, ngài ấy là người như thế nào vậy ạ? Con nghe nói ngài ấy tuy tuấn tú nhưng lại rất lạnh lùng" Nàng nghe phông phanh đám tì nữ trong cung xì xào, to nhỏ với nhau về tính cách của Hoàng tử. Nào là 17 năm chưa thấy cười lần nào, nào là chỉ lỡ tay làm đổ ly trà mà phạt cấm không cho ăn cho uống,...cứ thế những lời đồn đại về Hoàng tử ngày một được phóng đại ra

"Con đừng tin vào những lời đồn vô căn cứ ấy. Dù có là người vô cảm thì cũng sẽ mềm lòng trước con thôi" Mẹ nàng đặt nhẹ hai bàn tay lên vai nàng động viên

"Con hy vọng là như vậy, nhưng con thật không nỡ xa mẹ và xa mọi người. Con phải làm sao để thích nghi với cuộc sống trong cung đây"

"Từ từ thì con cũng sẽ quen thôi, hãy nhớ kĩ những gì mẹ bảo mà làm cho tốt. Giờ thì vào cung nào" Mẹ nàng vực dậy tinh thần, nắm lấy tay nàng cùng nhau lên xe ngựa Hoàng gia tiến đến cung điện mà tại đó hôn lễ sẽ diễn ra

___________


"Con trai ta, con sẵn sàng rồi chứ" Đức vua nay sức khoẻ đã sớm ổn định, nhìn cậu ông tỏ vẻ hài lòng

"Vâng thưa Vua cha. Con đã sẵn sàng" Yujin chắc nịch đáp lại, không chút lo ngại nhưng thực chất tim cậu giờ đây như phản chủ đập liên hồi.

Cậu bước ra chính diện cung điện ngay khi lời gọi cất lên, đứng sẵn đó chờ nàng

Cảnh cửa đẩy ra, nàng bước vào trông sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người khi có mặt ở đó. Nàng với vẻ ngoài quá đỗi kiêu xa, một tay vòng sang tay cha nàng tiến vào

Nàng ta quá đỗi xinh đẹp

Ngài ấy chính là Hoàng tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro